Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025

Được thế thì tốt quá (hay là Nghĩa cử của quan lớn trên chiếu bạc)

 Tạ Duy Anh

 

Vừa bước vào thang máy, gặp ngay một cặp mắt cứ chiếu vào mặt. Hơi khó chịu nhưng bỏ qua. Bỗng:

- Cụ có phải... tác giả của tiểu thuyết Mối chúa không?

- Vâng, là tôi đây.

- Giời ạ, tôi gặp may rồi. Vẫn hẹn phải đi tìm cụ, nào ngờ... Xin phép được mời cụ một tách café.

- Cụ đang có việc mà.

- Việc gì cũng không bằng ngồi với cụ. Tôi quê Phú Thọ, xuống chơi với con cháu. Này cụ, tôi yêu tay huyện trưởng của cụ quá đi. Ông ta ăn tiền mới tinh tế làm sao. Gớm, giỏi lắm mấy trăm triệu –  có đúng không cụ, chắc cụ chỉ nghĩ đến cỡ đó khi viết – mà phải dùng điển tích, rồi vòng vo qua bao nhiêu ngụ ý ngụ tứ, rồi dùng bao nhiêu uyển ngữ để nói xa nói gần. Người thế là vẫn còn liêm sỉ đấy.

- Cảm ơn cụ đọc kĩ...

- Tôi phải cảm ơn cụ. Giờ mà ông quan nào cũng chỉ tệ cỡ huyện trưởng trong Mối chúa, thì dân bớt khổ nhiều lắm.

- Ông ta là kẻ ăn tiền mà, thưa cụ.

- Ăn thế bõ gì! Cụ không thấy báo chí đưa tin quan to gấp nhiều ông ta vơ gấp trăm ông ta đó sao. Cụ bịa còn "ngoan" lắm. Ngoài đời kinh khủng hơn tiểu thuyết của cụ cả trăm cả ngàn lần. Mà sao họ cấm sách của cụ nhỉ? Viết về đám cẩu quan như trong Mối chúa đã ăn thua gì. Giờ khi cần một triệu đô, họ chỉ giơ một ngón tay là có liền.

Khi đã ngồi trong quán café, tôi bảo:

- Nói gì thì nói cũng phải khen chế độ một câu: Họ đã dám "vạch áo" cho người (thiên hạ) xem phần ghẻ lở, giang mai, hắc lào... trên cơ thể! Nhiều chỗ đã tụ mủ, bốc mùi thối rữa. Dăm bảy năm trước mà đưa tin cỡ bí thư, chủ tịch tỉnh ăn hối lộ cả triệu đô trắng trợn và nhanh hơn cướp giật, thì thành thế lực thù địch, tù mọt gông là cái chắc. Giờ thì từ chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng... đều bị bêu ra như tấm bia cho cả làng cả nước ai có sức cứ tha hồ đem rác đến mà trút!

- Cụ nói có ý đúng. Nhưng vẫn còn nhiều điều khó hiểu quá. Lò cháy rừng rực thế mà đám chuột vẫn nhởn nhơ, hở ra là gặm tan nát cả cơ đồ. Cụ vừa thấy đấy, một bầy quan ở tỉnh tôi đi đánh bạc, có thằng chơi tới 7 triệu đô. Mà báo chính thống đưa tin nhé. 7 triệu đô, gần 200 tỷ đồng cụ có hình dung ra nó lớn ngần nào không. Cỡ lương hưu của cụ phải lĩnh gần 2000 năm nhé.

- Họ đánh bạc, dù sai luật, nhưng còn hơn ăn cắp cụ ạ.

- Thế cụ nghĩ tiền đó của ai? Họ lấy đâu ra ngần ấy tiền khi dành phần lớn cuộc đời cho việc lau ghế, pha trà, cắp tráp, châm xì gà, chọn nhà hàng... Rồi là vắt óc nghĩ ra những câu nịnh độc đáo, cũng tốn thời gian lắm. Chỉ tính từ khi được cấp trên để ý, thì nào là học cảm tình, học thuộc những câu thề bồi, học lý luận từ sơ cấp đến cao cấp, học tập đạo đức ông Cụ, rồi đấu đá nhau giành ghế...

- Tôi giờ về hưu, sau đợt chữa bệnh chủ yếu ở nhà chơi với thằng cháu nội, chả rành mấy thứ đó như cụ. Hỏi khí không phải, thế cụ làm công việc gì?

- Tôi một thời định cũng ti toe viết lách, nhưng sớm nhận ra mình không có duyên. Hiện tôi có một trang trại nuôi cá, trồng cây ăn quả, thả ít gà... thu nhập tuy khá hơn trồng lúa nhưng cũng chỉ đủ tiêu pha và nuôi con cái học hành, còn dư tí chút thì cho các cháu. Căn chung cư nó đang ở, phần nhiều là tiền của tôi và bà ấy chắt bóp đấy chứ cụ. Phải năm mưa bão nhiều, hoặc dịch bệnh thì coi như không công. Lắm lúc nghĩ thấy tủi cụ ạ. Mình thì tối ngày đánh vật để kiếm ăn, tiền kiếm được đẫm mồ hôi, trong khi đám quan lại đốt tiền còn hơn đốt hàng mã. Thế mà nhìn ra xung quanh, còn nhiều người khổ hơn mình cụ ạ. Không biết khi ngồi trong chiếu bạc, các ông quan bóng mượt ấy nghĩ gì nhỉ?

- Chắc họ tặc lưỡi: "Kệ mẹ đám dân chúng mày!"

Tôi nói và cười to, có ý đùa vui. Nhưng ông bạn chưa biết tên của tôi thì bỗng mắt sáng lên:

- Được thế thì tốt quá cụ ạ. Là cách thương dân chúng tôi thực tế, hiệu quả nhất đấy. Đúng, cứ kệ mẹ chúng tôi, chúng tôi biết cách bảo nhau kiếm ăn, sống tốt với nhau, chứ có nhiều vị quan mà dân nào nghe theo họ chỉ có bốc rác mà ăn! Sợ nhất là vừa sát phạt nhau, các ông ấy vừa ra nghị quyết...!

Lần này thì quả thực tôi không kìm được, cười phá lên, trong khi người đối diện với tôi thì quay đi hỉ mũi.