Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Báo chí, quan chức và người nổi tiếng - Kỳ 1: Từ hai vụ án lịch sử

Hoàng Hải Vân

(TNO) Nước Mỹ không có luật báo chí. Toàn bộ hoạt động báo chí ở nước này được “điều chỉnh” bởi một điều khoản, đúng hơn là ghép vào một điều khoản, đó là Tu chính án thứ nhất (The first Amendment) của Hiến pháp Hoa Kỳ.

clip_image001
Toàn bộ hoạt động báo chí ở Mỹ được điều chỉnh ngay tại Hiến pháp nước này - Ảnh: Shutterstock

 
Tu chính án này ghi: “Quốc hội sẽ không ban hành đạo luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, hoặc hạn chế tự do ngôn luận hay báo chí hoặc quyền của dân chúng được hội họp và kiến nghị Chính phủ sửa chữa những điều gây bất bình” (nguyên văn: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances).

Như lời văn của nó chỉ rõ, Tu chính án thứ nhất không nhằm quy định báo chí được phép làm gì và không được phép làm gì, nó chỉ “răn đe” không cho chính quyền động tới báo chí. Tất nhiên các nhà báo Mỹ không có đặc quyền, họ vẫn “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” như những công dân khác.

Một Tu chính án chỉ có 45 chữ nhưng lại thâu tóm toàn bộ các quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và biểu tình. Nó rất chung chung, mơ hồ và đa nghĩa, chắc chắn rất khó đưa vào cuộc sống, nếu không có tòa án độc lập.

Bi kịch của dân tộc vì không có ngôn ngữ chung

Tô Văn Trường

Ngoài Kiến nghị chung của rất nhiều người dân, trí thức đã gửi lãnh đạo nhà nước, tôi mới đọc Thư ngỏ rất ngắn gọn của ba nhà khoa học nổi tiếng của Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài: Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn và Vũ Hà Văn gửi ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An, ông Nguyễn Hoà Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ông Trương Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Lý do của Thư ngỏ rất rõ ràng, minh bạch vì ông Nguyễn Quang Lập là người có tâm với đất nước, sức khoẻ yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Việc tạm giam ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam, tạo ra một hình ảnh xấu về Việt Nam trên trường quốc tế và các cơ quan điều tra có đầy đủ các biện pháp ngăn chặn khác để việc ông Nguyễn Quang Lập tại ngoại không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra.

Khi người nghệ sĩ xuống đường

Nhạc sĩ Tuấn Khanh

clip_image001

Thật khó tưởng tượng nổi đêm cuối cùng của cuộc Cách Mạng Dù ở đường Harcourt Road tại khu Admiralty, khi hàng ngàn cảnh sát Hồng Kông được trang bị tận răng đánh đập, bắt bớ… những người biểu tình, trong đám đông quả cảm đó, có cả nữ ca sĩ Denise Ho (Hà Vận Thi). Mặc một chiếc áo thun đen và tay cầm chiếc dù vàng, gần như không trang điểm, người nữ ca sĩ lừng danh của dòng Canto-pop này bị lôi đi cùng với nhiều người khác, lẫn trong tiếng hô uất nghẹn của giới sinh viên đòi dân chủ “rồi chúng ta sẽ quay trở lại”.

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

MATSUO BASHÔ Bậc Đại Sư Haiku

Ueda Makoto & Nguyễn Nam Trân

Chương 4

TẢN VĂN BASHÔ

Hồn haiku hòa quyện vào văn xuôi và văn du ký

Dẫn nhập:

Bài viết dưới đây phỏng dịch chương thứ tư tác phẩm “Matsuo Bashô, The Master Haiku Poet” (1970) của giáo sư Ueda Makoto, đề cập đến vai trò của thể loại văn xuôi bao gồm haibun (bài văn 俳 文, short poetic essay) và kikôbun (kỉ hành văn 紀 行文, travel journal)1 trong sự nghiệp Bashô.

***

clip_image002

Matsuo Bashô đã đưa hồn thơ haiku vào trong tản văn

GHI CHÚ VỀ MỘT GIẤC MƠ

Truyện ngắn

Nguyễn Thanh Hiện

Loài người, câu chuyện ngụ ngôn của tạo tác

LỜI GHI TRÊN VÁCH NÚI VOI NẰM

Các bạn cứ tin chắc rằng tôi chưa hề biết mặt nàng. Bụi. Và sự chuyển động của thế giới.

Những lời nàng tản mạn trong trời đất. Những lời về người đàn ông nàng thầm yêu. Anh. Thăm thẳm nỗi ngóng đợi. Buổi trưa em nghe tiếng anh cười vang. Tiếng cười của anh có làm em vơi đi niềm thao thức. Điều này chứng tỏ nàng cũng chưa hề gặp người đàn ông nàng thầm yêu. Anh. Thảng thốt tiếng vạc kêu sương. Đêm trôi đi trong nỗi cô độc. Thăm thẳm một khung trời cô độc. Sự cô độc làm em thấy sợ hãi cuộc trần thế.

Tính phản động của truyện ngắn

Đặng Thơ Thơ phỏng vấn Lưu Thuỷ Hương

Quan niệm viết của Lưu Thủy Hương? Viết cho điều gì? Người viết có trách nhiệm như thế nào với đời sống, xã hội, nhân sinh, nghệ thuật?

Thưa chị. Tôi viết để đặt ra vấn đề với xã hội, để tự nhận lấy trách nhiệm làm người. Tôi viết vì ý nghĩa cuộc nhân sinh. Nghệ thuật được xem là sản phẩm của kỹ năng sáng tạo, được sử dụng như một phương tiện phục vụ cho sự tự thể hiện và diễn giải.

Như vậy, trong những gì đã viết, tác phẩm nào của Lưu Thủy Hương đến từ “sự tự thể hiện và diễn giải” và những truyện nào là kết quả của sự đi tìm, không biết trước, không nắm chắc điều mình muốn diễn giải?

NGUYỄN QUANG LẬP VIẾT VỀ PHẠM NGỌC TIẾN

Trần Kỳ Trung

20-12-2014

Nhà văn Nguyễn Quang Lập và nhà văn Phạm Ngọc Tiến

Ngoài viết tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản điện ảnh, truyền hình, kịch bản sân khấu… nhà văn Nguyễn Quang Lập còn viết chân dung bằng giọng văn hóm hỉnh, lạ  về những người bạn văn thân thiết với tiếng cười không lẫn vào đâu được. Hỏi một nhà văn tôi quen biết, được nhà văn Nguyễn Quang Lập “vẽ” chân dung, có đúng thế không? Người đó cười ngất, không phải thế đâu, nhưng đúng chất của tôi, đọc lên thấy mình ” đẹp” hơn ngoài đời.

Tôi nghĩ, nhà văn đó không nói dối, bởi đọc văn của Nguyễn Quang Lập, dù đó là “vẽ” chân dung của một người bạn thân ta cũng thấy đầy ắp tình người, thương nhau, hết lòng vì nhau, sống không giả dối, trong và sáng đến tận cùng trong từng con chữ…

Mời các bạn đọc lại một chân dung nhà văn mà nhà văn Nguyễn Quang Lập đã tả…

Báo Cáo 2014 của Freedom House về Tình hình Nhân Quyền Việt Nam

Hoàng Triết, thành viên Con Đường Việt Nam, chuyển ngữ

Dịch giả gửi tới Dân Luận

Tóm tắt về tình trạng Tự do Internet: Mạng thông tin xã hội bị chặn, Bloggers bị bắt giam, Không có tự do Internet, Tổng hợp Mức độ kém tự do: 76/100

Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 89.7 triệu người
Mức xâm nhập của Internet: 44%
Mạng thông tin xã hội và ICT (kỹ thuật thông tin truyền thông) bị chặn: Không
Nội dung chính trị và xã hội bị chặn: Có
Người sử dụng ICT và Bloggers bị bắt giam: Có
Tình trạng tự do báo chí 2014: Không tự do

Vì sao Bọ Lập bị tạm giam

Bình Luận Án

LS Trần Hồng Phong

Hơn 10 ngày qua, dư luận trong và ngoài nước đưa tin và quan tâm đến việc nhà văn Nguyễn Quang Lập (Bọ Lập), bị tạm giam và điều tra về hành vi liên quan đến tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – theo điều 88 Bộ luật hình sự. Việc tạm giam Bọ Lập dựa theo căn cứ nào?

clip_image002

Nhà văn Nguyễn Quang Lập trong một lần xuống đường cùng mọi người phản đối Trung Quốc có hành vi xâm lấn lãnh thổ Việt Nam.

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Thư ngỏ gửi Đạo diễn truyền hình Lại Văn Sâm

Tác giả: GS Tương Lai

KD: Bạn bè iu quí gửi cho lá thư này của GS Tương Lai gửi nhà báo Lại Văn Sâm. Xin cứ đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ, tùy theo nhận thức cá nhân, trình độ hiểu biết của mỗi người.

———-

Anh Lại Văn Sâm thân mến,
Tôi là một khán giả của CẦU TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 25 NĂM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN diễn ra tối 19.12.2014 trên VTV1 do anh làm tổng đạo diễn.
Đúng ra, tôi phải gọi bằng ông theo cách xưng hô lịch sự thông thường, song để biểu tỏ sự chân tình, tôi xin phép được gọi bằng anh cho thân mật và tiện trao đổi.

ĐÁM TANG NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN

Phạm Xuân Nguyên

clip_image002

Tối 17/12/2014, lúc 9h, khi đang ngồi cùng anh em Nhã Nam sau cuộc tọa đàm về bộ sách Việt Nam danh tác tại Viện Pháp, tôi được cú điện thoại của nhà thơ Dương Tường. Anh Tường cho tôi hay tin anh Tấn đã lạnh một chân rồi, sắp đi rồi. Lễ tang anh Tấn sẽ do gia đình, khối phố và bạn bè đứng ra lo liệu. – Anh sẽ ở trong ban tang lễ, và gia đình anh Tấn cũng muốn có em nữa, em thấy được không thì để anh báo cho Hiến (con trai cả anh Tấn). Tôi nói vâng mà trong lòng như còn thầm trách anh Tường “làm sao lại hỏi em câu đó hả anh, anh Tấn mất thì em phải được chung tay cùng gia đình và các anh lo liệu chứ”. Anh Tường cho biết gia đình ủy quyền cho anh viết và đọc điếu văn. – Viết xong anh sẽ gửi em đọc trước. Dứt cuộc điện thoại, tôi nói lại tình hình của nhà văn Bùi Ngọc Tấn cho các anh em cùng nghe. Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam là một nơi gần gũi anh Tấn, đã từng in mấy tập sách của anh, trong đó có tiểu thuyết Biển và chim bói cá. Vũ Hoàng Giang, phó giám đốc Nhã Nam, nói nếu có tin gì thì anh báo ngay cho em biết với.

NGỰA BIỂN THƯƠNG ƠI!

Lê Hoài Nguyên

 

  NG_A BI_N - TRANH B_A HO_NG NG_C BI_N
 

Bìa tập thơ Ngựa biển (Hoàng Ngọc Biên)

Tập thơ Ngựa Biển của Hoàng Hưng được Nhà xuất bản Trẻ in năm 1988 đang lúc cao trào đổi mới. Đây là tập thơ in riêng đầu tiên của anh sau gần 30 năm làm thơ, sau 5 năm anh bị tai nạn vụ Hậu Về Kinh Bắc. Trong thời chiến tranh thơ Hoàng Hưng là một giọng thơ khỏe mạnh trong dàn đồng ca thơ Hải Phòng thời chống Mỹ. Tuy vậy dưới bề sâu tâm hồn Hoàng Hưng vẫn có một dòng chảy tha thiết riêng tư với những suy ngẫm về thời cuộc ngược với dòng chủ đạo đương thời:

Các anh bảo chúng tôi

đi chiến đấu cho ngày mai tươi đẹp

Chúng tôi đi

                 vì không sợ chết

Chúng tôi chết

                 vì sợ sống hèn

Nhưng sẽ ra sao cái ngày mai ấy?

...........

Chúng tôi đấy

Đều ngoan ngoãn cả

Anh vừa lòng chứ ạ?

Đọc Chuyện Kể Năm 2000 Của Bùi Ngọc Tấn[i]

Trần Bình Nam

20-12-2014

clip_image001

LTS: Nhà văn Bùi Ngọc Tấn vừa qua đời hôm 18/12 tại Hải Phòng, thọ 80 tuổi. Ông là tác giả của cuốn “Chuyện kể năm 2000”. Để tưởng niệm, nơi đây trân trọng đăng lại bài viết “Đọc Chuyện kể năm 2000” của Trần Bình Nam viết tháng 4 năm 2000 sau khi cuốn sách vừa xuất bản.

* * *

“Chuyện Kể Năm 2000″ của Bùi Ngọc Tấn gồm 2 tập, dày khoảng 1000 trang in cỡ chữ trung bình do Nhà xuất bản Thanh Niên ở Hà nội in và xuất bản. Sách in xong nộp lưu chiếu khoảng tháng 2/2000 chưa bán ra thị trường đã bị nhà nước ra lệnh tịch thu. Nội dung cuốn sách đã được chuyển qua Liên bang Nga. Sinh viên Việt scan lại và chuyển cho độc giả Việt khắp thế giới. Ít nhất có hai nhà xuất bản, nhà xuất bản Văn Nghệ và Tự Lực ở Nam California Hoa Kỳ đã cho in thành sách. Nhà xuất bản Tự Lực cho biết một phần tiền bán sách sẽ dành cho tác giả, và khuyến khích độc giả giúp đỡ tác giả và những người đang gặp khó khăn với chính quyền trong nước vì đã tạo điều kiện cho cuốn sách ra đời.

Từ năm 1986 khi tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cởi trói văn nghệ, nhiều sách do các nhà văn trong nước viết được gởi ra hải ngoại như các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương… chưa có một cuốn nào gây dư luận sôi nổi như cuốn “Chuyện Kể Năm 2000”.

VĂN NGHỆ SĨ VIẾT VỀ NGUYỄN QUANG LẬP (15): TÉ RA NHỮNG NGƯỜI MÌNH CẢM PHỤC ĐỀU...LỤC TỤC RA ĐI HOẶC BỊ…NHẬP KHO!

(Nhật ký mở lần thứ 123, Ngày 21/12/2014 )

Nhạc sĩ Tô Hải

clip_image001

 

nhà văn Nguyễn quang Lập trong một lần biểu tình chống Tàu cộng gần đây

 

Nhớ lại lời nói của một người bạn từng vác đàn đi hát các thứ swing, rumba ở gần khắp Liên Khu IV cũ, nhưng sau, anh này “tiến bộ” nên trở thành Trung Ương Ủy Viên Bộ Trưởng….Anh ta nói thầm vào tai mình một câu thế này: ”Ông mà khen ai thì thằng ấy bỏ mẹ đấy!”...Và quả là có phần chính xác: Trong giới văn nghệ kháng chiến, (chống Pháp), 99% những người mình phục tài, đồng khẩu khí, dần dần đều … “vù” đi xa tắp hoặc sau này đều mắc vào cái tội “mất lập trường vô sản”, “ăn phải đạn bọc đường”, thậm chí ….tư tưởng chống đảng, chống nhà nước” cả!...Kẻ vào tù, người đi cải tạo, chẳng mấy ai để thành Bá Nha Tử Kỳ với mình nữa…suốt gần 30 năm nay…

Lắm lúc nằm một mình, kiểm điểm sự đời và bản thân, mình cũng thấy cái “tính nết bẩm sinh” của mình: “coi giời bằng vung” coi mình là “không nhất thì nhì- không nhì thì ba” chứ chẳng chịu thua ai trong giới văn nghệ, (nhất là nhạc sỹ) nó đã ….”hại” mình, dù chế độ này đã “chiếu cố” mình đủ thứ, danh hiệu, huân chương mà cho đến nay khối anh có lẽ phấn đấu hết đời cũng không sao đuổi kịp!

Không mấy hội nghị quan trọng về văn nghệ mà mình không được mời tham luận (đang còn văn bản in ấn đàng hoàng)….Dư luận đồng nghiệp đều hoan nghênh, thậm chí nhường thời gian cho mình được phép nói thật, nói hết, nói…hộ những gì nhiều người đều nghĩ như mình nhưng… “chưa tiện nói ra” thì nay đã có mình nói hộ…

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-76 (59): DU TỬ LÊ - VÀI KHÍA CẠNH ĐẶC THÙ CỦA 20 NĂM VĂN HỌC MIỀN NAM

clip_image002

Nhà thơ Du Tử Lê (Hình: Uyên Nguyên)

(Bài nói chuyện trong cuộc Hội thảo chủ đề “20 Năm văn học miền Nam, tổ chức tại phòng SH nhật báo Người Việt, Thứ Bảy, ngày 6 tháng 12-2014)

 
Không cần phải nhấn mạnh, chúng ta đều biết dòng VH miền Nam 20 năm là một dòng văn học cực kỳ phong phú, nhiều mầu sắc. Dù tuổi thọ của dòng VH đó, chỉ kéo dài  vỏn vẹn có 20 năm.

- Đứng về phương diện nhân sự  tức những cá nhân làm thành dòng VH này, tôi trộm nghĩ, có thể tạm chia thành 3 thành phần chính:

- Thành phần thứ nhất: Những nhà văn, nhà thơ gốc miền Bắc 

- Thành phần thứ hai: Những nhà văn nhà thơ gốc miền Trung. (Và)

- Thành phần thứ ba: Những nhà văn, nhà thơ Nam Bộ. 

DẠY-HỌC NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG (13): VĂN HỌC TRÒ THỜI NAY

Văn Việt: Trẻ em Việt Nam thời @ rất đa dạng: có tư duy phê phán – bình luận như người lớn, tiếp cận thông tin trên mạng rất mau lẹ, cũng hồn nhiên và “quậy” như trẻ con xưa nay vốn thế… Dạy Ngữ Văn thời “cải tổ” phải dựa trên sự hiểu đúng tâm lý học trò thời nay, như thể hiện qua một số bài TLV dưới đây

Em nói lên quan điểm của mình: “Vì sao phải hiếu thảo với bố mẹ”

Bài làm của Thiện Nhân (lớp 5 trường Olympia Hà Nội):

Gần đây, dư luận xôn xao về vụ án Con giết mẹ lấy tiền ra quán nét. Tôi rất bàng hoàng.

Ngày xưa, mỗi người con, dù ở nơi đâu chăng nữa cũng phải làm tròn chữ Hiếu. Hiếu thảo không chỉ là một đức tính tốt, nó còn là nền tảng khiến nhiều gia đình hạnh phúc.

Luật sư Võ An Đôn: ‘Luật pháp bảo vệ chế độ hơn là bảo vệ người dân’

VOA

Trà Mi

clip_image001

Một luật sư không hề nao núng trước đe dọa bị tước thẻ hành nghề sau khi đưa ra ánh sáng thêm một nạn nhân bị công an đánh chết, mà ngược lại, kiên quyết làm mọi cách có thể để tiếp tục bênh vực công lý cho những người nghèo chịu áp bức, bất công trong xã hội. 

Tuy tuổi đời lẫn tuổi nghề không cao và cũng không mưu sinh chính bằng nghề luật sư, nhưng chủ nhân văn phòng Luật sư Võ An Đôn từ một vùng quê hẻo lánh không có internet của tỉnh Phú Yên đã nổi danh trên khắp các mặt báo cả trong lẫn ngoài nước và trên các trang mạng xã hội.

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

LỄ TANG NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN (II)

Câu đối tưởng nhớ nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Hà Sĩ Phu

  - Thời mạt kỳ, gien biến đổi gien,

         đường vạn nẻo lòng tin vào thuở trước !

- Nghiệp cầm bút, ngọc trau chuốt ngọc,

      năm  hai nghìn chuyện kể với mai sau ! (*)

(*) "Thời biến đổi gien" và "Chuyện kể năm 2000" là hai tác phẩm của nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Vài kỷ niệm nhỏ về Bùi Ngọc Tấn

Nguyễn Ngọc Giao

Qua anh Vũ Thư Hiên tôi mới được biết anh Bùi Ngọc Tấn và được đọc tập Những người rách việc. Tôi xin đăng ngay trên Diễn Đàn truyện ngắn mà tôi thích nhất trong tập sách : Người chăn kiến. Khi biên tập để lên khuôn, khựng lại ở mấy chữ sân "xê rôm" không có trong từ điển nào, tôi điện thoại cho Vũ Thư Hiên, người đã ở gần 7 năm trong tù. Anh Hiên không biết : các nhà tù anh trải qua không có cái sân nào như vậy. Thế là chỉ còn cách điện thoại cho tác giả -- tuy hồi ấy, cũng như bây giờ, tôi không thích gọi điện thoại mà biết có người nghe trộm, và phải nói thêm : điện thoại viễn liên thời ấy rất đắt. Người nhấc máy : "Bố cháu ra phố, nửa giờ nữa mới về". Hơn nửa giờ sau, gọi lại, được nói chuyện ngay với anh. Sau này, tôi cũng không nghĩ hỏi lại anh, không biết anh nghĩ sao khi có một tay cha căng chú kiết từ phương tây gọi lại, chỉ để hỏi cái sân "xê rôm" kia là cái sân gì, chắc là từ tiếng tây, nhưng tiếng gì. Anh Tấn nói anh cũng không biết, chỉ thấy trong tù người ta gọi như vậy. Chỉ còn cách xin anh mô tả xem nó ra sao. Trong nhà tù Hải Phòng, xây từ thời Pháp (chắc nơi này đã từng giam "chính trị phạm" đợi tàu đi đày Tân Đảo, Côn Lôn...), cái sân "xê rôm" giữ một vị trí đặc biệt : cai tù đứng từ đó, có thể mở cửa sổ mắt lưới nhìn vào các phòng giam, từ bốn năm phía châu đầu vào cái sân. Hẵng biết vậy, mặc dầu hai "cú" điện thoại viễn liên vẫn chưa mang lại từ nguyên của hai tiếng "xê rôm".

BỨC THƯ CỦA NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN ĐÃ LÀM TÔI KHÓC TRƯỚC MỘT NHÂN CÁCH LỚN

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Năm 2012, một nữ nhà báo (đang làm báo nhà nước) đã nhờ tôi chọn một số nhà văn tài năng nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn, để cô góp phần tài trợ bằng tiền thừa kế mà cô có được. Tôi đã giới thiệu cho cô một số tên tuổi, và cô đã thực hiện tốt ý nguyện của cô.

clip_image002

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Tháng 8/2012, tôi về Hải Phòng thăm nhà văn Bùi Ngọc Tấn lúc tuổi già ốm đau, động viên anh xuất bản tuyển tập, và tôi đề nghị nữ nhà báo tài trợ cho anh. Cô vui vẻ đồng ý ngay với số tiền 53 triệu đồng (con số 53 là do cô ấy lựa chon theo một kỷ niệm riêng nào đấy). Anh Tấn chần chừ, rồi cũng vui lòng nhận lời. Nhà văn Đình Kính và nhà thơ Công Nam, những người luôn gần gũi anh Tấn ở Hải Phòng vui vẻ hẹn, sẽ đưa anh Tấn lên Hà Nội chơi vào dịp sinh nhật tôi.

Nhưng đến gần ngày sinh nhật tôi, anh Tấn gọi điện chúc mừng sinh nhật và báo là do sức khỏe không lên được, rồi anh gửi tôi một bức thư qua Email. Tôi đọc thư anh, cảm động trào nước mắt vì khâm phục nhân cách cũng là văn cách của anh vô cùng cao thượng, anh đã từ chối số tiền tài trợ và đề nghị dành nó cho những nhà văn gặp hoàn cảnh khó khăn hơn anh.

Hôm nay, ngày tiễn anh tới Cõi Về, tôi xin anh được đăng lại bức thư anh viết cho thằng em hơn 2 năm trước:

“Tạo ơi,

Mình viết thư này gửi Tạo để có thể nói rõ hơn những suy nghĩ của mình trong việc nhận hay không nhận số tiền tài trợ 53 triệu của Phương Dung dự định dành cho mình để in tuyển tập như Tạo nói. Mình đã đoán người tài trợ là Phương Dung (mặc dù Tạo chưa nói cho mình) qua việc đọc những bài trên trang mạng Lê Thiếu Nhơn và vài trang mạng khác. Và thật thú vị là mình đoán không nhầm. Mình đánh giá cao những bài viết và những việc làm từ thiện cũng như việc tài trợ cho các văn nghệ sĩ của Phương Dung.

Mình rất cảm ơn Phương Dung đã dành cho mình một số tiền lớn như vậy, cũng như cảm ơn Tạo đã đứng ra thu xếp việc này.

Sẽ như là phụ lòng tốt của những người bạn và Mạnh Thường Quân giúp đỡ mình không kèm theo bất kỳ một điều kiện gì. Nhưng quả thật mình hiện nay không có quá nhiều khó khăn như những năm trước. Lâu ngày anh em mình không gặp nhau, Tạo không biết cuộc sống của mình đã dễ chịu hơn rất nhiều, không như những năm in Chuyện kể năm 2000 nữa.

Riêng năm nay lại càng khá hơn. Với ba tập sách được in ở nước ngoài và giải thưởng lớn ở Pháp mình cũng có được chút “dự trữ chiến lược” cho tuổi già.

Một điều quan trọng khác là mình chưa bao giờ có ý định làm tuyển tập. Trong thời gian viết văn trở lại, mình có 2 quyển tiểu thuyết thì bị cấm một, chỉ còn lại tập tiểu thuyết Biển và Chim bói cá 500 trang, tập Viết về bè bạn 500 trang. Và tập tuyển truyện ngắn chưa đến 200 trang, quá ít để làm tuyển tập.

Cho nên nếu mình nói nhận số tiền tài trợ lớn này để làm tuyển tập, mình sẽ là người nói dối.

Để đi du lịch ư? Bên Đức đang có dự định mời hai vợ chồng mình sang bên ấy nhưng sức khỏe đâu mà đi?

Trong khi ấy còn nhiều nhà văn hoặc những cuộc đời khó khăn đang rất cần tới sự giúp đỡ của Phương Dung.

Một lần nữa mình cảm ơn Tạo và nhờ Tạo nói với Phương Dung rằng mình rất, rất cảm ơn Phương Dung và mong có ngày gặp mặt để trực tiếp nói lời cảm ơn với Phương Dung cũng như chuyện trò về cuộc sống.

Một lần nữa mong được Tạo chia sẻ với mình.

Do chân đau mình không lên Hà Nội được. Chúc Tạo một sinh nhật vui.

23-8-2012
Bùi Ngọc Tấn”

Nguồn: http://nguyentrongtao.info/2014/12/20/buc-thu-cua-nha-van-bui-ngoc-tan-da-lam-toi-khoc-truoc-mot-nhan-cach-lon/

THƠ CHU HOẠCH (1941-2007)

Tài hoa, đào hoa, kiêu bạc, lang bạt…Đó là những điều mà người cùng thời nghĩ hoặc nói về Chu Hoạch –Họa sĩ của những bức chân images932631_chuhoachdung thiếu nữ dịu dàng, những bức tranh màu trầm, đường nét khúc khuỷu, những bức sen, cúc mềm mại, thanh thoát- Nhà thơ của những bài thơ tình yêu đằm thắm, chân thực, của những mùa thu, những cơn mưa, những góc phố, những làng quê đầy ẩn ức.

Vào những năm sáu mươi của thế kỷ trước, Chu Hoạch cùng Lê Huy Quang, Tường Vân, Phan Đan làm nên nhóm Thơ chân đất. Các thi sĩ ít khi in thơ trên báo mà thường khi đọc thơ ở các quán rượu nghèo. Có thể nói, chính những nhà thơ này đã đem đến cho thơ Việt bấy giờ một khí vị mới, một giọng điệu tân kỳ.

Sau khi rời quân ngũ, Chu Hoạch về làm việc tại Công trình đô thị, chuyên việc vét cống vào ban đêm. Đời sống khốn khó, vất vả, bất ổn triền miên không khiến ông nguôi ngoai khát vọng sống và sáng tạo. Chu Hoạch không ngừng làm thơ, không ngừng vẽ. Có điều, Câu thơ hay nhất không lời/ Viết xong, tôi đốt đi rồi còn đâu//Bức tranh đẹp nhất không màu/ Vẽ xong tôi đốt từ lâu lắm rồi//Tháng năm đẹp nhất đời tôi/ Ở trong tro ấy/ Tro vùi dưới tro…Chu Hoạch không lưu giữ những gì ông tạo nên. May mắn, ông có những người bạn thiết, những người đọc yêu thương, gìn giữ cho ông. Một trong những người đó là kỹ sư Nguyễn Quyết Thắng-người bạn vong niên hết lòng bên ông trong những tháng năm cơ cực nhất. Anh đã chuyển cho chúng tôi một số bài thơ của nhà thơ Chu Hoạch.

Văn Việt trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

NHÂN MỘT HỘI THẢO VỀ VĂN HỌC MIỀN NAM

Vương Trí Nhàn

Một cuộc hội thảo về văn học miền Nam 1954-75 vừa được tổ chức ở bên Mỹ. Tôi hơi thất vọng vì ba lẽ:

1/ các đồng nghiệp của tôi ở hải ngoại vẫn bị cảm xúc chi phối quá nặng. Bây giờ mà các anh vẫn nhắc nhở đến những đánh giá bất công của mấy ông X, Y. Z., những ý kiến cực đoan tồn tại từ đã trên dưới ba chục năm trước. Vào thời điểm này trong nước có mấy ai còn nghĩ như thế?

Theo sự nhìn nhận của tôi, thì hiện nay nghiên cứu văn học trong nước đang ở thế bế tắc đến cùng cực. Nhiều việc cần làm mà không ai đủ sức làm. Với cả nền văn học Hà Nội từ sau 1945 cũng không ai có được phát hiện gì mới.

NGUYỄN KIẾN GIANG – Hạt giống đỏ Mác-xít trở thành nhà lý luận Dân chủ tiên phong

clip_image001Lê Phú Khải

Nguyễn Kiến Giang sinh ngày 22-1-1931 ở làng Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình Nho học. Kiến Giang là tên con sông chảy qua làng ông. Kiến Giang học đến deuxième année tức năm thứ hai trung học đệ nhất cấp. 14 tuổi ông đã hoạt động trong hàng ngũ Việt Minh. 17 tuổi đã là huyện ủy viên rồi tỉnh ủy viên tỉnh Quảng Bình. Năm 1956 ra Hà Nội giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản Sự Thật. Tác phẩm Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám của ông được Trường Chinh đánh giá rất cao. Ông kể: Viết xong 400 trang sách tôi gửi cho ông Trường Chinh. Ông gọi lên nói: Rất tốt! Ông Trường Chinh chỉ sửa có một chữ và sách được in năm 1961.

clip_image003

Nguyễn Kiến Giang và tác giả.

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Thư ngỏ về việc tạm giam nhà văn Nguyễn Quang Lập

Kính gửi:

Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An

Ông Nguyễn Hoà Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ông Trương Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Chúng tôi được biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập, nhà văn, và đang tiến hành điều tra. Chúng tôi viết thư này đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra, vì những lý do sau:

LỄ TANG NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN

clip_image001Nhà văn Bùi Ngọc Tấn sinh năm 1934 tại Hải Phòng, bắt đầu viết văn, viết báo từ 1954.

Là phóng viên báo Tiền phong ở Hà Nội đến 1959 với bút danh Tân Sắc.

Bị tù cải tạo 5 năm trong vụ án “xét lại chống Đảng” (1968 đến 1973).

Sau đó làm công chức ở xí nghiệp đánh cá Hạ Long hơn 20 năm. Ông trở lại văn đàn qua bài viết “Nguyên Hồng, thời đã mất” đăng trên tạp chí Cửa biển tại Hải Phòng tháng 3/1990.

Bùi Ngọc Tấn qua đời vào lúc 6g15 ngày 18/12/2014 tại nhà riêng vì bệnh ung thư phổi.

Hưởng thọ 80 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 10 giờ ngày 19/12 tại 30 ngõ 800 đường Thiên Lôi, Hải Phòng. Lễ viếng bắt đầu lúc 11 giờ cùng ngày. Lễ động quan và di quan lúc 10 giờ ngày 20/12, mai táng tại nghĩa trang Ninh Hải.

THƯƠNG TIẾC TẤN

Nguyễn Quang Thân

Tac gia voi Bui Ngoc Tan o Thanh Da 2013_thumb[1]

Tác giả với Bùi Ngọc Tấn ở Thanh Đa 2013

Chỉ cách đây mấy ngày thôi, tôi vừa hỏi thăm chị Bích là bao giờ anh chị lại vào Sài Gòn chữa bệnh và trốn rét. Từ ngày xa Hải Phòng rồi Hà Nội, tôi chỉ còn chờ dịp ấy để gặp lại Tấn thôi. Nhưng anh đã đi rồi, đi thật rồi. Vậy là Tấn đã bước sang bên kia đường biên mà “không một du khách nào có thể quay đầu trở lại”. Cái chết sao mà ghê gớm. Nó quen thuộc, nó diễn ra hàng ngày hàng giờ bên ta nhưng không ai quen được với nó. Nó vẫn luôn ghê gớm và gây bàng hoàng dù tức tưởi hay được báo trước như cái chết của Tấn.

ANH TẤN ƠI

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Mới ngày nào anh và chị Bích vào Sài Gòn, em đi với anh chị đến nhà con gái anh Vũ Thư Hiên để anh và anh Vũ Thư Hiên đang sống ở Paris nói chuyện và nhìn thấy nhau trên màn hình laptop.

Tác phẩm quan trọng nhất của anh, Chuyện Kể Năm 2000, dù bị tuyên giáo của đảng nhân danh nhà nước cấm xuất bản vẫn được những người dân Việt Nam trọng sự thật, yêu tự do dân chủ in đi in lại hàng chục ngàn bản. Tác phẩm của anh nói sự thật, nói nỗi đau của con người, của đạo lí, của văn hóa bị chà đạp, đày đọa, nhà nước cộng sản không xuất bản thì người Dân cần sự thật, cần đạo lí, cần văn hóa, xuất bản. Mới đầu năm nay anh vào Sài Gòn nhận sách của lần xuất bản mới nhất để tặng bầu bạn và tham dự buổi họp mặt thân tình mà trang trọng khai sinh ra Văn Đoàn Độc Lập, một tổ chức văn chương mang khát vọng của nhân dân, khát vọng tư do dân chủ, tiếp nối dòng văn chương Tự Lực Văn Đoàn mang khát vọng của cái Tôi nhỏ bé nhưng vô cùng vĩ đại trong lịch sử.

Mới cách đây hai mươi ngày, khi em đến thăm, anh vừa qua lúc cơn đau dội lên. Trên mặt anh còn lấm chấm những chấm trắng là những mẩu giấy tẩm thuốc do thầy thuốc dán vào huyệt để giảm cơn đau. Nằm một lúc cho dịu cơn đau rồi anh gượng dậy ngồi nói chuyện với em. Vì thế em có cả ảnh chụp khi anh nằm âm thầm chống chọi với cơn đau và khi anh đã vượt qua cơn đau ngồi ngay ngắn trên giường. Cũng lúc đó có người mang đến cho anh hộp thuốc đặc trị từ nước ngoài gửi về.

LẼ NÀO NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG MUỐN TRẢ MÓN NỢ “TIỀN ĐÒ SỰ THẬT”?

Văn Vit: Ngay sau khi có tin nhà văn Nguyn Quang Lp (blogger Quê Choa) b khi t và chuyn ti danh tăng nng t điu 258 sang điu 88 B Lut Hình s, lượng người ký tên vào bn yêu cu tr t do cho ông đã tăng đt biến t 670 lên gn 1070 trong vòng 2 ngày, trong đó có nhiu người ca công chúng, có nhng người chưa tng ký bt c kiến ngh, tuyên b… nào t trước đến nay, nhiu người cho biết my hôm trước đây h ngn ng ký vì còn hy vng nhà cm quyn đ ông NQL ti ngoi như cơ quan điu tra đã sm công khai thông báo. Còn na, chuyn chưa tng có là ba nhà toán hc người Vit ni tiếng thế gii, nim t hào Vit Nam, cũng như mt đi biu quc hi, đã gi thư cho nhng người đng đu công an, kim sát, tòa án, yêu cu đ nhà văn ti ngoi. Hin tượng đó đã tr li câu hi: Nhà cm quyn có đt được mc đích đe da, trn áp công lun khi quyết đnh x lý nng nhà văn ni tiếng? Tuy nhiên, không ít ý kiến như ca nhà văn Võ Th Ho sau đây, vn trăn tr v s vô cm ca s đông người Vit Nam hôm nay trước s hy sinh ca nhng con người dám ct tiếng nói vì các quyền lợi của chính h!

CÕI LANG LANG

Truyện Lưu Thủy Hương
Sophia Ferdinand là một kiều nữ tóc vàng đẹp mê hồn. Đôi môi nàng căng đầy và đỏ sẫm như trái anh đào chín mọng. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã không kiềm chế được khao khát đè nghiến hàm răng mình lên làn da ẩm ướt để chiếm đoạt vị ngọt phồn thực. Thân hình Sophia tròn trịa căng cứng và trắng nõn như búp măng tây tháng tư. Khi ôm tấm thân mê loạn đấy vào lòng, tôi đã không còn biết mình là ai. Cả gian phòng tràn ngập niềm lạc thú: chiếm đoạt và xả hận.

Fred Ferdinand là một kẻ tàn tật về thể xác. Gã ngồi im lìm trên chiếc xe lăn đặt cạnh bể bơi, lim dim mắt theo dõi những cử động của tôi và Sophia dưới làm nước ấm. Khi gã nhìn chăm chăm vào phần đũng quần đang căng cứng vì ham muốn của tôi, ánh mắt gã trở nên xám xịt trong một thôi thúc huỷ diệt đầy man rợ. Đấy không là ánh mắt của tên tử tù già nua bước ra giác trường trong một khát vọng sống còn đẫm máu. Đấy là ánh mắt mang nỗi khao khát hung tợn muốn thâu tóm cả thế giới tràn trề sự sống vào trong thân hình tàn tật bệnh hoạn - và huỷ diệt nó. Tôi rùng mình, co rúm người lại, mọi ham muốn nhục thể đang bùng nổ bỗng tan biến như bọt nước.

Học giả Nguyễn Hiến Lê và không khí của Văn hóa VNCH

30 năm ngày mất (22/12/1984 – 22/12/2014)

Hoàng Anh Tuấn

clip_image001Với khoảng 100 tác phẩm phát hành trong thời chiến, cụ Nguyễn Hiến Lê có thể là tác giả viết nhiều, in nhiều, và được đọc nhiều nhất trong thời kỳ 1950-1975 ở miền Nam. Lại có khoảng 20 bản thảo của cụ được in sau ngày thống nhất quốc gia, phần lớn là sau khi cụ qua đời. Nhiều tác phẩm cũ của cụ cũng được phát hành lại từ cuối thập niên 1980 tới nay. Mặc dù đã quá cố gần 30 năm, ảnh hưởng của cụ còn khá lớn lao.  

Nhưng con số tác phẩm chỉ là một khía cạnh của Nguyễn Hiến Lê. Một khía cạnh khác là cụ viết rất nhiều thể loại: ngôn ngữ, văn chương, lịch sử, địa lý, giáo dục, du ký, tiểu sử, và sách “học làm người”. Đối với chúng ta, hậu duệ của cụ lớn lên trong văn hóa nặng chuyên môn, điều này nghe khá đặc biệt. Nhưng nó không lạ lùng với thế hệ trí thức của cụ Lê.

Họ là thế hệ trưởng thành trong hai thập niên cuối thời thuộc địa, cũng chuyên môn nhưng rộng rãi hơn về đọc, viết, và suy tưởng. Họ lớn lên và hấp thụ không khí văn hóa thành thị sôi nổi như nhóm Tự Lực Văn Đoàn và báo Phụ Nữ Tân Văn trong thập niên ba mươi, hay các nhóm Thanh Nghị, Tri Tân, và Hàn Thuyên trong thập niên bốn mươi. Đây là thời điểm rất nhiều bàn cãi và tranh luận trong nhiều lãnh vực về đường hướng và tương lai Việt Nam. Bầu không khí có nhiều lúc gây cấn, nhưng không eo hẹp hạn chế, mà ngược lại mở mang nhãn quan về xã hội, cá nhân, và đời sống hiện đại.

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Bùi Ngọc Tấn để lại gì?

Phạm Toàn

image

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn đã từ biệt chúng ta mãi mãi từ lúc đồng hồ điểm 6 giờ 15 phút sáng thứ Năm 18 tháng 12 năm 2014. Khối u ở phổi phát triển nhanh và có làm anh đau đớn nhiều trong tháng cuối cùng – nhưng ngoài sự đau thể xác đó ra, bè bạn vẫn có thể chứng kiến Bùi Ngọc Tấn ra đi thanh thản.

Tháng cuối cùng, gia đình chuyển anh từ căn gác nhỏ ở đường Điện Biên Phủ sang nhà con trai để tiện chăm sóc hơn, và nhất là để có chỗ rộng hơn đón tiếp những người thương yêu anh từ rất xa cũng tới nắm tay anh một lần mà tất cả đều biết chắc đó là lần cuối. Riêng bạn Dương Tường trong mấy tháng qua đã tới với anh vài bốn lần. Cháu Văn con anh Trần Dần cũng tới quay thêm những đoạn băng cuối cùng. Hôm thứ Ba, Dương Tường gọi cho bè bạn thân, bảo “Tấn nặng lắm rồi”. Hôm thứ Tư, Dương Tường gọi lần nữa, “cái Yến từ trong Nam đã ra rồi, phải chuẩn bị điếu văn thôi”. Một vài bạn sắp đi công tác xa, chuẩn bị hôm nay, thứ Năm, đi thăm Bùi Ngọc Tấn lần nữa. Nhưng trước khi lên đường lại có điện của Dương Tường giọng ngàn ngạt “Tấn đi rồi… Sáu giờ mười lăm sáng nay”…

CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG VỚI NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN

VŨ THỊ HẢI

Sau câu nói của tôi, ông bắt tay tôi rất chặt: “Đúng. Anh sẽ lập di chúc. Hôm nay nói chuyện này xong anh như người đã trút được gánh nặng”. Tưởng rằng câu chuyện chỉ là nói để đấy. Không ngờ, 10 ngày sau, chúng tôi nhận tin ông vừa đi khám bệnh, phát hiện có khối u ở phổi…

Một buổi chiều giữa tháng 5.2014. Nhà văn Bùi Ngọc Tấn gọi điện: “Hải có rảnh không, anh chị muốn đi Đồ Sơn, thời tiết hôm nay nóng bức, ngột ngạt quá”. “Vâng, em qua ngay”. Tôi quay xe qua đón hai vợ chồng nhà văn ngay đầu ngõ số 10 Điện Biên Phủ. Vừa ngồi vào xe, ông đã “mặc cả”: hôm nay để anh chi đấy nhé. Anh có tiền nhuận bút tái bản 3 tập sách đây rồi.

Tôi ngoan ngoãn vâng dạ để ông yên lòng. Trên đường đi tôi tranh thủ gọi điện cho nhà thơ Vũ Thị Huyền: “Mụ chuẩn bị đi, 10 phút nữa tôi qua đón. Hôm nay bọn mình được anh chị Tấn chiêu đãi. Vui lắm đấy”.

clip_image001

Vợ chồng nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Mấy cảm nhận về sự khác biệt giữa giáo dục miền Nam và giáo dục miền Bắc

Vương Trí Nhàn
Tôi vốn là người làm nghề nghiên cứu văn học.Trong cái nghề thuộc loại công tác tư tưởng này, những năm trước 1975, tôi chỉ được phép đọc các sách báo miền Bắc, còn sách vở miền Nam bị coi như thứ quốc cấm.

Có điều, không phải chỉ là sự tò mò, mà chính lương tâm nghề nghiệp buộc tôi không thể bằng lòng với cách làm như vậy.

Tôi cho rằng, muốn hiểu cặn kẽ văn học hiện đại, phải hiểu văn học cổ điển; muốn hiểu văn họcVN phải hiểu văn học thế giới. Thế thì để hiểu văn học miền Bắc làm sao lại lảng tránh việc nghiên cứu văn học miền Nam được.

Trước hết là từ những cái đầu

(Giới thiệu sách: Đêm là những con thú hoang * của Juli Zeh)

Thế Dũng

1-Chuỗi hạt ý tưởng  

clip_image002 clip_image004
Đã nói tới Juli Zeh trong năm Giáp Ngọ, không thể không kể ra cuốn Đêm là những con thú hoang.

Có thể nói chị là nhà văn thành công nhất trong thế hệ của mình. Tuyển tập các tiểu luận và các bài nói của chị trong ngót 10 năm qua vừa được xuất bản. Mục lục tập sách được xếp đặt theo trình tự thời gian từ năm 2005 đến 2014:

Những yếu tố nằm ngoài các nhà văn

Bùi Ngọc Tấn

Ngày 25/11/2005, tại thành phố Hải Phòng, Hội nhà văn Hải Phòng đã tổ chức một cuộc hội thảo khoa học nhan đề Ðể có tác phẩm hay. Tham dự hội thảo có nhiều nhà văn nhà thơ của Hải Phòng và Hà Nội. Bản tham luận của nhà văn Bùi Ngọc Tấn đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của mọi người.

Viết hay là mục tiêu và khát vọng của tất cả những người cầm bút chúng ta. Ðã có bao nhiêu cuộc hội thảo như thế này và gấp nghìn vạn lần như thế là những cuộc trao đổi trò chuyện tay đôi, tay ba, tay bốn tay năm về sáng tác những khi gặp gỡ, những lúc trà dư tửu hậu. Thế nhưng điều ước mong ấy vẫn chưa biến thành hiện thực, vẫn như một lời thách đố với tất cả. Trong sản xuất, người ta có thể có những ki lô tôm loại 2, những đôi giầy, những chiếc sơ mi loại 2. Nhưng trong văn chương, loại 2 đồng nghĩa với một con số không tròn trĩnh. Viết văn loại 2 cũng có nghĩa là không viết gì cả. Và như vậy là lãng phí cả cuộc đời mình.

DẠY – HỌC NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG (12): DẠY VẦN TIẾNG VIỆT

GS Phan Văn Giưỡng

1.Tình hình dạy vần tiếng Việt

imageVấn đề dạy vần tiếng Việt là một vấn đề cơ bản, sơ đẳng khi bắt đầu dạy hay học tiếng Việt. Tuy nhiên, hiện nay việc dạy vần còn đa dạng, mỗi nơi mỗi khác. Có nơi thì vẫn “đường xưa lối cũ”, có nơi thì thầy cô giáo dạy một cách, về nhà phụ huynh dạy cách khác. Trong nhiều tài liệu hiện nay trên thị trường, vài bài học đầu đã cho học sinh đọc các vần đơn với 5 dấu giọng sắc huyền nặng hỏi ngã như con vẹt mà chẳng biết nghĩa là gì. Thực tế, trong tiếng Việt, nhiều từ (word) không có hết năm dấu và dấu kết hợp với từ mới có nghĩa. Hệ quả là phần lớn học sinh Việt Nam đọc chậm và viết sai nhiều lỗi chính tả sau khi đã học xong tiểu học hay ngay cả sau xong trung học.

Từ khi hình thành chữ Quốc ngữ đến nay, tiếng Việt đã có hệ thống phát âm và chữ viết tương đối hoàn chỉnh. TiếngViệt là ngôn ngữ đơn lập lại được dùng mẫu tự La Tinh để ghi âm cho nên dễ đọc và dễ viết. Ðối với học sinh, sinh viên giỏi tiếng Anh hay tiếng Pháp học tiếng Việt thì khá thuận lợi trong việc học đọc và viết. Lý do, hệ thống chữ cái tiếng Việt phần lớn tương đương với hệ thống chữ cái tiếng Anh, tiếng Pháp.

Cứ mỗi lần nhìn lại nhói đau...

Nguyen Thien Nhan

Đừng xem là tin cũ vì nó vẫn đang bức bách khi ngày thi hành án tử đang cận kề.

Hãy tiếp tục quan tâm tử tù Nguyễn văn Chưởng!

Tuy tin đã đăng tải nhưng câu chuyện còn quá nhiều khuất tất và đặc biệt có liên quan đến ông tướng công an Đỗ Hữu Ca, nên tôi phải tiếp tục đăng vì không chịu được khi nhìn chiếc áo thêu tăm này và bức huyết thư của người cha tử tù Nguyễn Văn Chưởng.

Ông Đỗ Hữu Ca - Giám đốc công an Hải Phòng từng huy động lực lượng đánh phá nhà Đoàn Văn Vươn trong khu vực nằm ngoài quyết định cưỡng chế. Sau khi đánh phá sập nát căn nhà bê tông cốt thép hàng trăm triệu đồng, ông thản nhiên bảo “nhà của gia đình Vươn chỉ là cái chòi canh cá, phá hay không phá không thành vấn đề”! Không chỉ vậy, ông xem "trận đánh" ấy đáng viết thành sách mới kinh!

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Các nhà báo, blogger bị « bắt khẩn cấp »

Văn Việt: Ngày 17/12/2015, nhà văn Nguyễn Quang Lập (blogger Quechoa) đã bị cơ quan an ninh điều tra TPHCM khởi tố với tội danh chuyển từ vi phạm điều 258 Bộ Luật Hình sự (lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước…) sang điều 88 (tuyên truyền chống Nhà nước, với hình phạt từ 3 năm đến 20 năm tù giam). Đây có phải là câu trả lời đanh thép của chính quyền với những ước nguyện nhân quyền, dân chủ đang trở nên bức thiết trong xã hội? Bài viết sau đây lược lại những vụ “bắt khẩn cấp” giới blogger trong mấy năm gần đây.

Hoà Vân

Hai vụ bắt blogger trong tuần qua nhắc lại : ở Việt Nam, dù là một nước hoà bình từ nhiều thập kỉ nay, nghề viết lách (nhà văn, nhà báo, blogger) vẫn là một nghề nhiều nguy hiểm. Công cụ đàn áp người viết thì nhiều, nhưng nổi bật phải kể đến Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009(dưới đây sẽ gọi tắt là "điều 258").

Điều này đề ra « tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân ». Khung hình phạt của nó là « phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm, trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm ». 

NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN TỪ GIÃ CHÚNG TA LÚC 6:30 SÁNG NAY

Xin cầu chúc hương hồn nhà văn yêu quý của chúng ta an lành ở cõi vĩnh hằng.
VV xin giới thiệu lá thư của nhà thơ Hoàng Hưng gửi nhà văn BNT sau khi đọc bản thảo mới nhất của ông, “Thời biến đổi gien”, đã được BNT đưa làm bài tựa trong cuốn sách sắp ra mắt ở Mỹ dưới tựa đề “Hậu chuyện kể năm 2000″:

Thư gửi Bùi Ngọc Tấn sau khi đọc “Thời biến đổi gien”

Anh Tấn ơi!

Tôi đã đọc một mạch xong bản thảo cuốn sách trên 300 trang của anh trên suốt chặng đường Đà Nẵng – Sài Gòn 20 giờ xe đò, trừ mấy giờ ngủ chập chờn. Và cũng như cái lần đọc Chuyện kể năm 2000 (CKN2000) mà anh còn nhớ rất rõ và kể lại trong sách này, nước mắt và cả sự nghẹn ngào phải kìm để không thành tiếng nấc, cứ tự nhiên bật ra. Để rồi ngay sau đó tiếng nghẹn ngào lại biến thành tiếng “cười rinh rích” không kìm nổi.

“Đi đến cốt lõi ngọn nguồn” của Sự thật, không né tránh, không sợ hãi, cái Sự thật bi phẫn mà anh đã trải qua, mà bạn bè anh trong đó có tôi, mà cả dân tộc này đã trải qua trong hơn nửa thế kỷ, anh đã phơi bày nó chính xác đến từng chi tiết rùng mình y như từng nắp chai nước mà hai đứa con anh chắt chiu để sống mỗi ngày; nhưng anh luôn vượt qua nó, vượt lên trên nó bằng cái hài hước quen thuộc của mình. Cái hài hước chỉ có ở những tâm hồn mạnh mẽ, không thể khuất phục, của những con người “đắm đuối cuộc sống” – chữ của một hoạ sĩ bạn đọc CKN2000 mà anh tâm đắc.

BÙI CÔNG KHÁNH – MỘT TIẾNG NÓI MỸ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VIỆT NAM

Ly Hoàng[i]

Thuận Thành dịch

Phong trào mỹ thuật đương đại ở Việt Nam bắt đầu vào cuối thế kỷ 20. Có thể nói nó chịu ảnh hưởng của những tư tưởng mỹ học được biết với danh xưng “hậu hiện đại”, cũng như những phương pháp và phương tiện như sắp đặt, trình diễn, nghệ thuật video, và đa phương tiện. Điều kiện thiết yếu cho sự ra đời phong trào mỹ thuật đương đại có cơ sở là việc một số không ít nghệ sĩ tạo hình[ii] trẻ không còn trung thành với “chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa” do chính quyền nâng đỡ. Trong khi đó, họ lại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các lý thuyết mỹ học và các phương pháp thực hành mỹ thuật đương đại phương Tây thông qua những cuộc trao đổi sâu rộng với nghệ sĩ tạo hình phương Tây. Bùi Công Khánh, vốn thực hành cả tranh sơn dầu, mỹ thuật trình diễn, sắp đặt và video, nằm trong số người đó.

VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (57): Hai Mươi Năm Văn Học Miền Nam (1954 – 1975): Phẩm Tính và Ý Nghĩa (*)

Bùi Vĩnh Phúc

 

clip_image001[1]

I.  Giới thiệu vấn đề

 

Văn học miền Nam, từ 1954 đến 1975, là một đóng góp và một thành tựu của văn học Việt Nam, trong một giai đoạn thuộc nửa sau thế kỷ XX.  Nó chỉ tồn tại trong vòng 20 năm, nhưng nó đã là một tồn tại quan trọng và không thể thiếu của giai đoạn này.  Nói một cách thẳng thắn, nền văn học này nối kết Việt Nam với thế giới, với nhân loại, trong những khía cạnh hiện-hữu-người một cách vừa bao quát vừa thâm sâu nhất.  Nó chia sẻ và phản ánh thân phận và những  tình cảm của con người ở những độ rung, những bảng mầu gần gũi với các nền văn học hiện đại của thế giới, dĩ nhiên với những âm vang và sắc độ riêng của đời sống xã hội và tinh thần của người Việt.

 

Cũng trong thời gian ấy, miền Bắc Việt Nam có một nền văn học khác.  Trong một cái khung xã hội và văn học riêng, nó cũng có những giá trị riêng của nó.  Chắc chắn là thế.  Dù sao, một điều chắc chắn hơn là, nền văn học ấy, với cái khung xã hội và văn học riêng của mình, một xã hội mà mọi người dân đều bị kiểm soát về mọi mặt, đặc biệt là về mặt tư tưởng, một nền văn học mà chủ trương của nó, vô tình hay hữu ý, đã đưa đến sự minh hoạ, đồng phục trong thể hiện, và mang tính sử thi, tô hồng cuộc chiến trong âm hưởng, giọng điệu, đã gần như chặt đứt nó với những nhịp cầu giao tiếp của nhân loại.  Điều đó là một sự đáng tiếc. 

VĂN NGHỆ SĨ VIẾT VỀ NGUYỄN QUANG LẬP (14): Viết về sự thật

Từ Sâm

Tặng Quechoa

 
Galile trong  tù
quả đất vẫn quay
ngục tù tan rã
thời gian vẫn bước từng ngày

cát quê choa trắng phau sự thật
gió quê choa hun nóng sự thật
sông quê choa chảy vào sự thật

chỉ có
sự im lặng ngộp thở
vết chàm trên mặt  
làm huân chương trước ngực 
chân quen đi theo lối mòn người trước
tay quen vỗ niềm vui hư không
ý nghĩ gửi vào trống rỗng
màu đồng thau ánh nhìn
hào quang vàng mã
niềm tin

tiếng thét từng con chữ
bừng tỉnh trang sách
vết thương đồng loại

 
nha trang ngày NQL bị bắt, ngày 6-12-2014

 

Nguồn: http://damau.org/archives/34872

Minh triết "dân vui, nước mạnh" và quyền lực đích thực

Phạm Khiêm Ích

Bác Nguyễn Khắc Mai yêu cầu tôi viết phản biện bản báo cáo "Minh Triết như là nghệ thuật chính trị và giá đỡ quyền lực" của TS.Lê Công Sự. Tôi rất ngần ngại, nhưng không từ chối được. Vì vậy, tôi viết mấy lời chia sẻ với TS.Lê Công Sự theo tinh thần cầu đồng tồn dị.

1. Trước hết tôi trân trọng ý tưởng tốt đẹp của tác giả khẳng định mạnh mẽ "mối quan hệ giữa Minh Triết với quyền lực và chính trị, theo đó Minh Triết như là nghệ thuật làm chính trị và giá đỡ cho quyền lực, nếu quyền lực đó muốn tồn tại lâu dài" (Tr.2)

Nghĩ gọn về Anh Ba Sàm

Phạm Hồng Sơn

Theo một nguồn khả tín, Tướng Tô Lâm, một ngôi sao đang lên nhanh của Bộ Công an, đồng môn thuở C500 của Anh Ba Sàm, từng gặp trực tiếp Anh Ba Sàm để khuyên nhủ. Nhưng, Anh Ba Sàm, cho đến khi bị bắt, hẳn chưa một ngày rời Ba Sàm. Có lẽ chỉ có những người đã ấp ủ, trăn trở và rất tha thiết với Tự do hơn tất cả mọi thứ mới có ứng xử như Anh Ba Sàm đã thể hiện: tiếp tục tình bạn nhưng “anh đường anh tôi đường tôi” dù “anh” đã dốc bầu tâm giao và dù “anh” là một chỉ huy quyền uy của lực lượng chuyên chính hiện hành. Chắc chắn tâm giao đó, khuyên nhủ đó phải được hiểu theo hai mặt, là những cam kết, hứa hẹn, tưởng thưởng, viễn cảnh không nhỏ về vật chất và ở mặt kia là một đe dọa của thì tương lai gần cùng những tương lai xa hơn đầy tai ương, uy hiếp.

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

THƠ NGÔ LIÊM KHOAN

 

Ngô Liêm Khoan là một nhà thơ sinh sau 1975, đăng thơ trên nhiều báo từ 1995, có thơ in trong nhiều tuyển tập ở Việt Nam. Hai tập thơ riêng đã xuất bản: Trở mình trong máng xối (NXB Hội nhà văn 2007), Những tấm ván trên cầu Hiền Lương (NXB Trẻ 2014).

NLK nói về Thơ: “Nhà thơ sống thêm một ngày nữa để làm gì?

Đơn giản vì ở đó/Biết đâu còn một bài thơ đang chờ đợi” (trích từ bản thảo tập thơ Thêm một ngày để sống)

 

 

Ngo Liem Khoan 314 aNhững tấm ván trên cầu Hiền Lương*

 

Hơn ba mươi năm cỏ mấy bận ngút xanh

Chỉ ngại lòng người chưa bén rễ

 

Những tấm ván trên cầu Hiền Lương

Chúng có hay không câu chuyện của riêng mình

Chúng có phân biệt được sắc cờ

Giữa hai giới tuyến

Hay chúng chỉ là gỗ thôi

Làm phận lát cầu

Và gánh trên mình thương tích

Diễn từ nhận giải Nobel của Patrick Modiano đọc ngày chủ nhật 7 tháng Chạp 2014 tại Stockholm, Thụy Điển

(Các tiêu đề nhỏ trong bài là của Ban biên tập báo Le Monde)

Nguyên Ngọc dịch

Tôi muốn được thưa cùng quý vị một cách giản dị rằng tôi thật hạnh phúc được có mặt hôm nay tại đây cùng quý vị và tôi rất cảm động vì vinh dự quý vị đã trao cho tôi khi dành cho tôi giải thưởng Nobel về văn học.

Đây là lần đầu tiên tôi phải đọc một diễn từ trước một cử tọa đông như thế này và quả tôi có phần e ngại. Người ta thường ngỡ rằng đối với một nhà văn đây là một công việc tự nhiên và dễ dàng. Nhưng một nhà văn - hay ít ra một nhà tiểu thuyết - lại thường có những mối quan hệ khó khăn với lời nói. Và nếu ta nhớ ở nhà trường vẫn có phân biệt giữa môn viết với môn nói, thì một nhà tiểu thuyết thường thạo về viết hơn là nói. Anh ta có thói quen lặng thinh và nếu muốn thâm nhập được vào một bầu không khí anh ta phải tự hòa tan mình vào đám đông. Anh lắng nghe các cuộc trò chuyện mà làm ra vẻ như không, và nếu anh có chen vào đó chút ít thì bao giờ cũng là để đặt đôi câu hỏi kín đáo nhằm hiểu thêm những người đàn bà và đàn ông ở quanh mình. Lời anh nói thường ngập ngừng vì anh có thói quen hay gạch xóa những cái đã viết ra. Đương nhiên, sau nhiều gạch xóa, văn anh có thể có vẻ trong sáng hơn. Nhưng khi nói, anh không còn khả năng gạch xóa những chỗ ngập ngừng của mình.

VĂN NGHỆ SĨ VIẾT VỀ NGUYỄN QUANG LẬP (13): LẬP VẪN CHƯA VỀ

Phạm Xuân Nguyên

Gia đình Lập đã chờ, bạn bè Lập đã chờ, độc giả Lập đã chờ, những người yêu mến Lập đã chờ, những người khát khao tự do, dân chủ đã chờ, từ hôm qua, hôm nay, là Lập sẽ được ra khỏi nơi giam giữ, trở về nhà mình, vì thời hạn tạm giữ theo luật định đã hết, vì Lập không làm gì nên tội, vì Lập không đáng bị bắt giữ. Nhưng Lập vẫn chưa về. Vợ con Lập cả ngày hôm nay đã lên gặp cơ quan công an hỏi tin chồng, cha thì được bảo là chờ sự phê chuẩn của Viện kiểm sát. Chờ đến ngày mai nữa liệu Lập có được ra? Hay từ tạm giữ Lập sẽ bị tạm giam và bị khởi tố cho một vụ án? Ngay từ đầu tôi đã cùng mọi người yêu cầu trả tự do cho Lập, không chỉ vì lý do sức khỏe, mà vì Lập là người yêu nước đàng hoàng, chính trực, với cả tư cách công dân và nhà văn. Nếu bị giam cầm lâu ngày sức khỏe của Lập cố nhiên là điều rất đáng lo ngại, và điều này chúng ta có quyền yêu cầu các cơ quan tố tụng có sự đối xử nhân đạo với Lập. Nhưng tôi vững tin Lập biết chủ động và tỉnh táo vượt qua thử thách này của đời mình.

clip_image001