Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Ngẫu hứng Trần Tiến 18

Mùa này, bằng lăng nở tím bãi trước, đẹp lắm Lập ạ.

Chẳng biết anh sinh tật ngắm hoa tự bao giờ, “sến” thật ! Chẳng nhẽ đến tuổi chán ngắm người chăng. Chợt nhớ ra chuyện “mối tình tím” của lão đánh cá. Anh kể em nghe.

Lão đánh cá đặt ngang đèo chỗ ngọn hải đăng chục cái đó. Lại chèo về đèo sau, khúc con ma áo trắng vẫn ngồi hàng đêm, đặt hơn chục cái đó nữa. Vớt lên, vài con cá nhãi, tanh tưởi, lão vứt hết xuống biển, rồi chửi: cứt !

Lão ra đầu mạn thuyền, vạch quần đái xuống Vũng. Vừa đái,vừa chửi: Cứt, là cứt. Cứt chó.

Vào mùa này, anh hay hái hoa mang về bày ở phòng cho có chút mùi đàn bà… Nhưng bây giờ thì không.

Lão có thằng đệ tử tên Chín mé gì đó kể lại câu chuyện này. Chuyện của lão đánh cá nghèo mà mơ mộng.

Nghèo quá, lão nghĩ ra kế lấy nhà mình tập kết dân vượt biên. Công an bắt được, bắt dỡ nhà. Lần cuối, khi thuyền của người yêu lão đã khuất phía sương mù Vũng biển, Lão phá nhà, ra đi biệt tăm…

Chín mé mách. Lão có vợ rồi, mà một hôm thế nào, gặp nàng dưới hàng bằng lăng mơ mộng dọc đường Trần Phú. Mẻ lưới hôm đi thuyền với tôi, lão cho nàng hết.Từ ngày nàng đi, lão cứ hoa bằng lăng , nguyên khúc Trần Phú, bẻ hết, giống anh. Lão dịu dàng bỏ từng nhành hoa xuống dưới chân tảng đá anh hay ngồi viết ấy. Lầm bầm gì đó. Bằng lăng trôi, lão ngắm hàng giờ. Phía anh ngồi là nơi mặt trời lặn xuống, đẹp nhất Vũng Tàu.

Sau này, bạn chài kể, chỗ tảng đá ấy, có dòng hải lưu từ “bển” sang đây, rồi lại vòng qua “bển”. Có nhiều cá Mỹ lạc vào đấy, nhiều người câu được cá lạ, không biết vì sao, lão biết. Biết từ lâu, dấu nhẹm. Té ra, lão nhờ dòng hải lưu gửi hoa cho nàng.

Không biết, nàng bên bờ Mỹ, có thấy bằng lăng đường Trần Phú không. Hay thuyền chở nàng không tới bờ, hay nàng đã chết. Cứ đến mùa này, lão lại ra tảng đá thả hoa và lầm bầm…

Cách đây bốn năm, lão mất. Hình như hơn anh bốn, năm tuổi gì đó.

Anh ngồi trên tảng đá, di tích cuối cùng của cái nền nhà lão đánh cá.Giờ này, bằng lăng mới nở,nhưng ở những cành cao lắm. Mà thôi, nhớ lại chuyện Chín mé. Buồn chết mẹ. Chẳng hái nữa.

Tình yêu, dù chẳng ra đâu vào với đâu, vẫn là tình yêu. Nhiều người thèm có nó, dù chỉ một mảnh tình vắt vai, dẫu rách rưới còn hơn không. Không có tình yêu, trông mặt người ngớ ngẩn lắm. Đi trên đời mà như cái cột di động, vô hồn. Chắc chẳng còn hi vọng gì, lão đi là phải.

Anh ngờ rằng. Lão lại ra đầu mũi thuyền nhảy xuống cái lỗ đen dưới biển Vũng. Ở đâu trên cõi đời này mà chả có những lỗ đen. Nơi tích tắc, người ta bước sang, một vũ trụ khác.

Ngồi trên tảng đá của lão ngày xưa, anh thấy như mình ngồi cùng tinh cầu với Hoàng tử bé của Saint Exupery. Ngắm những thế kỷ tàn phai trôi qua.

Anh biết chắc một điều, trước khi nhảy xuống lỗ đen, thế nào lão cũng chửi: Mẹ nó, cuộc đời là cứt.

Cứt chó, thối lắm, ngửi không được.