Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

Mùa xưa gió núi yêu nhau

Lưu Thủy Hương                                                                                       Truyện ngắn

 

LUU THUY HUONG.2

Tác giả Lưu Thủy Hương

Mây đen bốn phương ào ạt đổ về thung lũng như nước tràn vào miệng phễu. Trời đất tối sầm lại. Khoảng không gian phía trước thu hẹp dần. Toàn đá, loại đá tai mèo xám sắc cạnh. Vùng này gần như không có cây cỏ, chỉ lác đác vài cây cổ thụ khô đứng đơn độc và mấy cụm xương rồng. Xa thật xa, một vệt xanh hiện ra mờ nhạt, từ đây đến đó chắc khoảng vài cây số. Tôi không hy vọng sẽ qua khỏi thung lũng trước khi cơn giông kéo đến.

Gió dữ nổi lên những cơn lốc hung hăng. Cánh đồng nhộn nhạo chuyển mình thành những bức tường chập chùng. Đám xương rồng trồi lên thụp xuống như bóng ma hồn quỷ. Từng đợt gió muốn vật ngã tôi, muốn vùi tôi xuống đám đá sắc cạnh. Hai bàn tay tôi tóe máu, mặt mày trầy xước.

Trời càng lúc càng tối tăm. Tấm màn đen trên cao bỗng bị xé toạc ra làm đôi, tia chớp đầu tiên xanh lè giáng xuống cây cổ thụ. Tiếng nổ kinh hoàng nối tiếp theo, đất trời rung chuyển. Cây cổ thụ bị xẻ đôi, bắt đầu bốc cháy. Thoạt đầu tia lửa nhỏ, gió thổi bùng lên thành cây đuốc khổng lồ. Một cây, hai cây, ba cây… bầu trời lóe sáng từng chập hung tợn.

Những tiếng động cuồng nộ từ trên cao thay nhau giáng xuống vùng đất bị nguyền rủa.

Tôi ôm chặt đôi tai, chao đảo trong cơn động đất.

Lửa giáng xuống bụi xương rồng bên cạnh, những cái đầu ngạ quỷ bốc cháy, đong đưa, teo tóp rồi gục xuống. Lửa giáng xuống nơi tôi đứng, tóc tôi bốc cháy, áo quần tôi bốc cháy. Da tôi khét lửa, đau đớn tận cùng.

“Mở cửa cho tôi đi qua”.

Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đá, rửa sạch tro than bụi bặm, tạo thành những đốm đỏ lạ lùng. Hóa ra đá tai mèo vùng này có màu đỏ tía. Tôi đạp lên đám đá sắc cạnh, cố lao mình qua làn mưa.

Giữa đất trời mù mịt trắng xóa, những cây đuốc đỏ vẫn bốc cháy ngùn ngụt. Khung cảnh thật u mê, điên loạn. Cả vùng đá cũng rực đỏ như chảo lửa. Hơi nóng hừng hực lan đi trong màn mưa lạnh, không rõ nóng hay lạnh, âm hay dương. Chỉ thấy hỏa ngục đang nung nấu.

“Xin để tôi đi qua”.

Tôi nhìn lên trời, gào la, kêu gọi. Mưa trả lời trên mặt tôi từng giọt tàn nhẫn như dao cắt. Nếu thần sét cố tình đánh trúng, tôi đã cháy thành than, nhưng chỉ có lửa. Tôi lại gào lên, kêu gọi thiên đình mở cửa cho tôi đi.

Sấm chớp cuồng nộ nguôi dần. Khi tôi đến được doi đất xanh cỏ, trời đột ngột ngưng mưa. Không gian hoang vắng, tĩnh lặng bày ra trước mặt như chưa từng có cảnh hỏa ngục hãi hùng. Những hàng tràm hiền lành rủ bóng thoang thoảng hương đêm. Đất dưới chân mềm và lầy lội.

Tôi thận trọng băng qua những ruộng rau, luống khoai. Bây giờ không gian yên ắng bất thường lại làm tôi hoang mang. Cánh đồng nào không có tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái, sao ở đây tĩnh lặng lạ lùng, cứ như không có sinh vật nào tồn tại.

Qua ruộng rau là bãi lau sậy, là đồng nước thênh thang. Những mái nhà nhấp nhô hiện ra dưới ánh trăng như những nấm mộ khổng lồ, tuyệt nhiên không có tiếng động. Không có cả ánh đèn, không có cả đom đóm đêm. Chỉ có ánh trăng hiu hắt trên cao, khuất lấp giữa ngàn mây.

Tôi vạch lau sậy, lần đến ngôi nhà đầu tiên. Gian nhà lá sập hết nửa bên, không rõ bị bỏ hoang từ bao giờ. Bên hiên nhà còn giăng tấm lưới cá, nó cũ rách, tả tơi theo mùa gió. Mấy cái lu bể miệng nằm lăn lóc, nước đọng trong lu mà lại không có ếch nhái, nòng nọc. Thủy triều ban đêm rút xuống, chừa ra khoảng sân phủ bùn phía trước. Ở đó cũng không có dấu vết cua còng, mặt phù sa phẳng lì vô cảm. Tôi leo lên gò đất cao, nhìn sang những ngôi nhà khác, dường như chúng cũng đổ nát hoang vu như vậy.

Ở đây vắng lặng như là cõi chết. Trong hoang mang, tôi chấp tay gọi vào thinh không: “Có ai ở đây không?”.

Từ nơi nào thoang thoảng mùi hương sen đằm thắm. Cảm giác bất an nguôi dần đi, tôi lại gọi lớn: “Tôi tìm đường qua sông, có ai ở đây không?”.

Sông nào ở đây, tôi cũng không rõ, nhưng tôi muốn đi tiếp.

Giọng nói thật nhẹ vang lên phía sau lưng tôi: “Thí chủ muốn qua sông hay vượt núi?”.

Tôi lặng người đi, một cảm xúc kỳ lạ dội lên trong lồng ngực, nhưng tôi không quay lại tìm người đối thoại. Nếu ai đó muốn cho tôi thấy mặt thì họ đã bước ra. Phía sau lưng tôi chắc chỉ là bóng đêm trùm xuống những ngôi mộ đổ nát.

Tôi nhìn lên ngọn núi cao vời vợi, mây đen bao phủ bên trên, không thấy đâu là đỉnh. Tôi nhìn ra dòng sông rộng phía trước, dày đặc hơi nước không thấy đâu bến bờ. Trong bóng đêm mịt mùng không lối, tôi lại hỏi:

“Qua sông bằng gì?”.

“Có thuyền đưa qua, chỉ trong chốc lát”.

“Qua núi bằng gì?”.

“Bằng chân, mịt mùng thiên thu”.

Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ nói:

“Tôi chọn đường qua núi”.

“Tại sao thí chủ chọn con đường đó?”.

“Tôi cần tìm một người”.

Một khoảng trống lạ lùng, rồi vẫn giọng nói đó, nó lặng êm như tiếng suối.

“Đường gian nan lắm, nhẹ nhàng mà đi”.

Tôi thẫn thờ lắng nghe tiếng nước miên man qua khe đá, bỗng nhiên rồi nước mắt rưng rưng.

“Khoan đã… thầy”.

Nhưng không gian đã chìm vào trong tĩnh lặng, mùi hương sen thoảng qua lần cuối, phai nhạt dần. Từ nơi nào đó, tiếng mõ vang lên chậm rãi rồi cũng chìm khuất. Tôi ngước mắt nhìn lên ngọn núi cao chất ngất. Con đường đá hẹp chạy dọc sườn đá hiểm trở, khuất lấp trong màn mây ảm đạm và u tối, nó không hứa hẹn điều gì tốt lành. Tại sao “nhẹ nhàng mà đi”, tôi không hiểu lời nói đó có nghĩa gì.

Đường dốc đóng rêu ẩm trơn trợt. Lớp rêu ngàn năm dày như thảm che lấp những bậc thềm. Mỗi bước đi là một lần phó mặc sinh mạng mình cho đất trời. Con đường phía dưới càng lúc càng dài ra, mỗi lần không nhìn xuống, tôi lại rợn người nghĩ, không thể nào quay lại được nữa.

Đêm, tôi liếm sương đọng trên rêu, nghe giông gió thét gào. Ngày, tôi trần mình cho nắng đốt, cho chim trời mổ thịt. Đầu tôi toét máu, chân tay tôi tím bầm, xương cốt tôi rạn nứt. Tất cả hành lý đã rơi lại phía sau, chỉ còn thân xác này, một khối nhục thể đau đớn mà tôi phải mang vác.

Con đường dốc đứng chạy mãi lên cao, vực thẳm bên cạnh càng lúc càng sâu hun hút không còn thấy đáy. Đá dưới chân tôi rơi xuống vực, chìm vào thinh lặng, không để lại tiếng vang vọng nào bên dưới thung sâu. Phận người giờ đây chỉ là chiếc lá mong manh, nó chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời bao la này. Tôi đặt từng bước chân nặng nề lên những bậc thang mơ hồ, trơn trượt.

Căn nhà đầu tiên hiện ra bên triền núi, nó xiêu vẹo và tồi tàn, nhưng quen thuộc lạ lùng. Tôi đứng sững bên hàng rào nhìn bức tranh chấp vá. Chỗ này tôi từng đi những bước chân lẫm chẫm đầu tiên, từng gọi “mẹ ơi”. Chỗ kia tôi lợp dang dở mái tranh rồi chạy theo những cuộc vui quá chén. Thằng con trai duy nhất không có trong nhà, nó chết dấp ở nơi nào trong làng, trong mấy quán rượu, trong những động chứa. Bà cụ nằm thoi thóp trên ổ lá, nhiều ngày không có miếng ăn.

Tôi đi nhặt khoai sắn nấu cháo, thay áo quần sạch sẽ, khô ráo cho bà. Bàn tay già nua nắm lấy tay tôi, bà sợ tôi lại bỏ đi theo những cuộc vui quá chén. “Con ở đây chăm sóc mẹ, mẹ đừng lo nghĩ nữa”. Trả bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm thì xong một kiếp nghiệp tội lỗi, tôi cũng không biết, cụ già cũng không biết. Bà nằm đó, cười hiu hắt hạnh phúc, lại nắm lấy tay tôi. Bàn tay thằng con trai chai sần vì công việc đồng áng, chuồng trại. Suốt mùa hè tôi ở lại bên bà, chăm chút phần ăn và nhà cửa. Khi thằng con say khướt quay về, tôi đấm cho nó một cái ngay giữa mặt. Nó ngã xuống cội cây đào rồi biến vào tấm bia lạnh lẽo.

Mùa thu, bà cụ qua đời trong an lành và hạnh phúc, tôi chôn bà bên cạnh nấm mộ thằng con trai bất hiếu. Tôi chôn kiếp nghiệp tội lỗi xuống ba tầng đất. Lá vàng thiên thu rơi đổ, phủ kín hai nấm đất lạnh.

Tôi lại lên đường, những bước chân nặng nề vang lên lọc cọc trên đường đá.

Ngôi làng hiện ra trong băng giá. Khói ấm tỏa ra từ những căn nhà gỗ bề thế. Tôi chui vào chuồng ngựa, ngủ vùi trong góc. Tất cả đều đói khát và thương tật. Bầy ngựa chiến đi chinh phạt và cướp bóc suốt mùa xuân, mùa hè, mùa thu. Mùa đông người ta bỏ đói chúng tôi trong chuồng, bên ngoài trời đổ tuyết bão bùng. Mấy con ngựa trẻ gào lên phẫn uất, làn roi gai của đám cai ngựa vụt xuống những tấm lưng lở loét. Tôi rúc sâu hơn vào trong đống phân, mơ màng nhớ lại những ngày trai trẻ dong ruổi cướp bóc. Cuộc đời tôi chưa một lần có bữa ăn no, chỉ toàn là roi vọt.

Giữa mùa đông, người ta mang mấy con ngựa trẻ đi xẻ thịt. Tôi chỉ còn bộ da lở loét và bốn cái chân sưng tấy nên không ai đoái hoài. Con Bất cũng bị mang đi, nó là con ngựa cái đang mang thai. Bốn chân của con Bất trì xuống đất, đôi mắt nó đẫm nước. Cái bụng to bè của nó thoi thóp sự sống. Cả chuồng ngựa gầm lên sợ hãi, uất ức, đau thương. Hai thằng người độc ác đổ làn mưa roi xuống những tấm thân đói lả. Chúng tôi khiếp sợ lùi vào trong góc nhà. Con Bất bị kéo ra đến giữa chuồng, nó rống lên những lời ly biệt. “Ông ơi!”.

Tôi không chịu nổi tiếng kêu của đồng loại. Bốn cái chân sưng vù của tôi chuyển động, chuệnh choạng tiến về phía trước. Một thằng người rú lên ngã sấp xuống, một thằng lùi lại. Roi đòn đổ xuống lưng tôi như dao cắt. Nhưng tuổi trẻ trong lòng con ngựa đầu đàn đã sống lại, cú đá hậu của tôi hung hãn tử diệt. Tôi gầm rú: “Chạy đi, chạy đi”. Cả đàn ngựa ngập ngừng rồi phóng tới, ủi tung chuồng trại.

Con Bất cúi xuống bên tôi nức nở gọi: “Ông ơi!”. Tôi hét lên giận dữ: “Ông gì nữa? Mau chạy đi! Biến đi”. Tiếng chân của nó nối theo đàn ngựa, vó câu rùng rùng trên thảo nguyên tự do. Tôi xô ra giữa đường đạn. Tiếng súng vang lên sắc lạnh, bốn cái chân thối rữa của tôi gục xuống. Bầu trời trên cao bao la, xanh thẳm.

Mùa xuân đến, thảo nguyên trải thảm cỏ mơ màng, hoa đào bung cánh lụa mượt mà. Tôi hẹn Gianh bên khe suối. Làn môi anh ấm áp dịu ngọt, bờ ngực anh vững chãi. Tôi yêu Gianh từ cái nhìn đầu tiên, khi anh thả xuống thềm nhà tôi miếng thịt rừng cứu đói. Mẹ tôi nằm thoi thóp trong ổ rơm, cha tôi bị Khao hành hình vì tạo phản. Cả làng né tránh, chỉ có Gianh tìm đến mỗi đêm, mang cho chúng tôi lương thực. Gianh nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt của đứa trẻ sáu tuổi, truyền cho nó niềm tin và nghị lực. Tôi lớn lên từ những miếng thịt tươi đỏ của Gianh, yêu anh bằng cả giấc mơ tuổi thơ.

Gianh dạy cho tôi cách đặt bẫy, dạy cho tôi săn bắn. Hai đứa dong ruổi qua những cánh rừng thênh thang êm ái lá khô. Mũi tên của Gianh nhắm vào con mồi không bao giờ trượt đích. Mũi tên của tôi không nhắm vào con mồi mà rơi vào lòng Gianh, tôi nếm vị muối mặn trên ngực anh.

Nỗi nhớ nhung khao khát không bao giờ được lấp đầy, cả khi Gianh ở bên tôi, hôn nghiến ngấu đôi môi tuổi mười sáu. “Yêu em đi!”. Gianh thẫn thờ đẩy tôi ra. “Anh không thể.”.

Gianh có một người đàn bà và hai đứa con chờ đợi ở nhà. Tôi có mối hôn ước với Khao. Cuộc hôn nhân với lãnh chúa sẽ xóa đi bản án mà gia đình tôi phải gánh chịu. Nhưng tôi yêu Gianh, chúng tôi yêu nhau. Tôi muốn cùng Gianh trốn đi, nhưng rồi cũng không biết đi về đâu. Bàn tay tàn bạo của Khao trải khắp thảo nguyên, kéo dài đến tận miền xuôi.

Đêm đêm, nỗi khao khát điên dại gọi tôi đi tìm Gianh. Bao giờ anh cũng đến, ấm áp và tràn đầy tội lỗi. “Em đang giết anh”. Tôi hôn lên ngực Gianh và khóc, giá như tôi có thể biến thành những giọt nước mắt để thấm vào da thịt của anh. Em yêu anh. Tình yêu không có lỗi. Vòng tay tôi như rắn độc, quấn lấy tấm lưng trần vạm vỡ của Gianh. Lưỡi tôi như nọc rắn làm tê liệt ý chí phản kháng của Gianh. Tôi uống phần linh hồn nóng bỏng của người tình, nỗi khao khát của tuổi mười sáu như nước lũ tràn bờ. Gianh xiết chặt tôi, xóa đi mọi ranh giới. Đêm che chở cho hai kẻ cuồng mê chìm trong hoan lạc.

Chúng tôi biết cái giá phải trả nhưng không đứa nào đủ sức đối diện với bản án thảm khốc. Bốn tên lính lực lưỡng giữ tôi lại, không cho tôi chết theo Gianh. Tôi gào lên tuyệt vọng: “Tình yêu của em không có lỗi. Nhìn em đi, Gianh. Nhìn em lần cuối”. Gianh lắc đầu, ôm choàng lấy vợ con, không một lần nhìn về phía tôi. Đôi mắt của anh giờ đây chứa đầy nỗi thống khổ và ân hận. Người đàn ông mạnh mẽ mà tôi yêu thương cúi gục đầu dìu vợ con lên đoạn đầu đài.

Ngọn giáo thúc vào lưng Gianh, ngọn giáo đâm vào ngực Gianh đâm thẳng vào tim tôi. Con tim tràn ngập yêu thương gào thét gọi tên một người. Tôi gọi mãi tên Gianh, gọi qua muôn kiếp yêu nhau.

Ngọn núi sau lưng tôi mưa mù giăng phủ. Nó xa dần rồi mất hút vào miền miên ảo. Dòng sông phía trước hiện ra nhạt nhòa. Nước xanh rêu chập chùng trôi qua những hàng lau sậy u hoài. Tôi đứng bên bờ ngẩn ngơ sầu thảm, tình yêu dành cho một người trĩu nặng trong tim. Hỏa ngục tàn khốc tôi đã đi qua, ngọn núi kiếp nghiệp tôi đã nếm trải nhưng tôi biết mình sẽ không qua được dòng sông tương tư. Không có con thuyền nào đưa nổi tình yêu của tôi sang bờ bên kia. Khối u tình này đủ đắm một dòng sông.

Nước mắt trào ra như mưa, tôi đổ sụp xuống khóc như đứa trẻ lên sáu.

Từ sau rặng tre ngà, tiếng chuông mõ chậm rãi ngân vang. Thoạt đầu mơ hồ bảng lảng, rồi rõ dần. Tôi gạt nước mắt, ngẩn ngơ đi về phía đó. Không rõ tôi đi tìm con thuyền hay người chèo thuyền gọi tôi đi. Không rõ tôi cần thuyền sang sông hay sẽ phải cõng thuyền sang sông.

Gian nhà tranh nhỏ nhoi nằm lẻ loi giữa cánh đồng không có dáng vẻ gì của một ngôi chùa. Nhưng nó sạch sẽ và giản dị như tấm lòng người hiếu hạnh. Tiếng chuông mõ từ đó vọng ra, nhẹ nhàng lan đi trên đồng vắng. Tôi đưa hai tay lên đón lấy tiếng chuông ngân, bàn tay trống rỗng, không nắm được gì.

Bước chân tôi ngập ngừng bên luống rau xanh. Hoa chuồn chuồn nở vàng trên lối, không rõ đón người hay tiễn đưa, tôi cũng không biết nên đi tới hay lùi lại. Tiếng chuông mõ khoan thai không hối thúc, không nhắn gửi bất cứ điều gì. Bàn tay tôi bâng khuâng đặt lên cánh cổng tre xiêu vẹo rồi buông xuống. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe hương thảo nguyên ngày cũ, lắng nghe tiếng yêu thương thơ dại tuổi mười sáu.  Con tim tôi lặng đi trong ân hận, sầu muộn. Hoa đào đã tàn qua thiên thu. Cánh hoa đã theo gió bay vào miền mây trắng. Con đường tôi về dịu dàng nắng ấm. Bước chân qua vùng hoa cỏ bây giờ nhẹ thênh thang.

Yêu thương đã ở lại bên bờ sông sương khói.

                                                                                                      Berlin, 04. 01. 2024