Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2026

Thơ Bùi Chát – Tìm thơ trong hành động sáng tạo

 (Về tập Chúng ta đang trôi đi đâu, Nxb Đà Nẵng, 2025, của Bùi Chát [1])

Lê Hồ Quang

 Chỉ nhìn trên mục lục, cũng có thể thấy khá rõ tính chất tập trung trong chủ đề của tập thơ này, chẳng hạn: Để bắt đầu một bài thơ, Bài thơ – hai cách xử; Nói với nhà thơ về thơ, Thơ… là mây trắng, Thơ là gì?... Lời đề từ cũng dành để nói về thơ: Thơ/ Ở bên trong/ Tôi đã lấy ra và cấu trúc lại. Riêng trong phần Những ý nghĩ trở lại (Thơ điện tín), kéo dài từ trang 55 đến 100, xuất hiện hàng loạt câu định nghĩa về thơ và sự sáng tạo, cô đọng và hàm súc như châm ngôn. Nội dung tiểu luận trong phụ lục (tác giả gọi là phần Ngoài mục lục) cũng bàn về thơ và nghệ thuật, thông qua một hiện tượng biến đổi ngôn ngữ trong bối cảnh lịch sử, chính trị cụ thể. Tóm lại, từ nhan đề tác phẩm đến bố cục nội dung các phần, đến tần số xuất hiện của các từ/ cụm từ khóa…, tất cả dường như đều nằm trong chủ ý kiến tạo một cấu trúc mang tính điều hướng tiếp nhận. Dưới áp lực tổng thể đó, dễ hiểu vì sao nhiều độc giả có xu hướng đọc tập thơ này như một cấu trúc triết lí về thơ, về nghệ thuật.

Tấm ảnh trên tường

 Truyện ngắn Văn

1. Bài luận văn tả bố

Bố tôi trồng hoa.

Cả cái làng chài chỉ nhà tôi có một cái cổng kết bằng hoa giấy, và một lối đi trải sỏi dẫn từ cổng vào tận cửa nhà, hai bên có những bụi hoa mười giờ. Ở một nơi thừa thãi gió biển và cát nóng, nhưng thiếu thốn mọi thứ, thì hoa là thứ xa xỉ. Cái đẹp không được ưu tiên như miếng ăn hàng ngày.

Bước ngoặt vai trò của Bộ Ngoại giao ở Việt Nam (kỳ 2)

 Tác giả: Đại sứ Thomas J. Corcoran

Người dịch: Phan Văn Song

PHẦN II

Hoa Kì bắt đầu can dự (1955-1963)

Tổng thống Eisenhower cho rằng Hiệp ước Phòng thủ Tập thể Đông Nam Á, hay còn gọi là Hiệp ước Manila, cung cấp cơ sở đạo đức, pháp lí và thực tiễn cho việc giúp đỡ bạn bè trong khu vực đó. Về Hiệp định Geneva, ông viết:

Những kẻ không còn nơi nào để thuộc về – Đọc Có những kẻ đi mãi không về của Nguyễn Viện

 Bảo Chân

  1.  

Cái gì còn lại khi nhiều thứ đã mất, sau những cuộc chiến? Có phải đây là câu hỏi Nguyễn Viện muốn đặt ra? Tôi đọc Có những kẻ đi mãi không về không phải như đọc một tiểu thuyết chiến tranh. Tôi đọc nó giống như đọc câu chuyện của những con người bị lịch sử đẩy ra ngoài mọi biên giới – biên giới quốc gia, biên giới đạo đức, biên giới ký ức, và cuối cùng là biên giới của chính bản thân.

Trần Dần giữa những ngã tư của lịch sử – Con người, lịch sử và cuộc cách tân văn xuôi trong Những ngã tư và những cột đèn

 Tino Cao

Một cuốn tiểu thuyết viết giữa thập niên 1960, phải ẩn mình gần nửa thế kỉ để tránh tai vạ, mãi đầu năm 2011 mới tới tay công chúng, tôi đồ rằng, cái sự trầm luân ấy đã chứa cả một số phận văn chương khác thường. Nhưng sự lưu lạc của bản thảo chỉ giải thích vì sao cuốn sách đến với công chúng quá muộn; giá trị văn chương vẫn phải được xác lập từ chính tác phẩm. Cứ quanh quẩn với chuyện bản thảo bị giữ lại và Trần Dần bị gạt khỏi sinh hoạt văn nghệ chính thống, người ta có thể lấy nỗi oan khuất của tác giả bù vào phần thẩm định nghệ thuật. Một đời cầm bút chịu nhiều tai vạ không đương nhiên bảo chứng cho tầm vóc của một cuốn tiểu thuyết. Những ngã tư và những cột đèn luôn được xem xét bằng giá trị chữ nghĩa và tư tưởng của nó khi đề cập vấn đề con người trước lịch sử.

Cũng cờ in máu, La Marseillaise

 (Viết trong mùa World Cup dữ dội 2026 và nghĩ đến người bạn có ngày sinh là Bastille Day)

Trần Ngọc Cư

Trước khi xem những trận đấu World Cup 2026, gần như tôi chưa bao giờ nghe ai hát quốc ca Pháp, La Marseillaise. Nhưng sau vài lần nghe cả đội tuyển Pháp đồng thanh hát bài này trước trận đấu, tôi sinh ra tò mò, bèn Google và đọc bản dịch ca từ.

Bước ngoặt vai trò của Bộ Ngoại giao ở Việt Nam (kỳ 1)

 Tác giả: Đại sứ Thomas J. Corcoran

Người dịch: Phan Văn Song

 

Lời giới thiệu

Mười năm sau khi Hoa Kì kết thúc việc can dự vào Chiến tranh Việt Nam, một viên chức ngoại giao chuyên nghiệp, Thomas J. Corcoran, đã ghi lại những suy nghĩ của mình về lịch sử chính sách của Bộ Ngoại giao Hoa Kì trong suốt thời gian quốc gia này can dự vào cuộc chiến ở Nam Việt Nam. Ông đã viết ra một bản thảo chu đáo, khách quan, công bằng và có nghiên cứu kĩ lưỡng, theo trình tự thời gian các quyết sách quan trọng được các nhà lãnh đạo quốc gia của chúng ta đưa ra, cuối cùng dẫn đến cuộc chiến đầu tiên mà quốc gia chúng ta bị thua. Với vai trò là một đại sứ và với hơn 30 năm kinh nghiệm ngoại giao, bắt đầu từ năm 1950 khi được bổ nhiệm đến Hà Nội và tham gia các nhiệm vụ khác ở Đông Nam Á, ông đã mang vào phân tích của mình kinh nghiệm cá nhân lâu dài và phong phú về các sự kiện ở Lào, Cambodia (Campuchia) và Việt Nam. Giống như nhiều người Mĩ cùng thế hệ, ông đã rất băn khoăn về sự thất bại của Hoa Kì trong việc đạt được các mục tiêu của mình ở Nam Việt Nam và vì vậy ông đã bắt đầu một nghiên cứu sâu rộng về lí do tại sao chúng ta lại đưa ra những quyết định dẫn đến cuộc chiến thất bại đầu tiên trong lịch sử của chúng ta. Tác phẩm của ông kể về vai trò của Bộ Ngoại giao Hoa Kì trong suốt giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975.

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026

Bông hồng cài áo

 Tino Cao

Hồi bé, tôi đôi lần được me tôi dắt lên chùa lễ Phật vào ngày Vu Lan. Trong đôi ba lần đi lễ Vu Lan rằm tháng Bảy, tôi còn nhớ một sáng năm lên sáu. Sân chùa Long Sơn ướt hơi sương, mái ngói cũ sẫm màu sau trận mưa đêm tháng Bảy, nước còn đọng trên đầu những chiếc lá của đàn cây sứ cây đại quanh sân. Chuông chùa gióng từng hồi Bát Nhã với những tiếng ngân dài. Mấy anh chị mặc áo lam trong Gia đình Phật tử miền Liễu Quán cúi xuống cài vào chiếc sơ-mi trắng học trò của tôi và nhiều người quanh tôi những nụ hồng đỏ làm bằng vải. Giữa bao nhiêu người lớn đang lễ Phật, đứa bé sáu tuổi là tôi hồi ấy chỉ hiểu lờ mờ qua lời me tôi giải thích rằng Vu Lan là ngày báo hiếu cha mẹ, và nụ hồng đỏ trên ngực có nghĩa mình còn cha mẹ bên đời. Còn ý nghĩa sâu xa của màu hoa thì tuổi ấy làm sao hiểu hết. Tôi chỉ thấy bông hoa đẹp, thấy người ta nhìn mình mỉm cười, rồi trong lòng nảy lên một chút hãnh diện rất trẻ con.

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026

Nhà thờ Chính tòa Kon Tum: Giải cấu trúc khung nhận thức hậu thuộc địa trong diễn ngôn phê bình kiến trúc Công giáo Việt Nam

 Nguyên Hưng

Trong diễn ngôn phê bình kiến trúc tôn giáo tại Việt Nam, một mô hình phân loại nhị nguyên đã trở thành khung nhận thức chi phối: sự đối lập loại trừ giữa “nhà thờ Tây” và “nhà thờ Ta”. Theo mô hình này, nhóm “nhà thờ Tây” bao gồm các công trình tái tạo tương đối trung thành hệ thức kiến trúc Gothic, Romanesque hoặc Baroque du nhập từ châu Âu. Ngược lại, nhóm “nhà thờ Ta” được định nghĩa thông qua các nỗ lực bản địa hóa bằng cách tích hợp hệ thống rường cột, mái đao và ngữ pháp thẩm mỹ của đình, chùa, cung điện truyền thống. Trong cấu trúc lưỡng phân ấy, Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm (Ninh Bình) thường được suy tôn như điển hình mẫu mực, đại diện cho sự ưu thắng của kiến trúc bản địa trên bình diện ký hiệu học văn hóa.

Chuyện của Thuận

 Truyện ngắn Đặng Xuân Xuyến

 

Thuận bằng tuổi tôi, học cùng tới cấp 3 nhưng chỉ chơi thân với nhau mấy năm cấp I. Về vai vế họ hàng thì tôi gọi Thuận là cậu xưng cháu, họ cũng xa xa rồi, cỡ nếu Thuận là con gái có yêu đương với tôi thì trong họ cũng không ai phản đối. Nhà tôi ở xóm Chùa, đầu làng, còn nhà Thuận ở giữa làng, đi bộ đến nhà nhau chắc chỉ hết mươi, mười lăm phút. Ngày học cấp 1, Thuận hay rủ tôi vào nhà chơi, cứ gọi tôi là anh xưng em, tình cảm lắm, mà Thuận toàn khen tôi đẹp trai học giỏi rồi đợi lúc tôi phổng mũi vì được khen là Thuận nhẹ nhàng dúi vào tay tôi con dao để băm bèo, cái chổi để quét nhà, quét bếp... Thuận khôn lắm, chả ngây ngô như tôi, như thằng Chủ, thằng Oanh,... Rõ ràng Thuận cao hơn tôi, trắng hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, nếu chấm điểm, Thuận xứng đáng điểm 10, còn tôi chiếu cố thì may ra được 5 điểm, vậy mà Thuận luôn nắm tay tôi, chớp chớp mắt nhìn tôi rồi thủ thỉ: - Xuân ơi, ước gì em đẹp trai như anh, sau này em sẽ làm cho khối đứa con gái phải có con với em...

Chuyện trăng sao

 Tản văn của Trần Doãn Nho

 

Tôi lớn lên với trăng.

những bóng trăng trắng ngà có cây đa to có thằng cuội già...

những trăng vàng trăng non trăng mọc trăng lặn trăng tà trăng xế trăng khuyết trăng tròn trăng sao ánh trăng chú cuội cây đa hằng nga cung quảng...

những vầng trăng ai xẻ làm đôi... trăng nằm sóng soãi trên cành liễu đợi gió đông về để lả lơi.. em tặng cho anh một nửa vầng trăng...

những đêm nay mới thật là đêm ai đem trăng sáng lên trên vườn chè...

những trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi xuống trăm năm...

Hành trình đi tìm nhạc sĩ Y Vân của cháu ngoại Hà Khoa

 Võ Đắc Danh

Đạo diễn Hà Khoa

Thú thật rằng (là một người thích xem phim tài liệu), tôi chưa bao giờ chứng kiến một buổi chiếu phim tài liệu mà bán sạch hết 395 vé, cũng như chưa bao giờ chứng kiến một buổi chiếu phim tài liệu kéo dài đến 93 phút mà trên 400 khán giả ngồi im phăng phắc, một sự im lặng tưởng chừng như đến nín thở của buổi tối hôm qua, mặc dù không phải là một đề tài đặc biệt giật gân. Đó chỉ là một câu chuyện rất đời thường, câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Y Vân.

Nhạc sĩ Y Vân qua đời năm 1992, trong khi đó cháu ngoại ông, bé Hà Khoa chào đời năm 1993, nghĩa là cô bé không có ký ức gì về ông ngoại. Năm 2011, Khoa sang Mỹ định cư, học ngành graphic design và làm việc bình thường. Nhưng rồi bỗng một ngày, nhiều ngày, từ trong tâm thức, ông ngoại gọi cô, thôi thúc cô làm một bộ phim tài liệu về ông. Thế là Khoa tự học đạo diễn rồi "vác máy" về quê cùng với ê kíp Việt-Mỹ làm một cuộc hành trình tìm về nguồn cội của gia đình, tìm về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Y Vân. Khoa cho rằng ca khúc Lòng Mẹ là bản "Quốc nhạc" về tình mẫu tử thiêng liêng, từng ca từ và giai điệu của bài hát ấy đã dẫn dẫn dắt bước chân cô lang thang trên từng góc phố Hà Nội và dọc theo chiều dài đất nước đến từng ngõ ngách của Sài Gòn qua bao thăng trầm của chiều dài lịch sử để góp nhặt từng chút tư liệu, từng chút chất liệu về ông ngoại mình. Và Khoa đã gặp được những nhân chứng sống, những bậc trưởng lão của dòng họ trong nhà từ đường ở Hà Nội, những nhạc sĩ đồng nghiệp, những nhạc công, những ca sĩ đã từng cộng sự với Y Vân một thời vang bóng ở Sài Gòn... Đặc biệt là hai nhà sưu tập âm nhạc nổi tiếng: ông Hùng Phương ở Nha Trang và ông Huỳnh Minh Hiệp ở Sài Gòn. Tại đây, tại hai kho âm nhạc độc đáo và vô giá này, Khoa đã nhiều lần rơi nước mắt khi tìm thấy những trang bản thảo viết tay, những đĩa than, những cuốn băng master hòa âm bài hát Lòng Mẹ và hàng chục sáng tác của nhạc sĩ Y Vân đã nhuốm bụi thời gian hơn nửa thế kỷ qua...

Bằng cách cấu trúc phim rất hiện đại và lối kể chuyện nhẹ nhàng, chân thật, 93 phút trôi qua với sự lặng im trong hồi hộp, lôi cuốn và xúc động của hàng trăm khán giả, và sau phút 93 là một tràng pháo tay giòn giã kéo dài.

Chị Ngọc Tuyền, con gái của nhạc sĩ Y Vân, mẹ của nữ đạo diễn Hà Khoa đã rất tự hào khi đồng hành, tiếp sức cho cuộc hành trình của con mình đi tìm ông ngoại.

Bộ phim đã giành được ba giải thưởng về phim tài liệu của Mỹ. Sau buổi ra mắt hôm nay, phim sẽ được công chiếu lần lượt trên khắp các tiểu bang và chắc chắn sẽ còn đi xa hơn nữa.

Xin cảm ơn nữ đạo diễn trẻ Hà Khoa đã góp thêm một tác phẩm điện ảnh cho kho tư liệu nghệ thuật của nước nhà!!!

"Kho báu" âm nhạc của nhà sưu tập Hùng Phương ở Nha Trang

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2026

Nguyễn Minh Châu

 Nguyễn Đăng Mạnh

Nguyễn Minh Châu

Năm 1970, tôi và Trần Hữu Tá có viết chung một bài báo về Nguyễn Minh Châu (Hướng đi và triển vọng của Nguyễn Minh Châu). Chúng tôi viết về những truyện ngắn đầu tay của anh và tiểu thuyết Cửa sông. Lúc đó Dấu chân người lính chưa xuất bản. Sau này đọc Dấu chân người lính, tôi vẫn thấy thích Cửa sông hơn. Tuy viết không chắc tay bằng Dấu chân người lính, nhưng có một cái gì đó đích thực của Nguyễn Minh Châu.

Những đường ray trí nhớ và sự bất khả giải của phận người

 (Về tiểu thuyết Thuyền của Nguyễn Đức Tùng)

Bùi Vĩnh Phúc

Ngày thứ Bảy 8.8 vừa qua, tại Coffee Factory (Quận Cam, California, Hoa Kỳ) đã ra mắt tiểu thuyết Thuyền của Nguyễn Đức Tùng. Tại buổi ra mắt sách này, nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc đã có bài phát biểu. Dưới đây là bài viết lại từ bài phát biểu đó.

Văn Việt 

Tiểu thuyết Vạn sắc hư vô chính thức phát hành ở Trung Quốc

 Đinh Thanh Huyền

Trong khi ngành xuất bản ở Việt Nam đang vô cùng ảm đạm, văn hóa đọc của công chúng Việt chạm đáy, không khí sáng tác u ám, ngột ngạt, có một sự kiện diễn ra đúng ngày này, 10/8/2026 – rất đặc biệt – nhưng ít người để ý: Tiểu thuyết Vn sc hư của nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi chính thức phát hành ở Trung Quốc.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2026

Nổi loạn của Đào Hiếu

 Bảo Thư

Năm 1993, nhà xuất bản Hội Nhà văn cho ra mắt tiểu thuyết Nổi loạn của tác giả Đào Hiếu. Cuốn tiểu thuyết này là một câu chuyện tình, về tình yêu và hôn nhân của các cặp vợ chồng như Ngọc - Hùng, Phan - Bích... Đó là các cuộc hôn nhân không có tình yêu, nảy sinh mâu thuẫn lục đục và cuộc sống chung đầy bất hạnh. Từ cuộc sống gia đình thiếu hạnh phúc đã lý giải các vấn đề ngoại tình. Nhưng các nhân vật trong tiểu thuyết chỉ vì tình yêu mà bỏ quên trách nhiệm với người thân, cuối cùng rơi vào bế tắc, gây đau khổ cho nhiều người. Đọc Nổi loạn ta thấy nhân vật Ngọc phần nào có nét tương đồng với Lan Anh trong truyện ngắn Con chim non yêu kiều nhảy nhót của Dương Thu Hương.

Tây Nguyên trong sáng tác của nhà văn Nguyên Ngọc

 Kính tặng Nhà văn Nguyên Ngọc

Văn Giá

 

1. Dẫn nhập

1.1. Tây Nguyên, địa danh trong bài viết này được quy ước như một khái niệm địa-văn hóa, nó bao gồm các nét nghĩa nhằm chỉ: khu vực địa lý, không gian cư trú và sinh sống của các tộc người khác nhau; không gian văn hóa gắn liền với lịch sử. Nó không trùng khít với một số tên tỉnh/thành phố (không gian hành chính) được thay đổi qua các thời kỳ, trong đó có các vùng phụ cận.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2026

Ngô Thì Nhậm: Viết trong thời ly tán

 Phan Tấn Hải

Ngày thứ Bảy 8.8 vừa qua, tại Coffee Factory (Quận Cam, California, Hoa Kỳ) đã ra mắt tiểu thuyết Thuyền  của Nguyễn Đức Tùng. Tại buổi ra mắt sách này, nhà văn Phan Tấn Hải trong nhóm nhà văn được mời nói chuyện, đã phát biểu sơ lược, tóm tắt từ bài viết dưới đây.

Văn Việt

Quê hương tan rã

 Nguyễn Danh Lam

Quê hương tan rã (tên gốc Things Fall Apart) là một tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả người Nigeria – Achebe. Đây là cuốn tiểu thuyết đầy nỗi đau, kể về quá trình “tan rã” của quê hương tác giả khi thực dân Anh xâm chiếm và đặt quyền đô hộ lên Nigeria. Tại sao tôi dùng nó để đặt tên cho bài viết này?

Nghe sầu riêng chín tới

 Trần Kiêm Đoàn

Viết cho sinh nhật mình

 

Dòng sống cũng như một dòng sông; có những con nước bất ngờ và những khúc quanh nghiệt ngã. Tôi quyết định chuyến đi từ Mỹ về cao nguyên Đắk Lắk - Buôn Ma Thuột chỉ trong vòng mười lăm phút trước một ngọn trào tình cảm đòi hỏi cần đến một chuyến đi xa.

Lê Lạc Giao và tác phẩm Tổ quốc trăm năm

 Nguyễn Thị Khánh Minh

Nhà văn Lê Lạc Giao 

Khi đọc những tác phẩm hồi ký, truyện dài hay chứng từ về các trại tù cải tạo sau tháng 4.1975, điều làm người đọc day dứt không chỉ là sự khắc nghiệt của tù cảnh, mà còn là câu hỏi: Làm sao có những người vẫn sống sót, cả về thể xác lẫn tinh thần trong lúc bị tước đoạt tất cả, nhất là tự do?

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2026

Từ “cảm nhận” đến “phiếm đàm”

 Nguyễn Thị Hậu

 

Có việc đọc lại vài tác phẩm của dòng "văn học hiện thực phê phán 1930 - 1945", đọc đến đâu phải ôi giời ơi đến đấy, khi nhận thấy bao nhiêu nhân vật thời ấy vẫn hiện hữu hàng ngày nhất là trên FB. Nào là Chí Phèo động tí thì chửi cả làng nhưng khi được quẳng cho 5 đồng uống rượu thì nghĩ mình oai hơn cóc! Nào Bá Kiến giỏi sử dụng người cùng đinh lưu manh để mưu mô đấu đá trong làng, nào Xuân tóc đỏ khôn lỏi gặp bọn thùng rỗng kêu to bỗng chốc hóa "anh hùng"... Phục các cụ ngày xưa để lại những "nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình".

Khi thơ trở thành nơi cất giữ sự thật

 Lê Thọ Bình

Có những thời đại con người nói quá nhiều về chân lý. Những khẩu hiệu dày đặc trên quảng trường, những diễn văn hùng hồn, những lời kêu gọi nhân danh tình yêu, công lý hay hòa bình phủ kín không gian công cộng. Nhưng cũng chính trong những thời đại ấy, sự thật lại lặng lẽ rút lui vào những điều nhỏ bé nhất: một bông tuyết rơi, một ô cửa sổ, một vệt mưa trên kính, cái bóng của một thân cây dưới trăng.

Bài thơ Định nghĩa của thơ được viết năm 1959 để tưởng niệm Federico García Lorca không định nghĩa thi ca bằng ngôn từ mỹ học. Nó định nghĩa thơ bằng khả năng cất giữ những điều tưởng như vô nghĩa ấy trước khi chúng bị lịch sử xóa nhòa.

Mở đầu bài thơ là một truyền thuyết. Trước lúc bị xử bắn, Lorca nhìn thấy mặt trời đang mọc phía trên đầu những người lính và chỉ nói: “Dẫu sao thì mặt trời vẫn mọc.” Không ai biết câu chuyện ấy có thật hay không. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Bởi thơ không phải là biên bản của lịch sử. Thơ là nơi lịch sử được cứu chuộc bằng một hình ảnh. Chỉ một hình ảnh ấy thôi cũng đủ trả lại phẩm giá cho con người trước họng súng.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2026

Sau lễ động thổ Dự án Kênh Funan Techo cách đây hai năm, cần một tầm nhìn mới: Từ "một công trình" sang "một hệ thống" thủy văn ảnh hưởng trên toàn lưu vực

 Ngô Thế Vinh

Lời dẫn nhập: Hai năm sau lễ động thổ ngày 5 tháng 8 năm 2024, Kênh Funan Techo vẫn đang được thi công theo từng đoạn, chưa hoàn thành toàn tuyến khoảng 180 km. Tác giả phân tích rõ dự án không chỉ là tuyến giao thông đường thủy đơn thuần mà còn là công trình điều tiết nước đa mục tiêu, có nguy cơ ảnh hưởng đến chế độ lũ, phân phối phù sa và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, dự án đã vi phạm nghiêm trọng Điều 5 của Hiệp định Mekong 1995. Cam Bốt đã cố tình xếp kênh Funan Techo vào nhóm “dự án trên dòng nhánh” để chỉ phải làm thủ tục Thông báo đơn giản, thay vì thực hiện thủ tục Tham vấn trước (Prior Consultation) bắt buộc theo quy trình PNPCA. Thực tế, kênh kết nối trực tiếp với sông Mekong và sông Bassac – hai nhánh mang nước dòng chính – và chuyển nước ra Vịnh Thái Lan. Việc né tránh Điều 5 không chỉ làm suy yếu cơ chế hợp tác của Ủy hội sông Mekong (MRC) mà còn mở ra nguy cơ các quốc gia khác noi theo, phá vỡ nguyên tắc sử dụng nước công bằng và hợp lý trên toàn lưu vực. Thủ tướng Hun Manet xem con kênh này như món quà sinh nhật dành cho cha mình và là di sản mới của Vương quốc Khmer, thậm chí được so sánh với Đại Vận Hà của Trung Quốc. Tuy nhiên, bài viết cũng đặt ra câu hỏi về chi phí thực tế mà người dân Campuchia phải gánh chịu, cũng như nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Việt – Cam Bốt. Bài viết kêu gọi một tầm nhìn mới: từ “một công trình” sang “một hệ thống thủy văn” liên kết, đồng thời đòi hỏi Campuchia tuân thủ đúng Điều 5, công bố đầy đủ dữ liệu và thực hiện đánh giá tác động xuyên biên giới.

Bình minh đỏ trên Trung Quốc – Chủ nghĩa Cộng sản Chế ngự một phần tư Nhân loại thế nào (kỳ 4)

 Tác giả: Frank Dikötter

Người dịch: Nguyễn Quang A

NXB: Bloomsbury Publishing, 2026

3. Cuộc khủng bố đỏ

(1927–1931)

Cuộc nổi dậy ở Quảng Châu được kỳ vọng sẽ là ngọn lửa châm ngòi cho cuộc cách mạng, với những người nông dân ở các vùng nông thôn lân cận tập hợp để hỗ trợ công nhân, biến thành phố thành một pháo đài màu đỏ. Nhưng như Diệp Đình, người đã chạy trốn về Hồng Kông sau thảm bại, đã cay đắng nhận xét: “Quần chúng không tham gia vào cuộc nổi dậy. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa và nhân viên không tỏ ra muốn ủng hộ chúng tôi.” Người dân làng cũng đã không kịp thời xuất hiện khi giờ phút cách mạng đến. Trong một loạt các tuyên bố, Soviet Quảng Châu đã kêu gọi “tất cả nông dân đứng lên mạnh mẽ, tịch thu toàn bộ đất đai, tiêu diệt địa chủ và nông dân giàu có, đồng thời phá hủy tất cả giấy tờ sở hữu đất đai và giấy nợ”. Một lần nữa, Diệp Đình – người đã thất bại – than phiền rằng “nông dân không giúp đỡ chúng tôi.” 1

Tạp chí Tổ Quốc và truyện ngắn Anh Cò Lấm

 Bảo Thư

 

Ngày 20/01/1956, tạp chí Tổ Quốc – cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội Việt Nam – số 27 đăng truyện ngắn Anh Cò Lấm của Trần Dần (ký với bút danh Trần Bá Xá). Đây là truyện ngắn đề tài về phong trào Cải cách ruộng đất và công tác cán bộ. Nhân vật chính là anh Cò Lấm, một bần cố nông thất học và hơi ngơ ngác, "hâm hấp" nhưng nhờ Cải cách ruộng đất mà được "bắt rễ xâu chuỗi" rồi trở thành Chủ tịch kiêm Bí thư chi bộ xã. Và kể từ đó nhiều tình huống bi hài được tác giả kể một cách kín đáo và thâm thuý.

Thư tình gửi Ngoại: Một thiên sử gia đình khiến ta rơi lệ

 Lê Hồng Lâm

 

Cuối tuần trước, tôi đội mưa đến xem Thư tình gửi Ngoại (Dear You) trong một suất chiếu đặc biệt và được chứng kiến cảm xúc của khán giả, từ những tràng cười rộ lên ở nửa đầu phim, rồi đến nửa cuối là những tiếng khóc… tập thể (có người cố nén, có người bật ra thành tiếng). Thế mới lý giải được tại sao bộ phim kinh phí thấp (chỉ 2 triệu đô) trở thành ngựa ô phòng vé của điện ảnh Trung Quốc, thu đến 291 triệu USD, xếp hạng thứ 14 toàn cầu (tính đến đầu tháng 8/2026).

Bình minh đỏ trên Trung Quốc – Chủ nghĩa Cộng sản Chế ngự một phần tư Nhân loại thế nào (kỳ 3)

 Tác giả: Frank Dikötter

Người dịch: Nguyễn Quang A

NXB: Bloomsbury Publishing, 2026

2. Kích động cách mạng

(1926–1927)

Đến cuối năm 1925, Đảng Cộng sản đã thành công trong việc nắm quyền kiểm soát hầu hết các bộ phận chính trị trong Quân đội Quốc dân đảng. “Hầu như tất cả công tác chính trị trong các đơn vị đều do họ đảm nhiệm,” Nikolai Kuibyshev, Trưởng đoàn cố vấn Liên Xô tại Nam Trung Quốc, viết, đồng thời cho biết thêm rằng “một số người thậm chí còn đảm nhiệm các chức vụ chỉ huy.” Tuy nhiên, trong nỗ lực vội vã bổ nhiệm một chính ủy cho mỗi sư đoàn, Đảng Cộng sản đã đi quá xa. Trong một số trường hợp, các binh sĩ mà họ tẩy não đã trở nên quá cực đoan đến mức nổi loạn chống lại chính các sĩ quan của mình, đánh đập họ hoặc phớt lờ mệnh lệnh. Tại một số đơn vị, tình trạng đào ngũ ngày càng gia tăng. 1