Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2025

Kiếm giang hồ và bút văn

 Tạ Duy Anh

Nhận được tiểu thuyết Rửa tay gác kiếm của Nguyễn Trí gửi tặng, theo thói quen tôi lật giở đọc vài trang để "dò hương vị". Rồi, như những cuốn sách khác, thường sau đó một thời gian tôi mới đọc chính thức. Từ khi ốm dậy, sức đọc của tôi giảm sút thê thảm, vì thế có cuốn nhận cả năm vẫn không dám mở ra. Vậy mà với Rửa tay gác kiếm, từ vài trang dự định, thế quái nào nó kéo tôi thẳng đến trang cuối.

Hấp dẫn, thú vị là ghi nhận đầu tiên về tác phẩm. Dùng luôn từ của Nguyễn Trí, tôi xếp Rửa tay gác kiếm vào loại tiểu thuyết giang hồ "thiệt thọ".

Ông Năm Lựu Đạn về già quyết định cùng vợ mở quán cà phê, chỉ mong có tiền độ nhật qua ngày cho quãng đời còn lại. Để giữ chân đám khách trẻ hiếu kì và những người thân quen, ông bèn kể về cuộc đời trần ai của ông như một món "khuyến mại". Và câu chuyện về một giang hồ có số má bắt đầu.

Minh Tàn – tên và biệt danh của Năm Lựu Đạn hồi trẻ vốn có hai ông anh là sĩ quan quân đội chính quyền cũ đang chịu án cải tạo, bị cán bộ cách mạng ghét bỏ bởi định kiến và còn bởi tính ngang tàng, bèn lập mưu hãm hại. Họ vu cáo Minh Tàn, lấy cớ vào nhà khám xét rồi lén nhét ba trái lựu đạn vào chỗ Minh Tàn vẫn ngủ. Minh Tàn bị khép tội tàng trữ vũ khí, bị đưa đi trại lao cải, với những hình phạt khốc liệt ngoài mọi sức chịu đựng. Không chịu nổi sự hành hạ của đám quản giáo, anh ta quyết định trốn trại cùng với một đồng bọn, dù chưa biết chuyện gì đang đợi phía bên ngoài.

Từ đây, theo từng bước chân của Minh Tàn, bạn đọc được dẫn đến những nơi mà muốn sống phải biết/dám nhúng tay vào máu! Ở mỗi nơi ấy, một góc sân khấu nhân sinh bi hài lại được hé mở khiến ta vừa háo hức chờ xem tiếp, vừa muốn màn khép thật nhanh trước khi những chuyện khủng khiếp khác diễn ra!

Nhưng tác giả không định vẽ lên địa ngục để dọa bạn đọc. Với ông, cuộc sống, dù khốn khổ đến đâu, vẫn chứa trong nó đủ sự quyến rũ mang tinh thần nhân tính mà trời đất ban cho. Cũng chính vì biết giữ nhân tính, biết nuôi cái đức làm người mà Minh Tàn, dù bị vùi dập tàn khốc, vẫn không bị hủy hoại cả thể xác và tinh thần.

Cái hay và đáng nói của Rửa tay gác kiếm chính là ở chỗ đó. Tác giả vẽ lại bức tranh hiện thực đen tối, lộn xộn, mang gương mặt trại lính ở miền Nam sau năm 1975 với đủ thứ bệnh hoạn về đạo đức không phải để tố cáo hoặc kêu gọi căm ghét chế độ mới. Tác giả kể về những việc xấu xa, tồi tệ kinh thiên động địa giống như kể về những thứ gia vị của cuộc đời. Phải ngập trong cái vũng bùn đời sống ấy rõ ràng là đáng sợ nhưng ai bảo không thú vị?

Nguyễn Trí quả là có biệt tài trong việc dựng lại những cảnh đời, những cuộc đời. Chỉ vài câu tả, vài mẩu đối thoại, bằng thứ ngôn ngữ không một chút chau chuốt, dính đầy bụi bặm, là người nào ra người ấy, là thấy hiện ra một đầu gấu, một du côn, một đấng quân tử, một giai nhân thời loạn, một kẻ bất phùng thời, một gã công tử rởm, một cán bộ cách mạng vừa vô học vừa lưu manh xảo trá, một trí thức hèn nhát, giả dối và hãnh tiến...

Cách Nguyễn Trí mượn lời những bài thơ, bài hát có sẵn, lối ví von của dân giang hồ để mô tả hiện thực, hoặc thể hiện tâm trạng nhân vật và cách ông bỗ bã kéo bạn đọc nhập vào câu chuyện, khiến bớt đi nhiều sự u ám, vốn là gam chủ đạo của tác phẩm và cho nó chút chất hài quý giá.

Tinh thần khao khát tự do cũng là thứ dễ nhận thấy ở tác phẩm.

Cuối con đường giang hồ, Minh Tàn phải chui xuống cống thoát nước ngầm kiếm ăn. Tại đấy, anh ta gặp lại hình ảnh của cái xã hội hào nhoáng, điên loạn, nhếch nhác phía bên trên mặt đất, nhưng dưới dạng một âm bản! Nó khiến khi gấp sách lại, ngoài những ngẫm ngợi về nhân tình thế thái, ta khó mà dứt khỏi ám ảnh về một dòng lịch sử chảy ngầm, sền sệt bóng tối, cuốn theo đủ loại rều rác của một thời chết khiếp chưa xa.*

* Tôi được biết hiện nhà văn Nguyễn Trí đang phải chăm đứa cháu nội bị tai nạn nghiêm trọng, trong hoàn cảnh rất túng quẫn về tiền bạc. Hy vọng những dòng chia sẻ này thay cho lời cầu mong ông và gia đình sớm vượt qua cơn đại hạn.