Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

ĐÊM Ở CANTON

Truyện Nguyễn Văn

Tôi đến Canton vào một chiều tháng Bảy. Cái thị trấn nằm cách thành phố Detroit hơn ba mươi dặm lái xe về hướng tây này trông thật bệ rạc. Khi nền kỹ nghệ xe hơi tuột dốc, không những Detroit lâm vào cảnh phá sản, những thành phố lân cận cũng lao đao theo. Giới giàu có bắt đầu rời bỏ khu phố, tìm nơi tốt hơn để sinh cơ lập nghiệp. Kẻ nghèo cố bám lại chốn cũ, sống lay lắt qua ngày. Những khu nhà xưởng nằm trống huơ trống hoắc. Những con đường ngập ngụa rác rến không ai quét dọn. Vùng đất này đã qua rồi thời thịnh vượng, trở thành bộ mặt xác xơ không còn chút sinh khí. Tôi thầm rủa mình đã nổi cơn ngông, lái xe hơn năm giờ đồng hồ để cuối cùng lại mò đến một chỗ như thế.

Lúc đến đường Cherry Hill, tôi ghé vào một cửa hiệu chuyên bán thức ăn làm sẵn. Tay chủ tiệm người da đen uể oải đứng lên khỏi chiếc ghế sau góc quầy, mặt mũi trông nhàu nát như vừa bị đánh thức khỏi cơn mơ chưa đẫy giấc. Hắn đưa mắt nhìn người khách đặt chai nước lọc và cái hot dog lên chỗ quầy tính tiền.

“ Mua thêm vài món nữa đi. Hôm nay tiệm giảm giá ba mươi phần trăm”.

“ Thôi. Cảm ơn”.

Chút vui vẻ vừa thoáng lên trên khuôn mặt ngái ngủ bỗng tắt ngấm. Hắn chợt nhận ra người khách trước mặt có dáng của thứ mạt rệp. Tôi đưa chiếc hot dog lên miệng lúc đứng chờ tính tiền. Cái bánh dai như đùi con gà chết già. Thiếu chút nữa tôi đã bật ra tiếng chửi thề.

“ Đồ giảm giá mà!” Tay chủ tiệm vừa thối lại mớ đồng xu, nhìn tôi cười hềnh hệch. “ Nhớ đến lần sau nhé!”.

Tôi chuồn ra khỏi cửa, ném luôn nửa chiếc hot dog đang ăn dở vào thùng rác bên lề đường dù đang lúc thất nghiệp.

Dạo đó công việc ở hãng cơ khí tôi làm không mấy phát đạt. Các mẫu thiết kế của chúng tôi liên tục bị khách hàng trả lại. Những đơn đặt hàng ngày một ít dần. Bọn nhân viên văn phòng cứ cà phê tán gẫu suốt ngày, chẳng làm ăn gì. Dưới phân xưởng còn tệ hơn, đám công nhân vừa làm vừa ngủ. Cứ cách vài ba hôm lại có một cuộc họp, đủ thứ ý kiến được đưa ra để vực dậy tình trạng sa sút của công ty nhưng chẳng đi tới đâu. Cuối cùng, tay giám đốc hãng phải từ chức. Lão Dan Ross ấy chẳng có tài cán gì, mọi người nói vậy. Xuất thân từ một kỹ sư thiết kế, Dan đã gắn bó với công việc gần hai mươi năm và ngoi dần lên vị trí hiện tại. Ngày Dan mới vào làm, hãng có chừng trăm nhân viên. Bây giờ con số đã lên tới gần nghìn người, chi nhánh mở ra đến ba tiểu bang. Đời thật lên voi xuống chó. Tay giám đốc mới tên John Weiss, đến từ New York. Thật ra tôi cũng chưa gặp, chỉ nghe mấy tay ác mồm bảo hắn có khuôn mặt của loài khỉ. John về được hai tuần, gần trăm nhân viên của hãng bị sa thải. Buồn thay, tôi lại là một trong số đó.

Tôi tình cờ gặp lại Tiến trong một lần đi xem nhạc khi hắn về Chicago thăm người thân. Thật tình tôi đã quên bẵng mình từng có người bạn như hắn. Hôm ấy Tiến đi cùng một người đàn bà mập ú, có vẻ là dân gốc Caribe. Cynthia, bạn gái mình. Hắn giới thiệu với tôi như vậy. Hắn còn rủ tôi lên chỗ hắn chơi.

“ Để mình sắp xếp... ”.

“ Sắp xếp khỉ gì! Ông và tui đang thất nghiệp. Rảnh chán. Để tui đưa ông địa chỉ nhà ở Canton”.

“ Ở đâu?”.

“ Canton”.

“ Canton?”.

“ Ông sao thế? Ngay cả Canton mà cũng không biết... ”.

Nghe hắn nói, tôi ngỡ mình sống quá lâu trong chiếc hộp.

Nhà Tiến nằm ở vùng ngoại ô. Mũi tên trong máy GPS hết chỉ sang phải rồi rẽ trái, đường lòng vòng đến phát sốt. Lúc tôi đến, Tiến đang đứng hút thuốc trên bực thềm, trước một ngôi nhà gỗ tồi tàn. Gần bên lối vào nhà để xe, hộp thư cắm xiêu vẹo trên thanh sắt ghi địa chỉ đã tróc hết nước sơn. Cỏ mọc héo úa trên khoảnh sân nhỏ phía trước. Có vẻ đã lâu chúng chưa được tưới giọt nước nào. Tiến mặc quần sọt, áo thun ngắn tay màu trắng, phía trước ngực in hình một ca sĩ nhạc rock nào đó tóc tai dựng đứng trông rất kỳ dị. Nhìn bộ dạng hắn cũng chẳng khác tay trong tấm hình là mấy.

“ Lái xe vào garage luôn đi!”. Hắn cười toe toét.

Một con chó to lớn lông màu hung, nhảy vọt ra khỏi khung cửa chính.

“ Dừng lại. Đồ khốn! Dừng lại!”. Tiến thét về phía con vật.

Con chó sủa lên vài tiếng, xong nhảy vọt trở lại vào trong nhà. Tôi mở cửa xe bước ra, không quên mang theo những thứ đã mua làm quà cho Tiến.

“ Ông đến là vui rồi. Quà cáp làm gì”, hắn nói.

“ Chỉ là chai rượu và ít trái cây”.

Con chó đứng gầm gừ nơi khung cửa, giương đôi mắt không chút thân thiện nhìn người khách. Cái thứ khốn ấy như đang chờ dịp để nhảy bổ vào tôi.

“ Chó nhà ông dữ quá!”.

“ Không phải chó mình đâu, của bên hàng xóm ấy. Họ dọn nhà đi không muốn mang nó theo. Mình thấy tội nên đem về nuôi”. Vừa nói, Tiến vừa chìa về phía tôi gói Camel.“ Làm một điếu đi! Sao ông đi chậm thế?”.

“Mình vừa đi vừa ngắm cảnh... ”.

“ Thế, ông thấy chỗ thằng này ra sao?”.

Cả hai đứng trước nhà đốt thuốc, phun khói mù mịt. Nắng bắt đầu nhạt dần trên tàng cây bên đường. Căn nhà phía đối diện cửa đóng im ỉm. Lũ chim sẻ đậu trên dãy hàng rào xiêu vẹo phía trước tranh nhau kêu ríu rít. Gần cuối đường, có hai vợ chồng già nắm tay nhau bước trên lối đi mọc đầy cỏ dại. Một chiếc xe hơi cũ nằm hoang phế trong garage đổ nát sau đám cây thưa gần chỗ khúc quẹo ở ngả tư. Tiếng chó sủa văng vẳng đâu đó. Gió thổi từng chặp, cuốn đám lá khô, giấy báo quảng cáo bay xao xác xuống lòng đường.

“ Chỗ của ông hơi buồn... ”.

“ Thì hẳn rồi. Bây giờ chỗ nào chả buồn. Vào nhà thôi”.

Cynthia xuất hiện trước cửa. Mặt cô nàng nhễ nhại mồ hôi, trông cứ như vừa chui ra khỏi bếp.

“ Cynthia, đây là bạn anh. Em đã gặp anh ấy một lần hôm đi xem nhạc, nhớ không?”. Tiến nói với bạn gái.

“ Hello”.

“ Hi”. Tôi chào.

Cynthia nhìn tôi, xong đưa mắt vào chai rượu trên tay Tiến. Ánh mắt cô ta như đang nói, bạn anh cũng chỉ là thứ say sưa thôi!

Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ phía sau nhà. Lúc ấy khoảng tám giờ tối. Nắng vẫn còn chiếu le lói xuống khoảng vườn. Ngày mùa hè thường kéo dài đến mệt mỏi. Tiến giới thiệu mấy món do Cynthia làm. Một đĩa thịt hun khói. Mì ống trộn nước sốt cà với thịt bằm. Bánh mì cắt lát. Rau sống các loại. Hai chai vang đỏ.

“ Ông cứ tự nhiên như ở nhà, đừng ngại”. Tiến nói.

Hắn khui chai vang đầu tiên, rót ra ba chiếc ly. Nước rượu đỏ bầm như màu máu.

Những kẻ phiêu bạt đến chán chường như Tiến và tôi, thật ra chẳng còn điều gì để mà ngại ngần nhau nữa. Có vẻ như Tiến đang nói với Cynthia. Dưới chân bàn, con chó ngồi há miệng thở dốc như bị hụt hơi, lưỡi của nó thè ra giữa hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, trông cứ rờn rợn thế nào.

“ Để mình mở chút nhạc cho vui. Ông thích nghe gì?”.

“ Gì cũng được”. Tôi đáp.

Hắn gõ vào chiếc laptop. Giọng một nam ca sĩ nào đó cất lên. Tiếng hát khá ấm, phóng khoáng đến hoang dại.

“... whoa... hớ hơ.....hờ

Hú a... à...

một mình lang thang

trên đất này

theo dấu chân cha ông

từng ngày

một mình qua sông

qua núi đồi

tìm mặt trời

và tìm lời ru

ngàn đời

Tôi như con chim

lạc bầy trên đồi cao

tôi như con thú hoang

lang thang trong rừng sâu

như dòng sông khao khát lời

như hạt mưa khao khát lời…. ”

(Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời. Nhạc Y Phôn).

Cynthia nói thứ bọn tôi đang nghe giống nhạc người da đỏ. Tiến nghe xong, cười buồn. Tôi chưa nghe nhạc người da đỏ bao giờ nên chẳng biết thế nào.

“ Mình nhớ hồi đó ông mê cải lương mà?”. Tôi hỏi.

“ Không hiểu sao, giờ chẳng thích nữa. Chắc mất gốc rồi!”. Nói xong, Tiến thở dài.

Tôi đưa chiếc nĩa cắm lát thịt hun khói vào miệng. Miếng thịt bỗng nhạt thếch nơi đầu lưỡi. Tôi tự hỏi mình có phải là kẻ mất gốc không. Mẹ tôi thường bảo, về quê thôi con ạ. Bôn ba xứ người làm gì. Buồn lắm.

Tiến ngồi đưa mắt nhìn mông lung ra khoảnh vườn. Trăng bắt đầu nhô lên phía sau những táng cây rậm rịt, tròn vạnh. Ánh sáng phủ xuống cảnh vật một thứ màu bàng bạc, dịu dàng.

“ Đã lâu mình không có dịp ngồi ngắm trăng thế này”. Tôi nói.

“ Đúng là bọn thành phố”. Tiến cười, thoáng chút mỉa mai.

Cynthia bắt đầu thu dọn bàn ăn sau khi chúng tôi đã chén sạch hết các thứ. Tiến đem ra mấy chai bia, lấy từ chỗ tủ lạnh ở nhà bếp.

“ Đừng uống nữa, anh!”. Cynthia nói với hắn.

“ Lâu lâu anh cũng nên say một lần, bà già ạ”. Tiến cười nham nhở.

Cynthia bỏ vào trong nhà, chỉ còn Tiến với tôi ngồi lại. Chúng tôi bắt đầu kể về những kỷ niệm cũ, về những người bạn chung của hai đứa lúc còn đi học. Ngày ấy Tiến học rất giỏi. Hắn lại có số đào hoa. Đám con gái cùng lớp bu theo hắn như đang phát rồ, khiến bọn con trai cùng lớp ganh tị ra mặt. Khi hết chương trình hai năm ở Truman College, Tiến theo học ngành vi tính ở UIC. Vừa ra trường, Tiến có ngay việc làm ở tiểu bang Michigan. Kể từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Tôi cứ nghĩ Tiến sẽ cưới một trong những cô bạn hắn quen hồi còn ở Chicago, trong khi hắn đang sống với người bạn gái tôi chưa hề biết mặt, và thú thật, chẳng có chút ấn tượng nào. Những cô bạn từng yêu hắn giờ ở đâu? Những cô gái ngày xưa ấy?

“ Đã gần hai mươi năm rồi, vậy mà mình cứ ngỡ vừa mới hôm qua. Thời gian đi nhanh quá!”. Tiến thở dài, vẻ tiếc nuối.

“ Ông còn giữ liên lạc với đám bạn cũ không?”. Tôi hỏi hắn.

“ Không. Thỉnh thoảng có thấy họ trên facebook. Chỉ toàn thấy khoe nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, lương cao chức lớn. Rặt một bọn túi áo giá cơm. Chán! Mình chẳng muốn liên lạc”.

“ Sao nghe nói ông ra trường vớ được công việc tốt lắm?”.

“ Lúc đầu là thế. Nhưng cũng chỉ được vài năm thì mình gặp tai nạn xe hơi, phải nghỉ làm đến giờ”.

“ Ồ!... ”.

“ Bị chấn thương cột sống. Nằm viện gần ba tháng trời….”.

“ Không ngờ ông trải qua nhiều chuyện như vậy”. Tôi nhìn Tiến áy náy.

Cynthia mở cửa bước đến chỗ Tiến đang ngồi, bảo chúng tôi nên đi nghỉ sớm. Tóc cô nàng ướt nhẹp như vừa bước ra khỏi nhà tắm.

“ Để bọn anh ngồi thêm chút nữa. Em ngủ sớm, mai còn đi làm. Có thể tụi anh sẽ ngủ ngoài này cho mát”.

Cynthia nghe xong, mặt không buồn, cũng chẳng vui. Cô mở cửa bước vào nhà. Ánh đèn duy nhất ở phòng khách chợt tắt. Căn nhà chìm vào bóng đêm, tịch mịch.

Tiến kể, hắn quen Cynthia từ ngày bị tai nạn. Cynthia là y tá trong bệnh viện nơi hắn điều trị. Tiến còn nói, chính Cynthia là người giúp hắn đứng dậy trong tuyệt vọng. Cả hai sống chung đã mười năm nay nhưng không làm giấy kết hôn, cũng chưa sinh được đứa con nào. Tiến không giấu vẻ tự hào khi nói về người bạn gái.

“ Mình cảm ơn ông đã đến thăm tụi này. Thật tình, nhiều bạn bè không thích mình sống với Cynthia. Điều đó khiến Cynthia rất ngại khi gặp bạn bè Việt Nam. Họ xem người Mễ là thứ giống dân thấp kém, và việc phải lấy một cô gái Mexican là điều xúc phạm đến tự ái dân tộc. Rặt một lũ hợm mình!”. Tiến buột miệng chửi thề.

Tôi ngồi nhìn bâng quơ ra khu vườn và tự hỏi, rốt cuộc con người ta tìm kiếm điều gì ở cuộc đời này. Có phải tình yêu không?

Trăng lúc này đã lên đến đỉnh đầu, sáng rỡ. Cảnh vật trước mắt hiện ra trơ trụi như chúng vốn có. Một con sóc chẳng biết từ đâu, phóng lên thân cây chỗ bờ rào. Trong thoáng mắt, con vật đã lao tuốt lên ngọn cây. Nó hướng chiếc mõm nhìn xuống chỗ chúng tôi đang ngồi, vẻ chế giễu.

Chúng tôi lăn ra ngủ trên chiếc ghế bố dưới hàng hiên khi đã quá mệt. Trong cơn mơ, tôi không còn nghe thấy tiếng thở dài của Tiến nữa. Tôi thấy hắn nắm tay Cynthia bước đi trên sắc cầu vòng xa tít. Tiến như trở thành con người khác mà tôi chưa từng biết. Hắn không còn cau có và hay chửi thề lúc ở bên Cynthia. Khuôn mặt cả hai ánh lên thứ ánh sáng rạng rỡ đến ma quái. Cả căn nhà bọn họ đang ở cũng biến mất.Trên khoảnh vườn chỉ còn mình tôi nằm lại, đơn độc dưới ánh trăng đêm.

Và cứ thế, tôi nằm đợi một tiếng gà.

Chicago, 2015