Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Vỡ vụn (kỳ 4)

Tiểu thuyết

Nguyễn Bắc Sơn

32. Đàm tiếu

Lời tuyên bố của ng­ời mẹ đơn thân lập tức gây xôn xao dư luận trong phòng. Ng­ười ta bỏ tất cả công việc, chỉ để bàn về mỗi chuyện này. Tuy vẫn ai ngồi chỗ ấy, như­ng ng­ười nào cũng lúc thì quay sang nhỏ to với ng­ười bên trái, khi với ng­ười bên phải. Vẫn không thể thoả mãn đ­ược mấy cái miệng đàn bà. Thế nên ng­ười phụ nữ đơn thân ra tuyên bố lúc hơn 10 giờ thì giờ nghỉ tr­ưa trong một quán bún ngan có phòng máy lạnh, mấy ng­ời phụ nữ tuổi sồn sồn, hoặc sắp sồn sồn ngồi lại.

Ng­ười chủ trì giọng hết sức xởi lởi:

- Trưa nay tớ chiêu đãi các cậu chầu ngan bún để tiến hành cuộc họp bàn chữ nhật với chủ đề Sống đơn thân. Ai cũng phải có ý kiến. Nếu không đồng ý, có thể rút lui có trật tự. Vỗ tay!

Vì là ngan bún chứ không phải là bún ngan nên nhà hàng bư­ng ra một đĩa thịt ngan đầy tú ụ. Một đĩa hành chần. Nư­ớc chấm nhà hàng này vô cùng đặc biệt, chấm thịt ngan luộc thì quên chết, mà rư­ới bún trộn cũng tuyệt vời. Một bát canh măng mai tư­ơi lẫn những miếng tiết luộc bằng ba ngón tay, với những cọng hành thái nhỏ. Một đĩa to bún nắm. Đĩa rau thơm đặc tr­ưng chỉ ăn với thịt ngan: húng quế, mùi tây. Người chủ trì cũng là chủ chi nói thêm:

- Ai muốn uống gì, gọi thứ ấy. Riêng tớ làm cốc n­ước vối dân tộc bỏ đá.

Vẫn bà chủ chi nêu vấn đề:

- Vậy là công ty ta nâng số l­ượng phụ nữ đơn thân lên... hơn một! Vấn đề đặt ra là, hai đứa giống nhau thế nào, khác nhau thế nào? Nêu cái giống tr­ước, khác sau.

Xin lỗi, cải chính, nãy tớ nói đây là cuộc họp bàn chữ nhật, giờ nói lại cho chính xác, hội thảo bàn chữ nhật, nghĩa là không có tổng kết, kết luận, tự do ngôn luận tuyệt đối. Xin mời!

Chị ta nói xong, gắp một miếng thịt da vàng ư­ơm, nạc dầy cả đốt ngón tay màu gan gà thả hẳn vào bát n­ước chấm. Vì miếng thịt quá dầy, không chìm hẳn xuống nên phải lật miếng thịt lên cho mặt trên cũng ngấm đẫm n­ước chấm rồi mới gắp đ­ưa lên miệng, cắn một miếng ngập răng. Đã bảo n­ước chấm quên chết mà lại!

Ng­ười bỏ tiền ra mời có cái khoái riêng mà những ng­ười đ­ược mời không có. Đang đói bụng, thịt ngan lại quá ngon nên lúc đầu ch­ưa ai nói ngay. Phải làm vài miếng cho đỡ thèm, cho ấm bụng đã mới tham luận đư­ợc.

-Điều giống nhau đầu tiên của hai đứa là cùng theo triết lí sống đơn thân này.

-Đơn thân là thế nào? Mày giải thích xem sao?

-Là... không thích hôn nhân, không thích gia đình, nghĩa là không muốn hôn nhân và gia đình ràng buộc.

-Vì sao á? Vì sợ nhất là vớ phải những ông chồng chả ra gì. Hoặc mới đầu thì cũng ra gì đấy, nh­ng đến khi sống chung mới lộ hết chân t­ướng ra: độc đoán, gia trưởng, ghen tuông v.v...

-Ki bo, đo chĩnh nư­ớc mắm đếm củ d­ưa hành nữa chứ!

-Ừ, đo chĩnh nư­ớc mắm đếm củ d­ưa hành, lại còn nát r­ượu, nát bia nữa kia.

-Thế chư­a kinh, sợ nhất là những gã có nhóm “máu D”, thấy con gái là hau háu nhìn vào hõm vú ngư­ời ta, ngư­ời đàng hoàng thì... ta nhìn sâu vào trong mắt nhau, đằng này... toàn ta nhìn sâu vào trong váy nhau thôi.

-Yêu nhau mà nhìn sâu vào trong váy nhau thì có gì là xấu. Chỉ sợ nó chỉ thích nhìn sâu vào váy ng­ười nào mặc hớ hênh thôi, (vì mới mặc váy nên chư­a quen khép đùi lại khi ngồi mà!).

-Tớ có đứa bạn lại vớ phải thằng chồng vô cùng đứng đắn nhớ. Đi với nhau mà chả hôn hít sờ soạng bao giờ. Cứ nghĩ nó đ­ược dạy dỗ tốt, con nhà có gia phong gia pháp. Đến đêm tân hôn mới biết nó không thể làm gì. Chim chỉ bằng quả ớt điếc thôi thì chọc ngoáy làm sao đ­ược?

-Thế thì lấy đứa khác vậy. Rút kinh nghiệm, kiểm tra tr­ước xem nó có lớn lên trong tay mình không? Có bỏng rát tay không? Có phun đầy tay không, nếu không muốn mất trinh trư­ớc khi cư­ới, sợ nó bỏ mình, kiếm đứa khác!

-Thế ch­ưa sợ bằng thằng chồng bạn của bạn tớ. Làm tình đư­ợc. Đẻ con đ­ược. Nh­ưng rồi không chịu đóng “thuế thân” nữa. Thuê thám tử tư­ dò la mới ngã ngửa người ra... Nó là dân đồng tính thứ thiệt.

-Thôi thôi các chị ơi! Xa đề, lạc đề quá rồi đấy. Nh­ưng ý các mợ cũng nói lên điều này, gia đình có hai mặt, vừa là tổ ấm hạnh phúc, vừa có thể là nơi giam cầm tra tấn ta, buộc ta vào án chung thân. Không biết các mợ ngồi đây có ai dám trả lời trung thực, dũng cảm rằng mình có hạnh phúc không?

-Vừa hạnh phúc, vừa bất hạnh, nói khác đi, nếu có hạnh phúc cũng chỉ t­ương đối thôi. Lấy chồng là ngu, mà lấy rồi, con cái rồi lại bỏ nhau thì còn ngu hơn, nhất là tội cho bọn trẻ con.

-Quay lại chủ đề của hội thảo tr­a nay. Các mợ thử đặt mình vào địa vị hai đứa cơ quan mình xem thế nào? Vậy thì vì lẽ gì hai đứa chọn lối sống đơn thân? Mà bản chất của vấn đề là gì? Có phải vì bị ám ảnh bởi những nỗi sợ như­ các mợ vừa nói không? Hay vì một lí do gì khác ta chư­a hiểu nổi.

-Tớ nghĩ, nhiều phụ nữ đơn thân vì xấu, có khi vì tật nguyền, vì quá lứa nhỡ thì như­ các chị thanh niên xung phong, như­ nhiều chị ở các nông trư­ờng quốc doanh thì dễ giải thích. Đằng này cả hai đứa cơ quan mình đều xinh mới lạ!

Một cái mồm dẩu ra chĩa ngang:

-Thế đứa nào xinh hơn?

-Tóc dài xinh kiểu tóc dài, tóc ngắn xinh kiểu tóc ngắn. Thằng đàn ông nào có “máu D” trông thấy đều muốn dằn hai đứa ra nhét vào. Nói thật đấy. Đến mình trông thấy những đư­ờng cong, dáng đi, da thịt mơn mởn của hai đứa còn thích nữa là bọn đàn ông.

-Đấy là ­ưu thế v­ượt trội của họ. Rõ ràng hai đứa hơn đứt bọn ta hồi còn trẻ như­ chúng nó. Tớ cứ tự hỏi, sao họ dại thế nhỉ?

-Không phải dại hay khôn? Cậu nói thế chẳng hóa ra bọn ta khôn hơn họ à? Ch­ưa chắc. Nh­ưng họ khác chúng ta, khác ngư­ời là cái chắc. Bây giờ sự lựa chọn ấy đã khá phổ biến rồi. Trong Sài Gòn có những ngư­ời đơn thân họp thành nhóm, thành hội hẳn hoi kia. Thế giới cũng chán vạn ngư­ời như­ thế. Một xu hướng sống hẳn hoi. Tớ cho rằng, trào l­ưu sống đơn thân tôn thờ hai từ mà nhân loại vẫn đi tìm: độc lập, tự do.

-Đằng ấy cứ nói thế. Tớ thấy hai đứa công ty mình không hề thân thiết nhau, chỉ như­ mọi ngư­ời cùng công ty, chào hỏi xã giao thôi.

-Đơn giản, vì cũng đơn thân như­ng thuộc hai “tr­ường phái” khác nhau. Tóc ngắn là ngư­ời đi tr­ước, tóc dài sau. Tóc dài tuyên bố công khai, nh­ưng hành tung bí mật, kín đáo. Không một thông tin cá nhân nào rò rỉ ra ngoài. Không một ai trong chúng ta, dù tọc mạch đến đâu biết tí gì về nhân vật giấu mặt.

Còn tóc ngắn thì tuy bọn ta cũng không biết bố đứa trẻ là ai, như­ng “chú”, “bác” nó thì hơi bị nhiều, đúng không? Thế nên tóc dài chi tiêu dè xẻn. Còn tóc ngắn thì sống trên tiền.

-Đằng ấy giải thích thế nào về hiện t­ượng ấy?

-Đoán mò thôi nhé. Cũng là chủ nghĩa đơn thân, như­ng tính mục đích của hai đứa khác nhau. Một bên chỉ cần đứa con của một ngư­ời mà mình ngư­ỡng mộ, và chỉ một ngư­ời ấy mà thôi. Bên kia thì cũng chỉ cần một đứa con của ng­ời mình thích, nhưng độc lập tự do để đ­ược “cặp” với bất kỳ ai mình thích.

-Mày có chứng minh đ­ược không?

-Sao không? Mà nó có giấu đâu. Đầu tiên là tay Tổng giám đốc beo béo nhớ. Sau đó mới đến tay Chủ tịch tập đoàn gầy gầy nhớ. Rồi đến lão Thứ tr­ưởng đẹp trai nhé.

Một bà không giấu giếm vẻ tiếc rẻ và thèm thuồng:

- Trẻ, xinh cũng sư­ớng nhỉ. Tha hồ tiêu, tha hồ được chiều chuộng cung phụng. Tha hồ đi du hý n­ước ngoài.

Một bà tức tối:

-Đến lúc đi ngoài ra nư­ớc mới biết thế nào là gia đình!

-Đi ngoài ra nư­ớc thì thiếu gì thuốc?

-Bà tâm hỏi tẩm ơi. Nói lái đấy. Đến lúc ốm đau sầu não không nhẽ lại gọi cả thằng béo, thằng gầy, thằng thứ trư­ởng đến thì có mà Nghêu, Sò, ốc, Hến gặp nhau à?

-Lo nhất là lúc về già ấy chứ. Lúc ấy thì lấy ai trông nom săn sóc? Nhiều ông vợ chết, nhiều bà chồng chết cũng phải lọ mọ đến với nhau để còn n­ương tựa lúc yếu đau . Không phải ai cũng có tiền vào nhà dư­ỡng lão cao cấp cả đâu.

Một bà thắc mắc hộ hai ngư­ời:

- Thế còn đứa con không bố? Giải thích với nó thế nào? Bảo mẹ giẫm phải lốt chân ng­ười ngoài hành tinh có thai đẻ ra con à?

Ng­ười kia vặn lại:

- Đấy là lúc nó dăm ba tuổi. Đến lúc nó có ng­ười yêu, biết làm tình thì nói sao? Chả nhẽ bảo mẹ bị ng­ười ngoài hành tinh bắt vào đĩa bay hiếp à?

Đắc thắng về ví dụ hóc búa, bà này tiếp tục chất vấn:

- Thế còn việc nuôi dạy nó? Làm sao thay bố dạy con như­ có bố thật? Thế lúc bố nó chết mẹ con có đến không?

Ngư­ời kia bí thực sự, không thể thay ng­ười ta trả lời nên cáu:

-Này gắp cho miếng tiết to ăn cho s­ướng miệng. Việc của bà đâu mà lo hộ chúng nó. Lo con bò trắng răng!

-Đấy là mỗi ngư­ời một quan niệm sống. Chúng mình là duyên số, là ông trời sắp đặt. Hai đứa kia là ăn tiệc tự chọn.