Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2026

Que sera, sera

 Nguyễn Thị Kim Thoa

Từ ngày còn nhỏ, tôi đã thích nói chuyện, tôi nói chuyện với cha, với mẹ, với ông cậu Mới, chuyện gì nhĩ, chuyện những nụ hoa, chuyện những chiếc lá, chuyện những con ong, con bướm, con giun, con dế…

Tôi thắc mắc đủ điều, tôi lý sự, tôi níu áo cha, tôi vùi đầu vào lòng mẹ, tôi kéo tay ông cậu chạy khắp vườn.

Cha cõng tôi trên lưng, hát cho tôi nghe. Ông cậu Mới cõng tôi đến lớp vỡ lòng. Mẹ nấu nước lá rửa chân bị trầy xước khi tôi chui hàng rào, bụi rậm, bắt bướm, hái hoa, ăn trái dại…. Tuổi thơ tôi, một trời mộng mị.

Lớn lên một chút huyên thuyên với hai chị, tranh giành lý sự với hai anh… lúc nào tôi cũng được nuông chìu, tha thứ, tôi trở nên lắm chuyện, có lúc cha tôi phải dè chừng: “ Con ơi, con ít nói lại, ít lý sự một tí kẻo nhan sắc không bằng ai mà lại lắm điều nhiều chuyện, lớn lên chẳng ma nào ưa”.

Rồi một ngày ở tuổi mười lăm ra đường có người trêu chọc, không cần ai bảo ban tôi trở nên ít nói, tôi chăm học, chăm lo việc nhà, làm vườn và tôi trò chuyện với lá hoa cây cỏ.

Góc vườn bên phải, cạnh bậc cấp có một cây lê già, cây lê đo ông nội tôi trồng, cây lê ông xin giống từ lăng Tự Đức, cây lê thân màu nâu sẫm, các cành cũng màu nâu, lá xanh đậm, đường gân lá cũng màu nâu, mỗi năm chỉ ra vài ba bông màu trắng vào những ngày sau Tết, hoa có năm cánh trắng với nhuỵ vàng. Màu nâu của thân cuống, màu xanh sẫm của lá, màu trắng của hoa, màu vàng của nhụy ngày đó đối với tôi sao đẹp lạ lùng!

Cha tôi xem cây lê này như bầu bạn, ông chăm bón và tôi thầm nghe cha nói chuyện với nó mỗi lúc nó ra hoa:

- Cành lê trắng điểm một vài bông hoa[1]

- Lê hoa nhất chi xuân đái vũ[2]

Ngày cha tôi mất, mẹ tôi chít cho cây lê một mảnh vải trắng, mẹ bảo vì nó rất thương cha.

Cô gái mười lăm ít nói, lúc buồn cũng thầm thì với cây lê: hôm nay trời xanh mây trắng, hôm nay con đã học xong bài, hôm nay con gặp chàng áo xanh, hôm nay con buồn vì…

Hai mốt, tháng Giêng, Mậu Thân, sau thời gian dài di tản tránh đạn bom, trở lại vườn nhà, cây lê đã chết cháy do một trái đạn pháo rơi cách đó không xa. Cây lê ra đi cùng cây khế chua và cây thanh trà lão. Tôi nắm vội mấy nắm đất bỏ vào gốc cây từ biệt.

Tôi trò chuyện với những cây hoàng mai trước sân nhà. Nhà có ba cây với ba cái tên do cha tôi gọi: Hiểu, Húc, Thê. Cha tôi hay chỉ cho tôi xem ánh nắng ban mai trên cành lá hay trên những nụ hoa, cha bảo: Hiểu cũng là nắng ban mai, húc cũng là nắng ban mai, và mẹ của con cũng là duyên ban mai của cha. Nắng ban mai đẹp, nắng ban mai trong sáng và nắng ban mai rạng ngời.

Cha gọi cây mai Hiểu, cây mai Húc, cây mai Thê. Tôi gọi Hiểu Mai, Húc Mai, Thê Mai, cha bảo gọi thế không đúng, nhưng tôi vẫn gọi vì nghe hay hơn, cha chỉ cười cho rằng tôi ưa hình thức… lớn lên tôi mới thấy cha đúng, cha sửa cho tôi từng câu nói, từng lời thưa, giờ thì cha đã xa lắm rồi.

Tết về tôi trảy lá mai, nghe tiếng lách tách, ban đầu tôi sợ nó đau, nhưng rồi tôi nghe cây lá thì thầm reo vui: “Sương trên cành còn thắm sắc mai, hoa đua cười chờ đón gió xuân…”[3]

Cây Hiểu Mai cao nhất, mỗi lần trảy lá phải dùng chiếc ghế thang, nó như con hươu cao cổ và tôi là đứa bé ôm choàng cổ nó thì thầm: “Hữu tình thay ngọn gió đông/Cành mai nở nhuỵ lá tòng reo vang[4].

Cây Húc Mai thấp hơn, chỉ cần víu ngọn nhẹ nhàng là có thế trảy từng chiếc lá. Thật thích thú khi nhớ lại, từng ngọn lá già reo ca lách tách nhẹ nhàng rơi, không biết lá vui hay lá buồn nhưng chắc chắn nụ mai vàng sẽ hé nở.

Cây Thê Mai là cây mai đặc biệt nhất trong vườn, non tơ nhất, cây này cha tôi trồng vào năm cưới mẹ tôi về, hoa nó không giống các cây khác, nó cũng là hoàng mai, cũng là thanh diệp mai, hoa cũng có năm cánh, nhưng cánh hoa thanh mảnh hơn, phần cuốn của mỗi cánh hoa thu gọn lại khiến cánh hoa năm cánh không sát nhau, trông hoa nhẹ nhàng thanh thoát. Thê Mai được trồng cạnh cửa sổ thư phòng của cha sau này là phòng học của chị em tôi.

Ngày tôi theo chồng đi xa, cây Thê Mai vẫn còn, Tết năm 1977 tôi bịn rịn níu cây chia tay, lòng bùi ngùi… Năm 1982 trở về chịu tang mẹ, Thê Mai đã chết đi từ năm trước do kẻ gian cưa cắp tận gốc.

Trước những vòm cửa hướng đông cha tôi trồng những cây lựu: hồng lựu, bạch lựu đan chen nhau trông như những bức rèm. Cha bảo cây lựu thân mảnh, lá nhỏ, hoa đẹp, trái tròn lủng lẳng trông như những chiếc lồng đèn nhỏ.

Mấy khóm lựu có chức năng che nắng, cành lá lựu không dày nên nắng mai có thể chiếu vào nhà một thứ ánh sáng vừa đủ dịu dịu, không chói chang. Những ngày gió lớn cây cũng không gãy đổ gây nguy hiểm.

Những bụi lựu một thời dẫn dắt chị em tôi đi từ Truyện Kiều qua Bích Câu kỳ ngộ:

- Dưới trăng quyên đã gọi hè/ Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông

- Đua chen thu cúc xuân đào/ Lựu phun lửa hạ/ Mai chào gió đông.

Những cây lựu lụi tàn dần sau khi cha tôi qua đời, tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi rất buồn khi cô tôi đau và mỗi chiều anh Nhân qua nhà đào gốc lựu lấy rễ về làm thuốc, mẹ tôi nói không sao, rồi cây sẽ mọc lại, mệnh người là quan trọng, và cứ thế cây héo hon dần, mẹ tôi trồng thay vào đó những cây đinh lăng, cây bông trang đỏ.

Buổi sáng, buổi chiều quét vườn, hương đinh lăng làm tôi thích thú, tôi quên dần mấy khóm lựu thưa. Một ngày sực tỉnh thấy mình vô tâm… Bạch Lựu, Hồng Lựu ơi có lúc tôi hát thầm một mình: “Chiều xa cố hương, lắng nghe niềm thương, Sao lòng vấn vương... Đồng quê xinh đã khuất xa dần... trầm ngâm bóng quê, lòng chim nhớ bình minh quay về[5].

Mỗi lần nhận tấm card postal[6] của một người chăm chỉ gởi cho chị tôi, khi thì ghi địa chỉ KCB 123… khi thì ghi địa chị KCB 789…[7] mặc dù chị tôi đã đi làm xa, tôi nhận thay, chị bảo cứ nhận giùm chị và đừng trả lời. Cái số nhà 49 Thuận An chắc đã quen với một người tên Minh mà tôi chưa từng gặp… Tôi quên cây lựu như chị tôi đã quên mấy tấm carte postale. Sau này tôi mới biết chị không quên, chị vẫn nhớ và chị có lý riêng để không trả lời.

Những cây cau mọc hai bên con đường nhỏ từ ngõ vào sân, lúc nào cũng xòe lá như những chiếc lọng che nắng, che mưa cho khách đến chơi nhà.

Cau nhà tôi rất đẹp, đẹp hơn cau của những vườn lân cận, cau nhà tôi không cao hơn, nhưng xanh tốt hơn, lóng ở thân cây ngắn hơn, rễ cây không mọc trồi lên mặt đất, lá xanh hơn, sai trái hơn… Tôi thật thà nói như vậy không ngoa vì bạn bè cha mẹ tôi cũng thấy thế.

Cha tôi trồng cau theo một cách thức làm vườn xưa: Khi cau được ba năm tuổi, cây ra bẹ mèo, bẹ mèo có màu trắng là bẹ đầu tiên khi cau cho trái, cha tôi “đôn cau”. Đôn cau là bới gốc cau lên, chặt bớt rễ trụ ở giữa, trồng sâu xuống thêm một tấc, cứ như thế cây lên xanh tươi, trái tròn sai quả.

Hàng cau xanh tươi và đẹp mỗi sáng nắng lên, mỗi chiều nắng tắt đã cháy khô, ngã quỵ khi chiến tranh đi qua làng.

Mùa xuân 1968 vườn nhà tôi tan hoang.

Ngày đó, những lần qua lại dưới những hàng cau, tôi thầm hát:

“When I was just a little girl

I asked my mother, what will I be

Will I be pretty, will I be rich

Here's what she said to me.

Que sera, sera,

Whatever will be, will be

The future's not ours, to see

Que sera, sera

What will be, will be.

When I was young, I fell in love

I asked my sweetheart what lies ahead

Will we have rainbows, day after day

Here's what my sweetheart said.

Que sera, sera,

Whatever will be, will be

The future's not ours, to see

Que sera, sera

What will be, will be.

Now I have children of my own

They ask their mother, what will I be

Will I be handsome, will I be rich

I tell them tenderly.

Que sera, sera,

Whatever will be, will be

The future's not ours, to see

Que sera, sera

What will be, will be.[8]

[1] Truyện Kiều – Nguyễn Du.

[2] Trường hận ca – Bạch Cư Dị.

[3] Lời bài hát Quãng đường mai của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba.

[4] Trích trong tập truyện thơ Dương Từ - Hà Mậu của Nguyễn Đình Chiểu.

[5] Lời bài hát Xa Quê của nhạc sĩ Lê Quang Nhạc.

[6] Card postal: bưu thiếp, không biết tôi dịch thế có đúng không?

[7] KBC: Khu Bưu chánh: địa chỉ của các nơi đóng quân của quân lực VNCH.

[8] Lời bài hát ghi theo trí nhớ không biết có đúng không?