Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2025

Đậm đặc

 Huy Bảo

 

Em rời đi. Có lẽ vào giữa giấc ngủ mà tôi không thể kiểm soát. Khi những phi trường vẫn còn hoang vắng và chuyến xe đỗ lại tại trạm kịp chờ đợi một cuộc đi bộ vừa vặn. Chúng tôi ngồi uống đến hai giờ. Đập vỡ những vỏ chai. Phủ kín căn phòng bằng sự ngụy biện bừa bãi. Đó không phải là cách.

Bảy năm. Một đường hầm đậm đặc. Mưa làm mờ hết thảy những cửa kính. Tôi nhìn vào cái gương cầu lồi ở góc đường. Không thể nhận ra mình trong thoáng chốc. Các phép tính nảy nở rồi tan đi mất. Và đất ẩm của tháng sáu bám chặt vào đế giày.

Nhả khói ở một tiệm cà phê gần như lấn chiếm lòng đường thì dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng lúc này đây Kiệt cắm mặt mình vào cái điếu cày. Những hình xăm trên da hắn nhảy múa nhiều khi. Kiệt mất tháng vừa rồi. Sốc thuốc. Ở đám tang của hắn tôi để hai bàn chân ở một chỗ rất lâu trên cỏ. Toàn những chuyện không đâu.

Kiệt xuất bản tập thơ duy nhất của mình ở một nhà xuất bản tư nhân. Không đem lại cho hắn nhiều danh tiếng. Trong một bài thơ không được đề tên hắn viết về chim cánh cụt.

“Mày có bao giờ nhìn thấy chim cánh cụt à?”, tôi hỏi.

“Trong một lần được mơ.”

“Như thế nào?”

“Thì là chim cánh cụt. Chúng bay một chút. Rồi biến mất.”

Khi hạ huyệt tôi có ném xuống cho hắn một gói Mèo bạc. Mưa vẫn không ngừng rơi và làm nhòe tất cả những sự phản chiếu trên đường. Bảy năm. Một đường hầm đậm đặc. Quang cảnh lúc ấy trước mắt tôi như cái sân khấu khổng lồ năm 1985, nơi mà Freddie Mercury gân cổ lên. Bài Hammer to Fall hay Radio Gaga gì đó. Và như thế, tôi có cảm giác như mình đã du hành qua hàng thế kỷ.

...

Đó là một giấc mơ kỳ lạ. Cơ thể em. Bãi biển trần truồng những mộng mị trong một giấc mơ rất thực. Tôi ngồi và nhìn về phía cái cầu tàu. Không có gió. Bầu trời nhờ nhợ một màu lòng trắng trứng.

Em làm đầy thêm cái gạt tàn bằng những điếu thuốc trong nước mắt. Tôi lắc chai bia, kiểm tra những gì còn sót lại rồi làm nó rỗng trong một lần ngửa cổ. Dường như không có sóng. Biển có lẽ chỉ là một ảo ảnh do chính em tạo ra.

Em khóc một chút. Tôi cố né tránh việc hỏi. Tôi ném những cái vỏ sò trên bờ cát xuống mặt nước. Vô ích. Không thể làm xáo động được ai.

Tên một người lạ vang lên. Em vẫn không ngừng khóc. Tôi biết lúc này đây mình cần phải nói một điều gì đó nhưng cuống họng tôi giờ đây bất chợt ứ lại. Tôi ú ớ cố phát âm những từ cơ bản nhất nhưng những lúc như thế chúng cũng hoàn toàn vô thanh.

Tên một người lạ vang lên. Em nói đó là một cảm giác rất tệ. Tôi không thể đáp lại. Tôi hoàn toàn mất đi nối kết với thứ ngôn ngữ này. Em nói đó là hai trăm năm mươi con cá heo lao xuống đại lộ từ một tòa nhà chọc trời nào đó. Tôi không thể đáp lại. Tôi đi trong một màn sương đặc mà cứ mỗi bước lại làm bản thân gần hơn với tận thế.

Tôi tỉnh giấc bằng một sự khô khan bất định. Đồng hồ chỉ mười giờ.

...

K đứng ở một ngã tư và dúi vào tay tôi một tờ rơi. Sáng mùa hè nhem nhuốc. Mà có lẽ mọi sáng mùa hè đều nhem nhuốc. Chúng tôi đi tắt vào những con hẻm. Đó là ngã tư của những lựa chọn hữu hạn mà tôi không được tùy tiện. Như thể một thoáng suy nghĩ về cánh cụt làm người ta loạn trí. Giờ đây K không biết điều gì là thật.

“Mình có xem trận đấu hôm qua”, K nói trong lúc nhìn chằm chằm vào một cái tủ lạnh trong cửa hàng đồ điện gia dụng đối diện. “Đội Blazers thật là thảm hại.”

“Những đội áo đỏ thường xuyên thảm hại”, tôi đáp, đốt một điếu và nhận tách cà phê giấy từ tay của cô gái bán trên lề đường.

Đậm đặc những người để đầu trần đi qua cơn mưa lớt phớt. Áo họ thậm chí dường như không bị làm ướt. Kiểu mưa mùa hè vô dụng làm nguội thuốc lá. Làm tôi nhớ đến cha mình một chút. K đớp không khí nặng hơi nước vào bên trong miệng.

“Chắc cậu biết đó là một chuyến hành hương không chủ đích?”

“Mình cho là vậy”, tôi trả lời.

Buổi sáng thường rất ngắn. Ngắn hơn một đời người. Đời người vốn dĩ đã rất ngắn. Như thể chớp mắt một cái. Tôi chớp mắt một cái. Nó vẫn chưa kết thúc. Nhưng cũng không thể dài hơn hai cái. K tựa lưng vào tường. Chúng tôi không nói thêm gì với nhau.

Tôi đợi ở trạm dừng xe buýt. Không thể nói cái quãng đợi chờ ấy là nhanh hay chậm. Thêm một điếu khác. Vị không khí loãng ra giữa hai môi. Buổi chiều nhàn nhạt sẽ trôi qua trong thoáng chốc. Cuống họng giờ đây khô đắng những điều không hình thù.

Rồi thì bãi biển. Ánh sáng đi qua từng phần của thế giới. Không ở nơi nào chúng để lại một thứ xúc cảm rõ rệt. Cát và em. Trong một thời khắc khác đáng ra cát và em đã có thể trở thành một cặp đôi tốt đẹp. Nhưng giờ em khóc trên bãi biển và tôi cứ không ngừng nhìn vào cái chai đã rỗng. Những ngày đầu tiên của năm mới. Muối đọng lại chút ít trong cuống họng.

Thế giới mới lấp lánh mơn mởn nhưng rồi phút chốc trở nên già cỗi.

Xin chào. Anh em đang lắng nghe chương trình Nhạc Rock tự chọn của đài FM tần số XX. X.

Đã vài tuần trôi qua trong cái lãng đãng của mùa thu rồi đó. Đối với anh em cuộc đời vẫn còn tươi đẹp và đáng sống chứ? Câu hỏi vô nghĩa thật có đúng không? Chẳng qua có một người bạn của tôi vừa mới mất gần đây làm cho mấy băn khoăn cứ lặp đi lặp lại trong đầu ấy mà.

Dù sao thì cũng đã là tháng chín. Và anh em biết mình phải nghe gì cho những ngày tháng chín rồi đó. Còn gì tuyệt hơn Wake me up when September ends của Green day nữa. Ha ha. Chỉ là tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh anh em ngửa mặt nhìn trời trong mồ hôi nhễ nhại sau khi trượt ván trước Crescent Mall thôi.

Có lẽ đó là một phần của việc sống. Tôi không phải triết gia hay gì gì đó. Ý tôi là, tôi chỉ nghĩ có những thứ mình không thể né tránh. Thời khắc năm mới. Cảm giác bứt rứt khi không còn đồ uống có cồn trong tủ lạnh. Việc máu cứ thế chảy khi đứt tay. Sự biến mất của một người thân thuộc.

Có những điều tốt không thể tránh khỏi. Cũng có những điều tồi tệ không thể tránh khỏi. Có những thứ rơi ra trở lại. Có những thứ không.

Thôi dài dòng vậy cũng đủ rồi, mời anh em thưởng thức ca khúc Wake Me Up When September Ends qua phần trình bày của Billie và các thành viên ban nhạc Green day nào. Tôi sẽ đi lấy một lon bia lạnh và duỗi người một lúc đây. Ha ha ha. Đừng gọi tôi dậy được chưa, tháng chín vẫn còn dài lắm.

Và thế là Billie Joe Armstrong bắt đầu hát.

Bạn tôi, Thành, làm luận án thạc sĩ về Hải Tử. Hắn mất ngủ nhiều đêm và uống vô độ Brandy rẻ tiền. Nửa năm trước khi hai mươi lăm tuổi, Thành tự sát.

Khi bàn về thiên đường, Thành tin đó là một nơi có thật. Dù vậy thiên đường bên trong hắn chỉ toàn màu trắng. Không có sự hiện diện của bất kỳ sự vật gì kể cả bầu trời hay là mặt đất. Những người tới được thiên đường cũng không ít. Họ ở đó không làm gì cả. Những nhu cầu thiết yếu hoàn toàn biến mất. Trong bộ dạng đẹp đẽ nhất của mình khi còn sống, mọi cá thể ở thiên đường lơ đãng trôi.

“Như vậy, sống một lần có lẽ là đủ.”

Tôi không biết vì sao lại thế.

Hắn nói với tôi những suy nghĩ này vào một buổi tối ở cái tiệm bia ngay góc đường. Từ chỗ chúng tôi ngồi nếu nhìn qua cửa sổ phía sau lưng có thể thấy được cái nhà thờ cũ. Thành rót thêm bia vào ly của tôi rồi mải miết nhìn những miếng khoai tây chiên đã mềm sũng trong dầu trên bàn.

Không thể nhớ được ngày hôm đó ở vào thời điểm nào trong năm. Dẫu sao điều đó chẳng quan trọng mấy. Sau khi chúng tôi nói lời tạm biệt và thất thểu đi bộ về nhà theo hai hướng khác nhau dưới mấy ngọn đèn đường lơ đễnh, Thành quyết định chấm dứt cuộc đời mình. Tôi tin rằng hắn đã quyết định rất nhanh.

Thành mang theo một vài ghi chép từ hồi cấp ba rồi bắt xe taxi đến một đoạn đường ray. Cũng giống như Hải Tử, sự đợi chờ hẳn đã giết hắn trước khi đoàn tàu lửa tới.

Cảnh sát nói để chắc chắn rằng mình sẽ chết, hắn đã uống hết một lọ thuốc ngủ trước đó.

Tôi có một tập thơ của Hải Tử. Ông ta đặt tên nó là Trên mái của mùa thu. Mười chín tuổi, tôi ngấu nghiến những bài thơ mơ hồ như nhai vài trang giấy nháp. Thành dịch một vài bài trong số chúng. Chưa bao giờ hắn hài lòng.

Bài thơ này của Hải Tử mà hắn đã dịch có tên là Nghệ sĩ dân gian.

Ba gã mù trên nền đất

đang sắp sửa đi xa

 

Cái trống tay bỗng nhiên được gõ

giữa đêm

 

Nếu không có ai phải chết

không có cọc chà là nào bị chôn xuống

 

Thình thịch

con tim ngủ ở nơi xa xôi nhất

 

Ba gã mù trên nền đất

sắp sửa đi xa

 

đêm đó

họ ăn bo bo trong bóng tối.

 

Đó là một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đứng một mình. Chắc chắn hai chân trên nền đất trong một công viên nước bỏ hoang. Trời không hẳn là tối, nhưng làm người ta không thể xác định được thời gian cụ thể. Cạnh công viên nước là một đài truyền hình lớn. Có một đài phun nước bề thế đã mọc rêu um tùm ngay giữa khoảng đất trống. Như thể đại dương đã trong một khoảnh khắc biến thành sa mạc.

Tôi tiến vào. Đón tiếp tôi là một bãi đất hoang chỉ có duy nhất bốn cái xích đu gỉ sét. Một bầy khỉ mà tôi đoán chừng là hơn chục con đang đu mình trên bốn cái xích đu ấy. Tựa những dây leo đang vươn ra trên giàn.

Bầy khỉ không giống như những con khỉ tôi đã từng thấy trong Thảo Cầm Viên. Chúng ốm yếu, và có lẽ, tiêu thụ bóng tối. Vừa leo trèo, những con khỉ vừa phát ra những tiếng kêu man rợ.

Tại một thời điểm nào đó trong quá khứ tôi chắc chắn rằng em đã kể cho tôi nghe về những điều tương tự. Em chỉ không biết có phải chúng chỉ tồn tại trong mơ hay không.

Thành và Kiệt chưa từng gặp nhau. Thành mất vài tháng trước khi tôi gặp Kiệt. Cả hai cuối cùng thì đều chết cả. Như thế có khi hóa ra lại tốt. Để đi ngược về ký ức, người ta phải đánh đổi nhiều thứ.

Viết nhiều đến như thế này làm tôi kiệt quệ. Nhưng đó là một tiệm cà phê trên vỉa hè có chìa một chút xuống lòng đường. Kiệt liên miên hút.

Hải Tử còn một bài thơ khác, tên của nó là Lưng câm.

Một người lạ trong áo mưa

đi đến thành phố cạn

 

(Trong ánh mặt trời

thứ giọng miền biển của anh ta thì mạnh)

 

Mặt trời đốt cháy

những tấm lưng

 

Chỉ khi trong đêm

mặt trăng mới kéo những khuôn mặt về phía nó

 

Mặt trăng là hầm mỏ cũ

trong một bài thơ xưa

 

Chỉ có người lạ trong chiếc áo mưa

đi đến thành phố hạn

 

Và nhìn thấy những tấm lưng

nước lên, những đợt sóng của Hoàng Hà

 

Chỉ duy nhất kẻ dung hòa được dây thừng với mỏ neo

mới ngửi được mùi cá và mùi của muối.

Dịch xong bài thơ này đã là giữa đêm, Thành hớn hở nốc hết phần cặn của chai Brandy mua ở đầu đường. Nôn thốc nôn tháo ngay sau đó.

Tôi chép tay những gì K dặn rồi bỏ vào một phong thư. Đường ra đến bưu điện thu lồng lộng gió. Những nữ sinh đi ngược chiều với tôi rì rầm cho nhau vài điều vô nghĩa. Khó mà tin được vào sự chắp nối thành công từ những ký tự vương vãi.

Dù sao thì trời đã sáng hơn chút đỉnh khi tôi rời khỏi bưu điện. Em từng tựa vào cái hàng rào này để châm một điếu. Điếu thuốc đầu tiên của em. Mười bảy tuổi, em cứ loay hoay mãi với cái bật lửa.

Tôi không gặp lại K kể từ ngày hôm đó. Hắn chỉ đơn giản là biết mất.

K biến mất vì những gì tốt đẹp. Như mùa hè phải rời đi và mùa thu phải đến, giữa lộn xộn những ngày trong tuần.

Và thế là Billie Joe Armstrong bắt đầu hát.