Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2025

Một ngày Chủ nhật vẫn êm ả

 Truyện Hà Thúc Sinh

Lúc ấy, mắt tôi vẫn còn khá lắm. Mỗi khi đi đâu, thiếu cây gậy trong tay, nếu trán không u một cục vì va vào cột đèn, thì chân cũng không tránh được bãi cứt chó trên lối đi. Một nguy cơ khác chực sẵn là cái rãnh bên đường chờ chân tôi lọt xuống:

Vâng, tôi đã bị loà!

Con đường từ nhà tôi dẫn đến một nhà thờ Công giáo trong vùng không xa, chừng khoảng cây số nhưng khá ngoằn ngoèo.

Tôi phải đi qua một vùng trồng nhiều hoa, mùa này nở nhiều nhất có lẽ là hoa tử kinh đào và hoa phượng.

Hôm nay trên con đường ngoằn ngoèo ấy, đồng hành với tôi là một phụ nữ.

Cô ta, gọi là cô có lẽ đúng, nhưng cô không là người bình thường.

Vâng, cô đi bằng xe lăn. Nhưng chân cô sao vậy?

Tôi không biết vì phủ từ trên đùi cô xuống tới chân là một tấm chăn mỏng.

Tôi dừng chân và kín đáo quan sát cô vừa vượt qua tôi.

Úi! Cô chừng mười bảy mười tám nhưng xinh quá. Rồi tôi lại chậm bước đi sau cô.

Tự nhiên một dòng nhạc chạy qua đầu tôi. Và tôi khẽ hát: “Tôi thích lang thang trong ngày Chủ nhật...”.

Bài hát Bước chân chiều Chủ nhật của thầy tôi, thầy Đỗ Kim Bảng, ngày tôi còn học ở trường Đắc Lộ.

Tôi thích lang thang trong ngày Chủ nhật

Nghe tiếng chân vang lên từng điệu nhạc

Ðể lòng nhẹ ru với thành phố im

Vì ngày mai nắng lên,

phố phường xóa nhòa bước êm....

- Oh, My God! Oh, My God!

Cô gái hình như bị lọt xuống cái rãnh lớn bên đường. Tôi hoảng hốt chưa biết phải làm thế nào thì giọng cô gái lại vang lên:

- Help me! Help me!

Tôi quên là mình đã bị loà. Quăng vội cây gậy, tôi phóng tới.

Bên bờ mương, cô gái đang chới với. Cô cố lấy lại thăng bằng, nhưng mũi xe lăn lại chuyển hướng và chúi dầu xuống hố. Cô gái vẫn hét lên ầm ỹ và tôi cũng hét theo cô ta:

- Help, Help! Somebody help!

Nhưng trên con đường lúc ấy chỉ có những cây tử kinh đào và phượng đỏ đứng nhìn, tuyệt nhiên không có một bộ hành nào khác.

Một giọng phụ nữ cất lên ngay cạnh làm tôi hết hồn:

- Ông nhảy xuống lôi người ta lên chứ. Hình như cô ấy bị khuyết tật thì phải!

- Tôi mù, bà ạ!

Thốt nhiên, bà ta la ầm lên, và tiếng la lớn đến độ rừng hoa cũng phải choàng dậy.

- Help! Help!

Cuối cùng, tôi đã nương theo con dốc, tụt xuống gần cô gái. Nhưng lớp cỏ dính bùn sình quá trơn làm tôi tuột xuống và tông vào cái xe có cô gái mắc kẹt trong đó.

- Trời ơi! Ông ơi! Chết tôi rồi.

Tôi nhoài người xuống gần cô và giơ tay chụp lấy vai áo. Xoạc một cái! Chiếc áo bật tung hết hàng khuy.

Giữa trời, dưới đất, trên nước, dưới mây, cô gái đã biến thành một nữ thần khỏa thân. Thốt nhiên tôi thấy nóng rát ở bên má. Tôi không ngờ cô gái phản ứng như thế. Cô vừa tát tôi, và cái tát thứ nhất như gợi hứng cho cái hai, ba cái tát tiếp theo.

- Trời ơi! Cô đánh tôi à! Sao thế?!

Cô ôm lấy cặp vú gọn ghẽ và đầy đặn, nói như hét.

- Ông xé áo tôi!

Tấm chăn đã rơi khỏi đùi cô gái từ lúc nào, và khi đó tôi không còn thấy nóng mặt vì mấy cái tát nữa. Lòng chỉ dâng lên một niềm thương xót vô tận: hạ phần thân thể cô gái đã cụt tới háng.

Tôi nghẹn ngào nói:

- Tôi xin lỗi em! Chúa nhìn thấy chúng ta và Chúa biết! Tôi chỉ muốn cứu em.

Rồi tôi cởi chiếc áo của tôi khoác lên vai cô.

Và cuối cùng, với sự giúp tay của bà cụ, chúng tôi đã đưa được cô gái và cả chiếc xe lăn của cô lên đường nhựa. Tôi cũng không quên nhặt tấm chăn rơi trên đường đắp ngay ngắn ngang đùi cô gái. Tôi cười hỏi:

- Cô hết giận tôi rồi chứ?!

Cô gái cũng khẽ cười bảo:

- Xin Chúa ban phước lành cho ông!

Tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Không biết từ đâu cả một rừng chim như đậu sẵn trên đồng cỏ hoa chợt đồng loạt cất cánh bay lên rợp trời.

Bà cụ đi sau chợt nói:

- Hôm nay Chủ nhật đẹp trời quá ông nhỉ? Mà ông hỏng mắt đã lâu chưa?!

Houston 19/2/2025

Anh Hà Thúc Sinh và anh Mai Ngọc Cường, người bạn chí cốt, người luôn gõ và gởi bài giúp anh.