Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

Phiên tòa giết người

Phạm Đoan Trang

Không thể chỉ dùng cụm từ “sai quy trình, thủ tục tố tụng” để miêu tả phiên xét xử 29 người dân Đồng Tâm, bắt đầu sáng nay (07/9/2020) tại Hà Nội. Sự thật kinh khủng hơn thế: Đây là một phiên tòa được lập ra để hợp thức hóa việc giết người, diệt khẩu.

Mở đầu phiên xét xử, tòa đã bật video cho các luật sư và bị cáo xem, và đó là… một phóng sự tài liệu về tội ác của dân Đồng Tâm (sát hại ba chiến sĩ công an), cũng như nỗi đau cùng giọt nước mắt của thân nhân, gia đình ba chiến sĩ đã “hy sinh” trong lúc làm nhiệm vụ.

Luật sư lên tiếng phản đối, yêu cầu tòa nếu có cho xem gì thì phải trình bằng chứng gốc chứ không phải là phim ảnh đã qua công đoạn dàn dựng, đạo diễn, biên tập. Tuy nhiên, tòa gạt đi và bảo các luật sư “cứ xem đi đã”.

Coi hết phim, đến phần luận tội, những sự thật khủng khiếp về nền tư pháp-hành pháp công an trị của Việt Nam mới được bộc lộ một cách tàn nhẫn.

Tất cả các bị cáo đều có clip nhận tội, được phía công an thực hiện đầy đủ, kỹ càng, trau chuốt. Cứ mỗi bị cáo được xướng tên là lại có ngay một clip nhận tội được trình chiếu.

Tuy nhiên, tất cả các bị cáo đều cho thấy dấu hiệu của việc bị tra tấn, hoặc bị đe dọa, khủng bố đến mức không thể không cúi đầu nhận tội. Một trong những người bị đánh dã man nhất là ông Lê Đình Công, con trai cụ Lê Đình Kình. Ông Công cũng là người nhận tội đầy đủ theo đúng một kịch bản đã được soạn sẵn, rất chi tiết.

Một số bị cáo “may mắn” được tiếp xúc với luật sư có hé lộ cho luật sư biết rằng họ bị tra tấn đến mức không chịu nổi, và được điều tra viên ép “cứ nhận đi rồi có gì ra tòa phản cung sau”. Tuy nhiên, tại tòa, những cá nhân phản cung đều bị tòa đánh giá là ngoan cố, không thành khẩn, và đây sẽ là tình tiết tăng nặng đối với họ. Tòa cũng bác bỏ việc các bị cáo kêu bị tra tấn, với lý do: “Không có bằng chứng”.

Một số khác thì dường như khuất phục điều tra viên là do bị đe dọa “nếu không nhận tội thì sẽ gây nguy hiểm cho gia đình, vợ con…”. Đây thực chất cũng là một biện pháp ép cung hiệu quả và đáng sợ, bởi lẽ nhiều khi, nếu vụ việc chỉ liên quan đến một cá nhân, anh ta sẽ không khai gì, nhưng nếu nghĩ rằng nó có thể làm liên lụy tới thân nhân, anh ta sẽ ra sức nhận tất cả về mình để bảo vệ người thân. Kết cục là cả nhà bị bắt và cả nhà đua nhau nhận tội.

CỤ BÙI VIẾT HIỂU: THOÁT CHẾT VÌ ĐẠN CÔNG AN BẮN TRƯỢT

Cụ Bùi Viết Hiểu – sinh năm 1943, thành viên Tổ Đồng thuận Đồng Tâm và bị công an đánh giá là nhân vật quan trọng chỉ sau cụ Lê Đình Kình – có lẽ là bị cáo bất khuất, ngẩng cao đầu nhất hôm nay.

Trước tòa, cụ cho biết nhiều chi tiết lạnh gáy: Cả cụ và cụ Lê Đình Kình đều bị bắn trong đêm 09/01 khi công an tấn công Đồng Tâm; tuy nhiên, cụ Kình bị đạn xuyên tim, trong khi viên đạn bắn cụ Hiểu lại “trượt”, đi chệch xuống bụng, nên cụ chỉ bị trọng thương. Công an đưa cụ vào bệnh viện, và kết quả khám nghiệm được ghi trong biên bản là… bị thương không rõ nguyên nhân.

Ngay khi vừa bình phục, cụ Hiểu lập tức bị đưa về trại giam, và hôm nay, cụ xuất hiện trước tòa như là một trong bốn bị cáo “cầm đầu”, tội nặng nhất.

Tòa cũng đưa ra clip chứng minh tội của cụ Hiểu, trong đó có những tuyên bố mạnh mẽ về cách đối xử với công an. Tuy nhiên, clip có dấu hiệu cắt ghép, nhất là khi cụ Hiểu khẳng định trước tòa rằng những tuyên bố đó là hình ảnh cũ của cụ, được ghi từ năm 2017 trong vụ “khủng hoảng con tin” ở Đồng Tâm (vụ bà con Đồng Tâm bắt giữ 38 cảnh sát cơ động, tháng 4/2017). Các hình ảnh này được trộn lẫn với những đoạn phim hiện tại, do các “nhà làm phim” của công an vừa mới sản xuất.

* * *

Việc tra tấn, bức cung diễn ra dã man và quá rõ ràng, nhưng bị tòa chối bỏ. Việc dụ dỗ bị cáo nhận tội để cứu lấy thân nhân, giờ đã bị chính tòa “phản cung”. Việc luận tội dựa vào những phóng sự tài liệu được sản xuất, biên tập rất “có nghề”. Luật sư không được tiếp cận với bị cáo và hồ sơ vụ án một cách đầy đủ (về thời gian, không gian, cơ sở vật chất…) theo chuẩn mực quốc tế. Tòa không đếm xỉa đến các lập luận phản bác của luật sư.

Tất cả những cái đó cho thấy phiên tòa xử vụ Đồng Tâm này chỉ là một thủ tục để hợp thức hóa âm mưu giết người diệt khẩu của một thế lực gian ác nào đó (mà có lẽ chính tòa và lực lượng công an bảo vệ tòa hôm nay cũng không biết là ai).

Có thể thấy trước là sẽ có vài án tử hình – trước sự bất lực của những người có lương tri.

#DongTam

#Đồng_Tâm

———-

MURDER BY TRIAL

The phrase “improper process and litigation procedures” is not enough to describe the trial of 29 Dong Tam residents that began in Hanoi this morning (September 7, 2020). The truth is much more horrific: this is a trial set up to normalize the silencing and murder of individuals.

At the opening of the trial, the court played a video for the lawyers and defendants…a “documentary report” on the wrongdoings of the Dong Tam residents (including the alleged murder of three police officers), as well as the tear-soaked words of friends and loved ones of these police officers.

The lawyers objected, asking that the court proceed with hard evidence rather than a film, with its crew of producers, directors, and editors. The court, however, dismissed these concerns, telling the lawyers to simply “watch the film first”.

After the film was played and crimes against the accused announced, the terrifying reality of Vietnam’s police state was put on full and cruel display, judicial and executive branches merging into one.

All the defendants had confessional videos, prepared fully, carefully, and seamlessly by police. As each of the defendants’ names was read out, a clip of his or her confession was played.

However, each and every one of the defendants showed signs of torture or harassment so severe, they were unable to refuse “confessing”. One of the most severely beaten was Le Dinh Cong, Le Dinh Kinh’s son, who fully admitted guilt according to a prepared and meticulous script.

A number of “luckier” defendants were able to speak with their lawyers, revealing that they had been tortured until they could bear no more, that investigators pressured them to “just admit guilt now and retract it in court later”. But, in court, individuals who do just that are seen as stubborn and dishonest, their behavior now seen as an aggravating circumstance. The court would also reject defendant accusations of torture with a simple phrase: “No evidence.”

A number of others acquiesced to investigators after being told that “if you don’t admit guilt, you’re putting your family at risk…” The method is both fearsome and effective, for if some matter only involves an individual, then he or she can refuse to say anything, but if it involves loved ones, then he or she would do whatever it takes to protect them. The end result is a prisoners’ dilemma to out-“confess” one another, and ultimately, the entire house is arrested.

ELDER BUI VIET HIEU: ESCAPING DEATH BY “STRAY” BULLET

Elder Bui Viet Hieu – born in 1943, a member of the Dong Tam Consensus, and seen by police as second most-important figure behind elder Le Dinh Kinh— is perhaps the most indomitable and tenacious defendant.

Before the courtroom, he revealed chilling details: both he and Le Dinh Kinh were shot the night of January 9, when police attacked Dong Tam; but while Kinh was shot through the heart, Hieu’s bullet “strayed”, hitting his stomach and resulting in serious injury (rather than death). Police brought him to the hospital, where it was written in his file that the cause of injury was… inconclusive.

As soon as he recovered, Hieu was immediately incarcerated, and today, he appeared in court as one of the four “leading” defendants, the most serious of charges.

The court also presented video as evidence of Hieu’s guilt, including video of his forceful pronouncements against police. However, these clips showed evidence of being doctored, with Hieu confirming in the courtroom that these pronouncements were outdated, that they were recorded in 2017 during the “hostage crisis” in Dong Tam (when 38 police officers were held by residents in April 2017). The “filmmakers” over at the Ministry of Public Security had combined these images with more recent ones.

* * *

The torture and extortion in this case are so obvious and appalling, but the court rejected such assertions.

Defendants coerced into admitting guilt in order to save loved ones are now “retracted” by the court. Producing and editing documentary reports to incriminate have become a “trade”. Lawyers are unable to speak with their clients or receive any case information in full (in terms of time, space, fundamental materials) according to international standards. The court fails to take into account lawyers’ counterarguments.

All of the above demonstrate that the Dong Tam trial is simply a means to normalize the silencing and murder of individuals by some malevolent force (unknown perhaps even to the court and the police guarding it).

And as the conscientious watch on powerlessly, one can predict that there will be several death sentences handed out.

++++

I write this not as a journalist, and I have no intention of maintaining impartiality, neutrality, or moderation (though the entirety of what I write is the truth).

I feel in these circumstances where the evil and the powerful oppress the weak, maintaining neutrality only helps the former. I accept those who say I am extreme or anti-state.

Please help share this post; it is but a weak shout against the deluge of VTV and state-run media.

(Translated by Will Nguyen)

Nguồn: FB Phạm Đoan Trang