Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2026

Thơ Đoàn Huy Giao

 Phần 1: Thơ

CÓ ĐƯỢC NGỌN NÚI KIA

LÀ ĐỦ

  *

đàn cừu một trăm triệu con

nhìn lên mây trắng

tìm dấu vân tay y đúc

dấu cỏ khô

từ thế kỷ trước.

   *

Một tháng sau

ngày (1) trái đất quay chậm hơn

1,34 giây. 

Tôi mới tự hỏi:

Thiên đường nào mụ mị trên cao?

                                         

 

          Và, mây trắng trời xanh

          viết thay ta câu mộng tưởng:

           Có được Người (2)   

           và có được ngọn núi kia.

  Là đủ.

 

 Ơi ngọn Núi!

ngọn Núi! lo âu rực rỡ!

 

***

 

1.

Dẻ Nâu! con Dẻ Nâu

hỏi đỉnh núi song trùng

đến ngàn sau cũng chỉ là câu hỏi.

 

Vũ trụ sẽ được mô tả

như thế nào?

một giọt nước (mắt)

một hạt bụi tàn phai (vai áo sờn)

một đỉnh mờ sương (lo âu & mơ tưởng)

và bầu trời đầy sao (để hoàn tất)

 

Nó thuộc về ngôn từ ta truy tìm 

ngây ngất

phía sau cái bóng của sự lãng quên.

 

***

 

Ai! đã qui phục ký ức dị thường là Hoa

- món quà lạc lối từ tay cậu trẻ tóc cháy nắng

& gió khóc ngoài kia.

 

Ai! đã tung ngọn sóng trạng từ hiền lâm

vào cơn ngây ngất đỉnh trời

đặt bàn tay thần nữ lên cây cỏ vị lai

hồng tươi cho trái tim vô nhiễm.    

 

Ai! giữ chiều cao sương mù bao dung

thả sức đề kháng giữa sinh thành

và tử táng.

 

Và ai,

ai tìm lại giấc hồi sinh trong các hang

động hoang hoại nằm bên trái lồng

ngực tràn bóng đêm của lưỡi lê và

của muối mặn.

 

Ai! trong thác lũ ngự trị

nhiễm sắc thể TNT tàn tro ăn sâu vào

cơn co thắt xác thân ràn rụa.

 

Ai! trên vách đá nhị nguyên truyền thừa

nghiền nát mối suy tư oan cừu

cho đôi cánh phượng hoàng tự giải giới

một đường bay vàng lạnh về phương Nam.

 

Là ai! Là ai, là ai nữa!

Đã cùng ta tái hợp các giấc mơ đơn lẻ

nỗi bàn hoàn trắng tóc

những giày vò sum họp và ly tan

không được báo trước.

 

***

 

Con lạy mẹ Ánh dương - muôn trùng.

Xa tắp.

Nơi cánh cung con hướng về - một phía.

 

Nơi ngọn núi tàn phai

mà thời gian lặng câm của đá rắn

giữ lại cho con gương mặt mẹ vĩnh hằng.

 

Đâu rồi đỉnh non xanh ngửa mặt gùi

bóng đêm theo giấc mơ tan

dòng nước mắt thanh sơn ướt đẫm

cơn bồ hòn vào thớ gỗ phi thân

cho người tựa lưng trên triền dốc

hướng về phía quê nhà rặng tre lả gió

chiều cú kêu thương một chấm xanh

ruột gan lụa xé.

 

Đâu rồi chồi cấm nà lau con chim chuyền

bụi ớt cỏ dại vô thường

nở nụ cười ngây thơ đôi dép sứt quai

con bỏ quên bên chỗ mẹ ngồi

đã cho con một biển trời liêu trai trong

tiếng chim vịt kêu chiều bát ngát.

 

Người níu giữ cho con từng vọng âm

xa xôi trong lòng giếng khơi

vắng bóng bạn tình đôi chim sáo líu lo

xây tổ ấm một cõi can trường hạnh ngộ

mấy cọng rơm vàng thay sắc lụa bình

sinh ngây thơ xa tít.

 

Ơi cậu trẻ quạnh hiu

Đứa con của người đi chân đất

bứt bông cỏ dại bên sông đăt lên ngõ đá

cho trái tim lặng câm dậu đổ bìm leo

một sức nặng nhiễu nhương nghiền nát

mái lều bếp tro giọt máu tơ tình tới ngàn

sau còn chìm sâu trong mắt mẹ ly tan

khói lưu hoàng cuồng nộ.

 

2.

nẻo nào anh di chuyển

        còn lang thang vài ng mây hoang dại.

 

         Đã tới mùa bay, anh bay

lạc về trời

trang sách cũ vu hồi

khói trắng - bóng chuông ngân.

 

Ai đã phóng lên tận đỉnh Cà Đam

giấc chiêm bao hoang lạnh.

Ai dìu Ba Đảnh (3) thổi vào phương ngữ

đất nung thần tình dây tơ lòng ngân lên

mùi tục lụy.

 

Là đỉnh sương giăng sơn hà

hay cái sạp tre nhân từ áo rách chợ quê

giữ lại cho anh mấy nã vàng son lưu lạc

một cõi ngây thơ độ lượng.

 

***

 

Hỡi anh bạn tội đồ hát rong

bên lề văn ngôn vĩnh biệt!

Hãy để lại dấu chân in trên bãi bồi ngày

về cành tre lúc lỉu con ác là áo nâu con

bìm bịp cánh biếc con chìa vôi thiền vị

soi bóng bèo hoa dâu cá cấn cá lia thia

giọt nước rơi chú chuồn chuồn kim gió

hoa lài thơm tê liệt nắng chiều đi.

 

Hỡi đứa con của đất đai bạo liệt sương

giăng còn ngủ say trong chòi giữ dưa

khói khóc bên sông vì bát cơm một nỗi

hò dzô hò cò vạc trăng sao.

 

Ta chưa biết có thiên thể nào rộng hơn

xa hơn vầng trán người hướng về đứa

con can trường trên đỉnh non xa.

                   

Tơ hồng leo. Đã sạm.

Cạm bẫy - máu còn xanh

suối tóc lãng quên người gieo vần ngây

thơ xuống tim ta nhịp mồng tơi câu xẩm

chợ ngậm ngùi cơn gió thoảng.

 

***

 

Có chờ nhau cùng về bến đò Lau!

vết bùn khô trên trán tóc lặng im

sắn khoai cay mặn phía trời chiều

quanh bếp ấm trái tim vụng dại.

 

Hỡi cái bóng sơn cùng thủy tận.

Người đã cho ta cả non cao đồng rộng

đường bay con Dẻ Nâu thấm mướt gió

mồ côi trên những triền đá dựng.

 

  3.

 sao rơi.

 sao rơi.

 đêm sắp tàn. (4)

 nguyện người hôn tôi bằng cái hôn

 của miệng người. (5)

 

Thiên thể nào

rạng ánh dương từng phiến thạch anh

bừng sáng cửu trùng gió xé ràn rụa

mắt vàng hoe.

 

Khóc cũng được

không khóc cũng được.

Hỡi rặng núi kỹ trị quay vòng quay

ngông cuồng một kỉ nguyên sờn mòn

thất tung giao đãi.

Nơi đất đai trào đau thương cây cỏ

& trào sát thương lệ đá hoang đường

cho gói cơm mo cau thơm thảo hạt nẩy

mầm một nẻo giang hồ về với trăng sao

muôn dặm.

 

Cơn mưa rào bất chợt nào kia

cháy sáng xuyên đêm. 

Nụ hôn thổn thức ba đào nào kia không

thể giữ lại được vầng trán hồn nhiên

ngang dọc nét kỉ hà.

 

Ơi đỉnh mây xa cõi hồn ta ngây dại   

tràn ngực đất bazan ăn vào thung sâu

mắt ướt dã quỳ.

Nơi con phượng hoàng đất phi thường

chở nắng vàng bao la về cho mắt mẹ.

 

***

 

Tình yêu!

hỡi vũ trụ của tình yêu trái phá mê đắm

tìm về túp lều cổ thụ kích hoạt rền âm

hồng hoa dị cỏ run rẩy màn sương giăng

lưu vực cành xanh soi nến sáng liêu trai.

 

Hỡi cơn sát thát bóng ca thương trái cấm

gieo nhịp mãnh thú sáng bừng đêm tráng

men bồ đào mộng tưởng khúc kinh cầu

giao ước chén nhã ca.

 

Vì ái tình chàng ngon hơn rượu” (6)

 

Ai khép lại lời từ biệt bóng lưu dương

trên triền sóng thời búp non giao ước.

 

Ai đặt trái tim nàng đập từng nhip trạng

từ mê đắm khúc hoang tàn thôi miên

bờ dương xỉ thổi vào trán anh hơi mát

khuya căm chập chờn một nỗi cuồng si

thít chặt giấc hồng trần.

         

***

 

Hỡi cậu trẻ hát rong bạt não vĩnh hằng

quỳ bên nẹp chiếu văn ngôn ngậm ngùi

lăn lóc.

Ai khướt từ những sắc màu chói gắt

những tự khúc tà huy sang bến bờ lạc

địa nào kia trong thế giới nhiều nếp

tang thương rối bời tan hợp.

 

Chỉ là mi của linh hồn trái đắng chia ly

chìm trong mây và chìm lạc thú cây cỏ

vô thường trong mây ứa mật phấn hoa

ngào ngạt môi nàng.

 

Ta không tin có dòng suối đau thương

nào trong rừng thẳm chờ đợi ta lại có

ngày làm cho Người cạn khô nước mắt.

 

Ta không tin, không tin có bãi cỏ thiện

lành nào bình tâm dắt nhau về gối đầu

lên đồi ngực sương giăng đón mùa đổ

quyên sổ tung những mặt trời năm cánh.

 

Ô hô ngọn núi!

Ngọn núi anh tài con Dẻ Nâu lao về tìm

một cõi giang sơn hoàn hồn thác bạt!

 

Chỗ nào là bếp lửa xuân sơn vùi xác

thân vào khói trắng diệt vong.

 

Chỗ nào là bóng râm xé nát làn môi

chưa kịp nhã ca với bạn tình đã tan

vào cơn cuồng phong lũ dữ.

 

Chỗ nào là vuông ngực rắn như gỗ

căm xe gỗ kiền kiền chống cự cơn 

hỷ nộ ngang trời chiêu linh hồn đá

khắc lạnh buốt đỉnh non cao.

 

***

 

Đỉnh trời! đỉnh trời!

Chú đại bàng sải cánh nắng huy hoàng

sợi tơ mảnh tinh khôi giữ trái tim xanh

xao theo nàng về phía gió đại dương.

 

  4.

          cơn mưa nhiễm sắc thể lỡ làng

 chỉ dấu cho anh một nỗi lo âu.

 

Đây! khe nước mùa sau em từ biệt

trên sóng lá thường xanh.

 

Đây! bài ca suy kiệt.

Trên làn môi thu hẹp từng cơn muối

trắng lụi tàn.

 

         Đây! chùm chìa khóa khóc tuổi hoa niên

        sóng lá đánh rơi linh hồn em vào cõi điên

        mê một đêm trăng sa thạch.

 

         Đâu là gương mặt granit lạnh câm

         ánh thép nung dị thường ngoài cửa bể.

Ai và bát cơm hẩm chiều chiến thương

ngạo mạn nét sầu tư.

Ai cạn gáo nước lá ngón chia biệt hắt lên

bầu trời sơn nguyên còn trong mờ mịt.

 

 Kẻ nào phất tay cạn chén men rễ đắng

ồ tam đoạn luận ngoài một cõi non xanh

 dòng thơ tự thán lạnh buốt nguyện thề.

                   

***

 

Mẹ ơi!

mẹ biết đâu con như đứa trẻ - không nhà.

Căn lều vắng lâu ngày

                              không ai gõ cửa.

 

Mùa thu rụng trong vườn

       trái tim người thất thổ.

 

Mẹ biết đâu?

biết đâu?

Cơn gió chướng kinh thành nổ tung biện

chứng dập dìu kim loại quý

& tiền giấy

& bánh mì

& rượu vang

& phấn son zalo uốn lượn phô phang

trận địa pháo rợp trời nụ cười nanh thú

nở sẵn vô độ lai danh lệ đá dụ ngôn

điên rồ lồng lộng phép thông công ra

đòn hư danh chen chúc.

 

Và cái chết khước từ trên đỉnh non xanh

lại trở thành lẽ sống ngang tàng độ cao

thiên thần bất khuất.

 

Mỗi hành tinh trên đầu con đều có riêng

một tuổi.

Trái tim con không có tuổi.

Bao giờ.

 

Con lạy mẹ!

cho con gối đầu lên trang giấy tinh hoa

núi đồi ngực mẹ một vũ trụ hoàng kim

mà thượng đế đã chỉ dấu cho trái tim

con cuồn cuộn một dòng sông đại từ

đa mang còn lại.

 

5.

 từng bước từng bước thiên di

 đêm thác đổ nụ hôn tràn lá tối

 nhịp phấn hoa

 qui chiếu với trời xanh.

 

Hỡi điêu linh nhân từ thần nữ!

Hỡi non xa!

Ai đã bỏ rơi ta dưới gầm trời tàn khốc.

Chỉ sợ sông hồ đồng bãi phía mũi tên 

ta không về kịp.

Lạc vào nguyện ước điên rồ phá tán

giấc chiêm bao.

 

*** 

 

Và mây trắng chiều đi cơn gió ngút.

Con đường cỏ dại lai danh nào đứa trẻ

được quấn mùi sữa non trong tả lót

thanh sơn nồng da thịt mẹ.

 

Và thu không tiếng chim gõ kiến chiều

bông lau gieo bảy sắc cầu vồng một

rặng sương mờ thao túng đau thương

tan cuộc vào tường đá rắn một cõi oan

hồn binh đao ngất trời kiếm sắc.

 

          Hỡi cao sơn đại bàng ngang dọc đời ta.

Sông chảy phần sông.

         Ta lao ngược - về nguồn.

 

Ơi vầng trán ngây thơ và kiêu hãnh

qui chiếu với trời xanh.

        Nơi tia lửa thạch anh bừng lên đỉnh

mây xa một vũ trụ chim ưng thâu tóm

đất trời hướng về phía sườn bên trái

lồng ngực chia phôi cồn cào muối xát.

 

Hãy chỉ cho ta bức tường bông lau

in dấu chân chim nàng tắm mát hoa

niên một trời sông quê nước biếc.

 

Nơi dương xỉ và dây leo và suối reo

đèo dốc can trường tìm bóng râm cho

thần nữ chờ ta cạn cốc thanh bình.

 

( đêm thác đổ nụ hôn tràn lá tối )

 

Hai vì sao kiệt cùng cháy khát gió sơn

nguyên vung tràn môi quá chén ứa nhựa

mầm xanh nhú lời vang động ngực liền

ngực suối liền suối đá xanh liền vách đá

cổ thụ liền cành cổ thụ rung lắc trăng

sao dựng đứng giấc thiên hà ngất ngư

đêm xuân tình lau lách …

 

***

 

Hỡi rừng cấm trái tim tuyệt tình cốc

đất của kiếm cung trái chiều

gió lay bầu sữa cánh bay thận nhiên

vạt áo thiền tăng thả rơi hồi chuông

chiều lan trong vô định.

 

Mi chờ ai?

Ơi mảnh sành con cánh cam bạo liệt

soi thấu mắt khe cong xác thân tan hợp

những đèo dốc ngang trời

& suối lũ

& rêu trơn    

& cây đổ

& đá lăn đập tan lời nguyền hỏa biến.

 

Bao góc khuất gập ghềnh vực thẳm.

Gió hôn mê giữ chặt giấc oan cừu.

Chờ cái chết mỉm cười âm ba gang tấc.

 

Mi chờ ai?

Cái đầu granit chật cứng dầu khí quạnh

hiu chất dấm ngoại lai ợ chua trong hạt

giống truyền giống trên bàn giấy mù lòa

đóng ấn oan sai vào đất trời xao xác.

 

Ơi triền núi dã quỳ bông lau địa phủ

khóc thầm một cõi trong mưa & gió

ma trơi giao kết giấc mộng tình lạc

lối trong mưa.

 

Mi chờ ai?

Hỡi đền tháp thanh xuân ngây ngất men

lá cây và trái chín trên đôi mắt phượng

hoàng từ biệt rẻo cao tấc dạ cuồng si một  

bình minh lặng câm chờ bếp lửa tàn tro

lịm từng vòng xoắn gỗ thiêng.

 

Giờ này em ở đâu?

Gỗ cứng tràn búp non treo trên cành gỗ

cứng đang mùa.

Em theo về ngõ đá bậc thang thiếu muối.

Em mê say đôi mắt chim ưng kẹp mảnh

xương trán đa mang linh hồn ta lao xuống

thung sâu mật ong đang mùa ong ngùn

ngụt phấn hoa cho ngực mùa em làm mật.

 

Ta sẽ không giữ lại bụi vàng

sẽ không xé tan ham muốn thần tình nào

cho mật ngọt.

Cho trái tim cổ thụ khải thị được ánh

dương thuận chiều giao kết với non xanh.

 

Hỡi vũ trụ khe trong và đá rắn trên non

một lối thiên di bạo tàn về phía chân trời

luân lạc.

 

 6.

  và ký ức khe cong

  và giọt nước mắt kỷ hà

  lặng lẽ đánh rơi chiều đô hội.

 

           Này bóng râm phương ngữ thần tình

nơi ngọn gió măng lùng nên thơ thổi

vào rừng cây xỏa tóc rạng đông một

miền cỏ xanh nhan sắc tụ hội ngôn

từ đa nhân xưng mê đắm.

 

Hỡi bóng nước chiều cao Wang Rết (*) in

lên cát sóng dư ba cánh Dẻ Nâu thả một

nốt đồng âm về tới cửa đại dương.

 

Nàng tơ tưởng gì bóng núi choàng vai.

          chiều con sóng mồ côi in dấu chân còng

trên cát lại mở ra cánh cửa muôn trùng

biển rộng trời xanh.

 

                              ***

 

Hãy ngủ yên, lều cỏ!

Từng giọt sao đêm chữa lành trang thơ

giao cảm côn trùng giấc chiêm bao thời

đồng xa chân trần ướt đẫm.

 

Hãy giữ yên! đỉnh sương giăng chập

chờn nhân ảnh mối tơ tình ngậm ngùi

bên cửa hang lưu trú.

 

Hãy sơn ca gương mặt hài đồng lá nõn

mắt thủy tinh đập nhả bếp than bỏ ngỏ

nàng chờ ai đang lộng gió ngoài xa.

 

Ai vượt qua cái chết lưu huỳnh một

vòng cung trí tuệ còn giữ nguyên sắc

xuân mê hoặc khóc rừng già.

 

Ai chưa kịp xóa dấu hằn trên trán đá

uất nghẹn rừng mưa một vũ trụ xa vời

nhòe nước mắt trong mưa.

 

   Hãy tro tàn ta đi!

         hỡi vệt sao băng thời non xanh ngời tóc.

                

Chiều nay tóc ta lại mưa dội

   trắng trời.

 

         Thứ gió xé cường toan thấm vào đáy

sâu trí nhớ nàng chống chịu cơn sốt giày

vò từng bầy dơi đập cánh vào tiếng rền

à u cánh quạt tàu viễn dương rời cảng.

 

         Ai kìm nén tận cùng giấc mơ đá lạnh

   neo trên cánh buồm khơi xa dòng thơ

   dị biệt bóng giang hồ lạc phách?

 

         Ai theo về với xác thân câm lặng!

         Núi cao! núi cao! Ngậm ngải sương mù

từng giọt nắng xanh xao hoàn hồn cho

đường bay con Dẻ Nâu ngoan cường

lao về phía mặt trời thức dậy.

 

 7.

  hãy tìm cho ra ba sắc giới trạng từ

  ánh mắt / làn môi / vầng trán.

 

 Cuối cùng,

 rồi cũng hạnh ngộ nhau thôi

 Ơi vầng trán dư ba một thân côi trên

 cõi giao kết tận cùng cái chết!

 

 Từ đỉnh vong tình ngổn ngang bất sá

 lao xuống vực sâu một khúc ca từ dậy

 sóng ba đào rơi vào giông gió.

 

 Ta đem về cho em cốc ca thương  

 vọng từ ngàn xa hương của nhan sắc

 chia ly.

 

***

 

 Hãy giải mã cho ta ba đỉnh trời hôn mê

 ánh mắt / làn môi / vầng trán.

 

 Di thực những cánh rừng không còn cẩm

  lai chò chỉ giáng hương đổ gục xuống khe

  sâu nhiễm từ chất cấm nàng mang theo về

  bờ sóng rùng mình trang điểm lại ưu phiền

   cho tuổi mới rạng đông.

 

   8.

            thực chứng vị lai giữ lại cho ai

            đá và hoa và nước mắt thủy tinh.

 

   Đây! thiên hà dự tưởng.

 

   Ai sẽ chỉ cho nàng cánh cửa thiên lương

   mộng mị phía non xa.

   Ai tự khúc cổ sơ chiều hoang lau trắng

   thả bầy nhện nước cho suối reo từng

   cơn mơ trong vắt chim bao.

 

Ta đứng trên đồi của tia sáng toàn năng

lối rẽ vào ngôi đền bỏ hoang em để ngỏ

bếp tro của trạng từ câm lặng xa xôi.

 

Hỡi núi cao cây người tan rã

lao xuống vực đá cao sơn thay cây trái

giả hình.

 

Trường sơn nam!

Trường sơn nam!

xanh xao mùa đi em bước khẽ

nước mắt và lộn rau

hạt ngọc nỉ non trung du mùa cạn thóc

khói xanh chờ rau dại và chờ nỗi oan 

tình rượu chua rót từ thân cây biết hát.

 

Ai đã đi qua phần còn lại trang chữ nên

thơ không lỗi.

Ai từ bỏ giấc men say triền đá tảng cạn lời.

Ai soi ánh từ nguyên vang động tài năng

những kiến trúc giả hình.

 

***

 

Đây! thiên hà dự tưởng.

 

Hãy chỉ cho ta cánh cửa - ý chí nụ hoa

dị thơm dấu chân trầm mặc từ xa muôn

nẻo hầm mộ một thời xanh say ánh xanh

sức lực con người.

      Ta đến đây như hai nốt nhạc hài đồng

      cây cầu nối đường tơ hợp xướng trái tim

      sát thát trí tưởng tượng không phanh giữ

       lại chiều say những giao ước không tên.

 

        Con phượng hoàng đất mười năm gùi

        trên lưng chiến phí nào mật ong nào

        gỗ quí nào ghềnh thác vỡ tung triền uy

        lực tinh ròng bạt não gió thi ca.

 

        Hỡi ánh mắt pha lê vòm lá tối thiên di

        theo em về phía biển.

        Nỗi ám thị xóa dấu chân in màu xanh lục

        thản nhiên làn khói trắng nên thơ.

                         

        ***

 

         Cái phao cứu sinh sáng rực thời trang

         em tìm trên bãi sóng bikini một cú pháp

         ngôn từ cỏ xanh nhân tạo dẫy chết trừng

         trừng mắt lưỡi lê bàn giấy và sàn giao

         dịch ứa máu đen cổ họng cơn vĩ cuồng

         thao túng sàn diễn lạnh tanh chiếc bánh

         kem nhòe điên khí nỗi cô đơn trên xác

        thân chú còng đỏ vu hồi vào bãi sóng

        lạnh căm…

 

 Hãy chỉ cho ta lối đi trên dây giăng

vực thẳm đa nhân xưng thuận chiều và

traí chiều hai vầng trán bình sinh trên

tổ chim ưng vừa nở.

 

Hãy chỉ cho ta cơn sấm sét cậu trẻ chết

trong bản thể nụ hôn dài lên trán thần

nữ ánh dương một gương mặt trái phá

ngập tràn cỏ non & nắng ấm.

 

9.

      bên dòng thác đỉnh non thiêng

      hạt muối và giọt nước 

      cùng rơi đêm không tan.

 

       Ngôn từ hoang phế!

Thần nữ của thác gềnh xung đột liêu trai

Nơi sự sống

làm sáng rỡ đường bay

con đại bàng mắt đỏ gỗ càn khôn

tìm về đỉnh non xanh

mở ra cánh cửa cuộc săn đuổi kiệt cùng

sang bên kia bờ sinh diệt.

 

Ai giữ lại bóng từ quy

que lửa lay lắt bốn mùa

chòm sao ướt đẫm mồ hôi trên sườn dốc.

 

Nơi chỉ còn mỗi linh hồn nhân từ

cho bài ca côn trùng mang mang cõi thế.

 

***   

 

Ai xây kinh thành sắc đẹp cho Người

bằng nước mắt của đứa trẻ lạc đường.

 

Ai xua cậu trẻ ra phía bờ sóng mồ côi

chiều tha hương

lần theo cơn mưa tháng mười

từng bước chân vô định.

 

Bao giờ trái tim cỏ dại kia

mới được lao về vòng tay hiền minh

chờ nụ hôn bạo liệt của Người.

 

Bao giờ thì tiếng thét trên sóng gào

bất cộng đái thiên kia không còn chỗ

dành cho vòng tay từ biệt.

 

Những từ khóa thất tung đêm chói gắt

đỉnh non ngàn soi vào tròng mắt chú

chuồn cồ đìu hiu đào sâu vào ký ức

bóng đại dương lay lất một trang hầm

mộ tối trời nghịch lý.

 

***

 

Con lạy mẹ Cơn Vĩ Cuồng khát đói

trên gương mặt tàn phai

dội vào trán con từng đợt sóng âm ba

chỉ dấu tầng tầng rễ cây lá ngón thít

chặt thần xác con trên đỉnh cao xa mờ.

 

        Chả ham muốn thì làm gì có kỳ quan

        kiến trúc rạng ngời tan thương che chắn

        cõi vĩnh hằng.

 

         Chả khao khát trăng sao thì làm gì có

         hang động hoa vàng bất diệt phủ kín

         ngôi đền cổ thụ giữ cho trái tim muối

         mặn gừng cay ngữa mặt ngang tàng

         trong cõi thế.

 

Hỡi vũ trụ lao lung của phép màu thần

giao cách cảm đấng sương mù.

Hỡi thanh kiếm trong mắt chim ưng dồn

hơi lạnh ban mai vào tòa tháp uy linh của

rừng xanh đưa người trở về mùa xuân

nguyên thủy.

 

Ta đã sẵn sàng!

 

***

 

Trong nỗi bình yên của cái không thể 

chết một thứ tình yêu đa nhân xưng từ

đất sét chuyển dịch vào lửa.

 

Và ta tự đốt cho ánh lửa xanh tỏa rạng.

 

Hãy trở lại đỉnh non xa của đứa trẻ

vừa sinh quấn trong tả lá xanh bà mẹ

quyền uy bát ngát sương giăng.

 

          Hỡi đỉnh Cà Đam (*) của trái tim mê hoặc.

          Hãy cho ta hồi sinh vào máu và nước mắt

         đá ngầm thấm vào mùi hoa dại của em.

 

        Ta đã sẵn sàng!

 

   Nếu thần chết bắt nạt sao đêm dắt ta

  vào vũ trụ vĩnh hằng khải thị bữa ăn

  bột lửa chiêu hồn trên mảnh sành rực

  đỏ thì thần nữ cũng khải thị được cơn

  điên dại ngang tàng của ta một khối đá

  xanh ngạn từ dị biệt bùng nổ liên hoàn

  trước buổi bình minh.

 

***

 

          Hỡi rặng núi giao tranh với cái chết

          không thể chết của mây trời

          thác lũ khe trong.

          Hỡi lưỡi lê đâm thẳng vào ngực cổ thụ

          gục ngã sông bồi núi lở nỗi đau thương

          muông thú không còn giữ được tiếng gào

          muông thú.

           Nơi thần nữ di chuyển cơn bào mòn sắc

thể u minh một thế giới khác với thế giới

hoàn lương theo nhịp thất tán của bầu

trời rặt dấu chấm than (!)

 

            Ta cố tìm bóng thiên di cho thiên đàng.

       Và hạ giới.

         Cho một trời điên dảo mắt môi kia

        trên đỉnh non cao chịu chung một nỗi.

 

    10.

ơi con vành khuyên dị tưởng

       chiều hoa cải sáng trưng mùa gió.

 

       Này Giẻ Nâu của trời mây khác biệt còn

       ngủ say trên đỉnh Cà Đam (*).

 

       Em đã bay đi và em đã trở về!

 

      Trong gang tấc của tình yêu côn trùng

      thiểu năng dưới ánh dương giải oan nơi

      đô hội không người.

      Nơi chỉ có con người đi tìm con người

      trong cơn mê lú kim hoàn hiu quạnh.

 

       Hãy tận thu không gian gió mặn.

       Một tấu khúc du ca

       bay theo cánh bay cá chuồn bay vang động

       khắp mặt sóng đại dương.

 

     Hãy nói bằng lời đôi cánh tự do thổi trên

     lưng đàn hải âu độc địa.

     Hãy thả tiếng mỏ neo linh hồn những cánh

     buồm mưu sinh câu hò bám đầy muối trắng.

 

      Hãy về đây ngủ giấc ngủ màu nâu lao vút

      trong cái tổ thiên thể của đại bàng.

 

      Hãy uống từng giọt tàn tro từ dòng suối

      diêm sinh cháy khát của lá cây.

       

       Và soi bóng từ nguyên thủy triều cam chịu

       của đại dương nước mắt.

 

       Hãy đập vỡ cho ta những hang động hằn

       thù và cho nổ tung đỉnh thù hằn còn châp

       chờn trên đá tảng thứ văn ngôn thất tán

       oan hồn trong tận rễ tầm chương sâu hút

       nhụy vàng của giot lệ chưa kịp chào đời.

 

       Trong nháy mắt chim muông

        hãy giữ lại cho ta tia chớp thiện lành tỏa

        thơm lối về trên rặng núi hiền minh.

 

       Cho độ rắn bao dung của sự thật trên nếp

       nhăn kỷ hà cây cỏ Trường sơn nam.

 

        Em hãy giữ lại đây cho ta

        cái giá của sự ra đi và những sắc tố không

        tên của ngày về còn trong mộng tưởng.

 

        Hãy qui phục về đây cho ta

        nước men lá cây thay cơn khát đói

        nơi tận đỉnh sương mù ký thác vào cái

        chết mỉm cười một độ cao không tưởng

        của mù sương.

 

          Sẽ không còn lại gì nếu không có những

ký ức hoàng hôn xa xôi con Dẻ Nâu tha

về đĩnh trời cái sống đáng quên và cái

không thể sống còn lại - chưa quên.

 

Hỡi ngọn gió thơm tho

lùa dưới vuông chiếu thi ca mưa rền

từng giấc mơ không còn nhớ

và những thao thức còn chưa thể quên

rơi từng giọt tái sinh trên bảng chữ cái

dòng văn ngôn sơn hà đa nhân xưng

cùng lên giàn hỏa biến tới vĩnh hằng.

     

                Đà Nẵng, tháng 9/2025 - tháng 4/2026.

 _____

(1)Tức ngày (5/9/2025)

(2) Nữ vương,Thần nữ, Mẹ, Người, Nàng, Em, Dẻ Nâu

      là cùng một nhân xưng, như với Ta, Tôi, Con, Anh,

      Cậu trẻ là cùng một nhân xưng.

(3) Người hát rong bạn hoa niên của nhà thơ Tế Hanh.

(4) Lời bài dân ca Bèo dạt mây trôi.

(5 +6) Kinh Thánh : Thiên Nhã Ca.

(*) Những ngọn núi rợp mây thuộc sơn hệ Ngok Linh.

 

                                            ***

 Phần 2: Lời bình

Đọc “CÓ ĐƯỢC NGỌN NÚI KIA LÀ ĐỦ”

thơ Đoàn Huy Giao

                                                                                                Nguyễn Viện

 

“Và, mây trắng trời xanh

viết thay ta câu mộng tưởng:

Có được Người

và có được ngọn núi kia.

Là đủ.”

Ngay từ những câu thơ đầu tiên của bài thơ, Đoàn Huy Giao đã xác định như thế. Người, hẳn nhiên là cần. Nhưng ngọn núi kia là gì thì mới đủ?

Tôi đã đọc đủ 4562 từ của bài thơ dài ấy, nhưng tôi không gọi là trường ca và vẫn không thể khẳng định ngọn núi kia là gì hay ý nghĩa thế nào với Đoàn Huy Giao.

Ngọn núi, trong văn chương vẫn hàm ý như một biểu tượng của sự lớn lao, vững chãi và mang tâm tư của con người như chí khí, như khát khao, vọng tưởng và tự tại. Với Đoàn Huy Giao, ngọn núi kia còn là gì khác? Tôi không biết.

Dù thế nào, ngọn núi kia vẫn là một ám ảnh. Không thể khác, nó biến cuộc sống này thành hèn mọn, đến nỗi chàng phải kêu lên:

“Hãy tro tàn ta đi!

hỡi vệt sao băng thời non xanh ngời tóc.

Chiều nay tóc ta lại mưa dội trắng trời.”

Và có phải cuộc đời này không còn đáng sống hay chúng ta bị từ bỏ, bị đoạ đày?

“Hỡi điêu linh nhân từ thần nữ!

Hỡi non xa!

Ai đã bỏ rơi ta dưới gầm trời tàn khốc.”

Cõi người trở thành thù địch, không còn là chốn dung thân an toàn. Và ngôn ngữ cần một vỏ bọc. Sự ám thị trở thành tinh huyết của thơ. Và thơ của Đoàn Huy Giao  là tiếng kêu thinh lặng của sa mạc, của núi cao rừng thẳm, của con người và cái chết.

 “Hỡi rặng núi giao tranh với cái chết

không thể chết của mây trời

thác lũ khe trong.

Hỡi lưỡi lê đâm thẳng vào ngực cổ thụ

gục ngã sông bồi núi lở nỗi đau thương

muông thú không còn giữ được tiếng gào

muông thú.”

Thật ra, đó không phải là cái chết của thân xác, mà là cái chết của niềm tin. Phải chăng vì thế, chàng đã buộc phải đi tìm sự cứu rỗi nơi ngọn núi kia cất giấu?

“Có được ngọn núi kia là đủ” của Đoàn Huy Giao là một hành trình tìm kiếm khát khao của chính mình. Cái khát khao của khởi nguyên và vĩnh hằng, của suối nguồn thanh sạch không phải chỉ là giữa cuộc vong thân này, mà còn là giữa cuộc tử sinh mờ mịt, u tối. Một nẻo về vô vọng.

Tôi đọc “Có được ngọn núi kia là đủ” và tôi hiểu, trong cô độc, Đoàn Huy Giao không giấu sự thống thiết:

“Hãy qui phục về đây cho ta

nước men lá cây thay cơn khát đói

nơi tận đỉnh sương mù ký thác vào cái

chết mỉm cười một độ cao không tưởng

của mù sương.”

Cơn khát đói không hẳn là khát đói. Cái chết không hẳn là cái chết. Mù sương không hẳn là mù sương. Đoàn Huy Giao luôn luôn ám thị như trong một tình thế khốn quẫn của một thực tại bị cưỡng bức. Nhưng lạ thay, Đoàn Huy Giao không trốn chạy, không hư vô hoá nó, không giải chấp bằng tánh không, nguỵ ngữ. Anh chấp nhận thực tại ấy như một tất yếu, đồng thời đối diện với nó như một công án của nhân sinh.

 Đọc Đoàn Huy Giao, tôi thích cái chất bi tráng của thể hành trong thơ anh, dường như bây giờ đã hiếm thấy trong thi ca đương đại.

”Nếu thần chết bắt nạt sao đêm dắt ta

vào vũ trụ vĩnh hằng khải thị bữa ăn

bột lửa chiêu hồn trên mảnh sành rực

đỏ thì thần nữ cũng khải thị được cơn

điên dại ngang tàng của ta một khối đá

xanh ngạn từ dị biệt bùng nổ liên hoàn

trước buổi bình minh.”

Và tôi cũng thích nỗi cô đơn và sự bất cần của anh. Một phẩm chất

thi sĩ cũng đã hiếm gặp.

4/2026.

 

CÓ ĐƯỢC NGỌN NÚI KIA LÀ ĐỦ”:

                                               Hành trình trở về bản thể trong trường ca của Đoàn Huy Giao

                                                                                                                          Lê Thọ Bình

 

Trong trường ca “Có Được Ngọn Núi Kia Là Đủ”, Đoàn Huy Giao kiến tạo một thế giới thi ca vừa hoang dã vừa siêu hình, nơi ký ức, thân phận, tình yêu và lịch sử hòa trộn thành hành trình kiếm tìm căn cước con người. Đây không chỉ là một bài thơ dài, mà là cuộc leo núi tinh thần của một thời đại nhiều đổ vỡ.

Đi tìm nơi trú ngụ của linh hồn

Ngay từ nhan đề, Đoàn Huy Giao đã đặt người đọc trước một tuyên ngôn thẩm mỹ: “Có được ngọn núi kia là đủ.” Câu thơ nghe tưởng như giản dị, nhưng thực chất là một phát biểu triết học. “Đủ” ở đây không phải sự bằng lòng vật chất, mà là trạng thái đạt tới căn nguyên tồn tại.

Ngọn núi trong trường ca không phải địa danh thuần túy, dù nhiều lần hiện lên với tên gọi cụ thể như Cà Đam, Trường Sơn Nam, Wang Rết… Nó vừa là không gian địa lý, vừa là cấu trúc tâm linh. Núi là mẹ, là ký ức, là quê hương, là tình yêu, là sự cứu rỗi.

Ngay những dòng mở đầu, nhà thơ đặt cái tôi vào trạng thái suy tưởng:

“Nó thuộc về ngôn từ ta truy tìm ngây ngất

 Phía sau cái bóng của sự lãng quên”

Đó là khoảnh khắc cô đọng, một sự tạm ngưng chuyển động của thế giới hiện đại. Trong khi “trái đất quay chậm hơn 1,34 giây”, nhân vật trữ tình bắt đầu hành trình tự vấn: thiên đường nào đáng tin? đâu là nơi con người thuộc về?

Câu trả lời không nằm trên trời cao mà nằm ở ngọn núi, biểu tượng của cái bền vững giữa thời gian biến động.

Ở đây, Đoàn Huy Giao tiếp nối truyền thống thi ca phương Đông: núi là trục nối trời - đất - người. Nhưng ông không viết theo lối cổ điển tĩnh tại. Núi của ông “lo âu rực rỡ”, nghĩa là mang dấu ấn của thời đại bất an. Nó vừa thiêng liêng vừa tổn thương.

Điều đáng chú ý là cấu trúc trường ca không kể chuyện theo tuyến tính. Thay vào đó, nhà thơ xây dựng một dòng ý thức phân mảnh, nơi ký ức, chiến tranh, tuổi thơ, tôn giáo, dục tính và siêu hình chồng lớp lên nhau. Cách viết này khiến người đọc không “đọc” mà phải leo, leo qua những tầng nghĩa giống như leo núi.

Trong phần I, chuỗi câu hỏi “Ai!” vang lên liên tiếp tạo thành nhịp điệu truy vấn hiện sinh. Đó là câu hỏi về nguồn gốc đau thương: chiến tranh, ký ức tập thể, vết thương di truyền (“nhiễm sắc thể TNT”). Con người hiện đại không còn biết ai gây ra lịch sử, nhưng vẫn mang hậu quả của nó trong cơ thể.

Ngọn núi vì thế trở thành nơi lưu giữ ký ức mẹ:

Đã giữ lại cho con gương mặt mẹ vĩnh hằng.”

Ở đây, “Mẹ” đồng thời là mẹ ruột, mẹ đất, mẹ văn hóa. Nhà thơ dựng nên một hệ biểu tượng mẫu tính bao trùm toàn bộ trường ca, điều hiếm thấy trong thơ dài Việt Nam đương đại, vốn thường nghiêng về cái tôi cá nhân hơn là ký ức cộng đồng.

Ngọn núi không chỉ là nơi đến, mà là nơi con người nhận ra mình vốn thuộc về.

Ký ức chiến tranh, thân phận lưu đày và nỗi cô độc thời kỹ trị

Nếu phần đầu là hành trình tìm nguồn cội, thì từ phần II đến phần VIII, trường ca mở rộng thành bức tranh thời đại. Đây là đoạn thơ giàu tính hiện thực nhất, dù được viết bằng ngôn ngữ siêu thực.

Đoàn Huy Giao liên tục đặt nhân vật trữ tình trong trạng thái lưu đày: đi - bay - lạc - trở về - lại mất dấu. Hình tượng “cậu trẻ hát rong” xuất hiện như một bản ngã phân thân của tác giả: kẻ mang tiếng hát nhưng không có nơi cư trú.

Đặc biệt, trường ca chứa một nỗi buồn rõ rệt về thời đại kỹ trị:

Rặng núi kỹ trị cái guồng quay

Ngông cuồng một kỉ nguyên sờn mòn

Từ “kỹ trị” hiếm khi xuất hiện trong thơ Việt, nhưng ở đây nó mang sức nặng triết học. Nhà thơ nhìn thấy một thế giới nơi con người bị máy móc, tiền tệ và quyền lực biểu tượng chi phối. Đoạn thơ về “kim loại quý & tiền giấy & bánh mì & rượu vang & phấn son zalo” là một trong những đoạn sắc lạnh nhất của trường ca, một bức tranh đô thị hóa hỗn loạn.

Ngôn ngữ trở nên dồn dập, gần như vỡ tung cú pháp. Điều này không phải ngẫu nhiên. Đoàn Huy Giao cố ý phá cấu trúc câu để phản ánh sự tan rã của ý nghĩa trong đời sống hiện đại.

Nếu thơ truyền thống tìm kiếm sự hài hòa, thì trường ca này chấp nhận sự hỗn loạn như một chân lý thẩm mỹ.

Ở tầng sâu hơn, ta thấy bóng dáng hậu chiến. Những hình ảnh “lưỡi lê”, “oan hồn binh đao”, “đất nung rực lửa”, “chiến phí” gợi ra ký ức lịch sử chưa khép lại. Nhưng nhà thơ không kể lại chiến tranh; ông cho thấy chiến tranh vẫn tồn tại trong tâm thức hậu duệ.

Con người vì thế trở thành sinh thể mang thương tích di truyền.

Điểm độc đáo là giữa tàn khốc ấy, tình yêu lại xuất hiện như một năng lượng cứu rỗi. Những trích dẫn từ “Thiên Nhã Ca” (“Vì ái tình chàng ngon hơn rượu”) đưa trường ca sang tầng tôn giáo, dục tính, thiêng liêng. Tình yêu không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà là lực hấp dẫn vũ trụ giữ con người khỏi tan rã.

Ở đây, Đoàn Huy Giao đứng gần truyền thống thơ huyền nhiệm phương Tây: tình yêu như con đường dẫn đến thần tính.

Tuy nhiên, tình yêu trong trường ca không bao giờ trọn vẹn. Nó luôn ở trạng thái chia ly hoặc sắp mất. Chính sự thiếu vắng ấy làm cho hành trình trở về ngọn núi trở nên cấp thiết hơn.

Khi ngọn núi trở thành lời cứu chuộc cuối cùng

Từ phần IX đến X, trường ca đạt đến cao trào tinh thần. Sau chuỗi hỗn loạn, nhân vật trữ tình tuyên bố:

Ta đã sẵn sàng!”

Đây là khoảnh khắc tái sinh. Nhưng sự tái sinh không đến từ thiên đường siêu hình mà từ việc chấp nhận đau thương như bản chất tồn tại.

Một trong những hình ảnh mạnh nhất là:

Cái không thể chết một thứ tình yêu đa nhân xưng

Khái niệm “đa nhân xưng” là chìa khóa đọc toàn bộ trường ca. Nhà thơ chú thích rõ: Mẹ, Nàng, Em, Thần nữ… đều là một; Ta, Cậu Trẻ, Con, Anh… cũng là một. Nghĩa là bản thể con người không đơn nhất mà là tập hợp của nhiều ký ức và vai trò.

Đây là tư duy hậu hiện đại nhưng được diễn đạt bằng cảm thức Á Đông.

Ở phần cuối, giọng thơ dịu lại. Những mệnh lệnh “Hãy…” xuất hiện liên tục, giống lời cầu nguyện. Nhà thơ không còn chất vấn mà chuyển sang kiến tạo: giữ lại sự thật, giữ lại ký ức, giữ lại lòng biết ơn.

Câu thơ:

Không có cuộc chia ly nào

mà không để lại lòng biết ơn

có thể xem là chìa khóa đạo đức của toàn bộ tác phẩm. Sau mọi mất mát, điều còn lại không phải chiến thắng mà là sự tri ân tồn tại.

Và lúc ấy, ta hiểu vì sao “Có được ngọn núi kia là đủ”.

Ngọn núi không phải thành tựu, cũng không phải quyền lực. Nó là nơi con người hòa giải với chính mình, nơi ký ức, đau thương, tình yêu và cái chết được đặt vào cùng một đường chân trời.

Có thể nói “Có được ngọn núi kia là đủ” không phải tác phẩm dễ tiếp cận. Nó dài, dày đặc biểu tượng, phá vỡ cú pháp và đòi hỏi người đọc tham dự tích cực. Nhưng chính sự khó đọc ấy làm nên giá trị.

Trong bối cảnh thơ Việt hiện nay thường nghiêng về cảm xúc ngắn, trực tiếp, Đoàn Huy Giao chọn con đường ngược lại: viết một trường ca mang tham vọng vũ trụ luận. Ông thử trả lại cho thơ chức năng cổ xưa, trở thành nghi lễ tinh thần của cộng đồng.

Điều đáng ghi nhận nhất là tác giả không sa vào mỹ học hoài cổ. Ngọn núi của ông không tách khỏi hiện đại; nó đứng giữa thời kỹ trị, mạng xã hội, thị trường và khủng hoảng bản sắc.

Vì thế, trường ca này có thể được đọc như bản đồ tâm linh của con người Việt Nam đương đại: rời quê nhưng không thoát ký ức, bước vào thế giới mới nhưng vẫn tìm đường quay về nguồn.

Ngọn núi cuối cùng không nằm ở địa lý. Nó nằm trong khả năng con người giữ lại phần người của mình.

Và khi giữ được điều ấy, như lời nhà thơ, là đủ.

                                                                                        

BOX:

“Ta đã sẵn sàng!

Trong nỗi bình yên của cái không thể
chết một thứ tình yêu đa nhân xưng từ
đất sét chuyển dịch vào lửa
và tự thân đốt cho ánh lửa xanh tỏa rạng.

Ta trở lại đỉnh non cao nghìn trùng
của đứa trẻ vừa sinh quấn trong tả lá
xanh bà mẹ quyền uy bát ngát sương mù.”

(Trích từ Trường ca)

Nhà thơ Đoàn Huy Giao (tên khai sinh Nguyễn Trì) sinh năm 1946 tại Quảng Ngãi. Trước 1975 làm báo, làm thơ, cùng bạn bè chủ trương tập san văn chương “Cửa Ngõ” và “Tương lai hướng về những người lao tác”. Đã in hai tập thơ: “Cho con vật hai chân” và “Phẫn nộ ca”.

Sau 1975: Đạo diễn nhiều phim tài liệu, chủ yếu ở vùng Tây Nguyên: “Lá hát”, “Sự huyền ảo của văn hóa rừng”, “Tây Nguyên miền mơ tưởng”, “Những dòng sông trong rừng”, “Gỗ thiêng” “Những dấu chân phương Nam”… (Đài Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng). Đã xuất bản các tập thơ: “Trái tim mạ non”, “Ngọn lửa cuối cùng, “Con chim gỗ nhìn tôi” “ Tụng ca viết trên lá tối”…