Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Nhà Hóng và bóng đá

(Rút từ facebook của Phạm Quang Long)


Thấy hàng xóm rủ nhau đi đón đội U23 về nước, Hóng bảo vợ:
- Chiều nay đội tuyển về, hay vợ chồng mình cũng khăn gói đi đón các cháu? Cũng là để chia vui với mọi người?
Vợ Hóng nguýt:
-Ông thì là cái thá gì mà đón với rước? Tôi chắc dịp này còn đẻ ra lắm loại ăn theo nữa chứ chả như mấy hôm nọ đâu. Rồi xem. Lắm trò lố lắm rồi. Thêm ông nữa thì thiên hạ họ sặc.
-Tôi thì sao? Tôi không có quyền bày tỏ thái độ à?
-Ai cấm ông? Nhưng nên ứng xử sao cho nó ra người có giáo dục.
-Thôi được. Tôi ở nhà.

Tối, Hóng ngồi chờ cơm sốt cả ruột mà không thấy vợ vào ăn. Đang định đi gọi thì thấy tiếng vợ léo xéo. Ngó vào thì thấy vợ như đang cãi nhau với TV:
- Này đây bảo cho mà biết nhé. Đừng có mà bám vào cái chuyện của người ta mà ăn theo nhố nhăng. Người ta đổ cả máu ra với được thế chứ chả phải cứ dây máu ăn phần thế đâu
-Cạnh khoé gì đấy? Tôi làm gì mà bà nói thế?
-Tôi nói thế đấy. Đừng tưởng cứ có tiền, có chức, là này là nọ là đã ra người đàng hoàng, đã là người có học đâu. Từ chỗ đúng mức, đáng khen trở thành kẻ vô giáo dục chỉ một bước thôi.
- Lý sự nhỉ? Nói cụ tỉ ra xem nào?
-Tôi chả hơi đâu mà nói dài. Cứ nhìn vào chiều nay thì biết. Nhưng tôi cám ơn bóng đá vì qua cuộc thi lần này nó phơi bày hết điều hay, cái dở của dân mình, nước mình, của đủ hạng người mà không có cuộc thi này không ai biết cả.


- Tôi buồn cười vì mẹ nó nói sai từ tên gọi của giải đến chỗ phán cứ như nhà quản lý ấy.
-Tôi thấy tên gọi chả quan trọng gì. Thi hay đấu thì cũng thế. Còn tôi nói không khác gì các vị có chức sắc á? Nói thế là hạ thấp tôi rồi. Nói thật nhá, nhiều vị có trách nhiệm mà chả đọc ra được những điều mà các cháu U23 vừa làm đâu.
-Nói khoác. Nói nghe thử nào? Nói be bé kẻo hàng xóm họ nghe thấy nhé.
-Tôi sợ gì bố con thằng nào? Tôi cứ giữa dạ mà nói. Đây này: phải cám ơn bóng đá vì qua việc này mới thấy bóng đá ghê gớm. Nó mở mắt cho người ta nhiều về tiềm năng con người, về sức mạnh tập thể, về sức mạnh đám đông, về năng lực thật của người nọ, người kia, về thói gian manh của nhiều người có tiền, về những trò nhố nhăng, vô đủ thứ của thiên hạ...
-Thôi, thôi. Chóng mặt rồi. Mà những thứ "luận" ấy có cơ sở không?
-Có. Nói có sách, mách có chứng đây. Không gì kéo cả hàng triệu người vào một việc, vui buồn cùng nó như bóng đá. Hôm nay việc đón đoàn về lộ hết cái dở của công tác tổ chức. Dân đổ ra đường chia vui đông thế ai mà không đoán được thế mà người tổ chức lại không biết lường mọi sự nên để mọi chuyện xảy ra quá dở. Nó thể hiện rõ năng lực tổ chức và tầm văn hoá của họ. Công tác dự báo, chuẩn bị, tổ chức đều dưới yêu cầu. Hôm nay vỡ trận toàn tập. VJ Air thì ứng xử quá tệ hại rồi. Song lại không dám nhận sai, lại đi đổ lỗi. Các quan chức trong đoàn đâu mà để những chuyện như vậy xảy ra? Truyền thông thì cứ nói thả giàn. Đến một ông quan chức nào đó còn bảo xúc động vì "các cháu đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng", v.v. Tâm lý đám đông đáng sợ thật. Khen cũng nên khen cho đúng, chê cũng nên chê cho phải. Cứ lấy nê yêu đội tuyển, vì bóng đá mà phát ngôn thiếu trách nhiệm thì không nên.
-Bà nói hay thế sao không vào làm ở đài truyền thanh làng có hơn không?
-Ông đùa à? Cái dở ở ta là hay nhìn người giao việc mà không nhìn việc chọn người. Cứ giao việc thợ cày cho thợ cấy, việc thợ mộc cho thợ nề, cứ nghe thằng hót hay mà bảo nó giỏi. Tôi mà làm việc công tôi sẽ làm khác, đâu sẽ ra đấy chứ không ù xoẹ thế được. Cũng như việc nhà ta ấy, ông không biết nấu ăn thì vo gạo, rửa rau. Chuyện nấu nướng để tôi. Ăn xong thì rửa bát. Hiểu chửa?
-Thế việc làng cũng thế à?
-Chứ sao? Quản cái nhà mình còn chưa xong lại cứ đòi lo làm việc xã. Có mà loạn cào cào.
-Thế không bàn bóng đá nữa à?
-Thế là đủ. Còn lo những việc khác nữa. Không nghe bố một cầu thủ nói à? Đá xong rồi thì về ra đồng, đi làm. Không ai sống bằng bóng đá mãi được. Coi như xong một việc. Hết việc này thì còn phải lo việc khác. Năm hết, Tết đến còn bao nhiêu việc quan trọng khác phải làm. Không nhu nhơ được.
-Kinh. Thế giờ phân công tôi việc gì nào? Không lại bị phê bình thiếu ý thức tổ chức.