Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2025

Bốn đoạn ngắn về một người đàn bà

 Ái Điểu

1-

Người xà ích đội cái mũ bèo nhèo che kín mặt. Xe chở một bà mụ đỡ đẻ. Bà giống y như mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích. Bà nhai trầu. Nước trầu chảy leo ra khoé miệng. Bà đưa hai ngón tay quệt. Tay và môi bà dính màu đỏ máu bầm.

Chiếc xe ngựa bánh gỗ cũ mệt mỏi, chậm chạp lăn vô tận trong cõi vô minh. Qua những đoạn đường đá núi, những cồn cát gió bay, những vũng sình lầy trơn trợt, những vực thẳm nằm giữa trời và biển.

Con ngựa già mắt có tấm che, chỉ nhìn thấy phía trước. Đêm đen đặc, nó cũng chỉ mơ hồ một chút ánh sáng. Nó chạy không theo nó mà theo sự điều khiển của những đòn đau từ lão xà ích.

Lão xà ích quất roi lên đầu ngựa, quất vào trời đen, như người làm xiếc thú. Lão hét to những âm thanh sân si cuồng nộ, không phải tiếng người.

*_

Ngôi nhà dưới chân núi là nơi có người đang chuyển dạ.

Người chồng, cụt một chân, leo lên mái nhà rút tranh ném vung lên trời. Ông chắp tay, ngước mặt khẩn cầu.

Xe ngừng trước sân. Con ngựa hí vang, đưa hai vó lên chân trời xám xịt.

Bà mụ đỡ đẻ xuống xe. Bà rút ra một cái lưỡi liềm, mài xoèn xoẹt trên cái cối đá. Lửa toé ra những ngôi sao nhỏ.

Bà đi vào nhà. Đóng kín cửa.

Lão xà ích quăng một mớ cỏ khô cho con ngựa.

Con ngựa cúi đầu gặm cỏ. Bốn vó vẫn làm những động tác như lúc chạy.

Sau đó rất lâu, lúc trời rạng sáng, có tiếng khóc của trẻ con vang vọng.

Bà mụ đỡ đẻ mở cửa, xuất hiện. Tay bà cầm một bọc đầy máu.

Từ mái tranh người chồng vội leo xuống. Ông chống nạng, khập khễnh đến trước bà mụ.

Bà nói: Con gái.

Lão xà ích nói: Điềm báo hết chiến tranh. Đẻ con gái để sinh ra nhiều con người, bù lại số đã chết.

Người cha xách cái bọc, từ tay bà mụ, ra đầu ngõ. Máu nhỏ giọt thành những ngôi sao loang lổ trên con đường cát.

Ông chôn bọc nhau thai bên vệ đường. Còn cuống rún ông xỏ dây treo ở một góc mái tranh.

Con ngựa già đưa cao hai vó trước lên mặt trời vừa ló dạng. Nó hý vang điệu chiến thắng, chào từ giã một con người mới ra đời.

2-

Đứa con gái sơ sinh bú sữa mẹ không đủ. Nó uống nước gạo lúa mới pha muối. Rồi ăn củ khoai, con cá sông, con dông cát, rau tập tàng.

Nó xanh mát bên cây chuối bờ ao, hiền lành mà nhanh nhẹn rượt bắt con thỏ rừng.

Người cha dùng cây nạng gỗ vẽ những chữ lớn trên nền cát sông, dạy chữ.

Người mẹ bày đứa con gái nấu cơm, kho cá, luộc rau.

Nó vẽ con chim, trái chuối, con bướm bằng than trên nền đất.

Nó thả hồn theo tiếng nhạc của sóng biển, của gió rú, của tiếng chim đêm.

Nó lặn hụp lưới cá, làm bẫy bắt dông.

Ngực đứa con gái nhú hột đậu, bằng trái cau rồi bằng trái cam.

Ngày nọ nó hỏi mẹ: Con không có vết thương sao người con ra máu?

Người mẹ trầm ngâm giây lát rồi nói: Con người phải chảy máu, mồ hôi, nước mắt và đau đớn mới biết yêu thương con người.

*_

Làng đã có nhiều đàn ông. Họ về từ chiến tranh, từ cõi chết. Người làng không phân biệt chiến tuyến. Tất cả đều là con của làng.

Có người mất tay, chân. Có người câm, điếc. Có người mất trí. Có người u uất, lạc lõng trong bình yên.

Những người lính thực thụ không muốn kể lại những chiến công.

Chỉ có người không còn lương tri mới hân hoan thành tích sát nhân của mình.

*_

Đứa con gái lau mồ hôi, máu và nỗi đau cho những người lính bị thương tật.

Có một người mất tay và không còn nhớ mình là người.

Có lúc ông hét lớn, dữ tợn như muốn sát hại những người ông thấy. Có lúc ông ẩn náu trong góc tối. Không ăn, không nói nhiều ngày.

Đứa con gái nhẹ nhàng ôm, xoa dịu khi ông hung tợn. Nắm tay, vuốt tóc, níu ông về với kiếp người.

Đêm đó, người thương binh chợt nói tiếng người: Chốn này còn bầu trời, còn trăng, còn dòng sông không? Và người nữa, có còn loài người không?

Người con gái mừng muốn trào nước mắt.

Nàng đưa ông ra bãi sông đêm trăng. Nàng nắm bàn tay còn sót lại của ông đặt lên bầu vú của nàng.

Người thương binh sau thời gian dài không còn nhớ mình là người, chợt nhớ đến mẹ ông.

Ông gục đầu vào bầu vú nàng. Trở lại miền nhân gian.

Làng yên lành một thời gian dài.

Những đêm trăng, người đàn bà, người thương binh cùng đứa con trai ra bãi cát ven sông thả diều.

Gió đưa người đàn bà xoã tóc dài bay lên bầu trời mông mênh, huyền nhiệm.

Đứa con trai nắm sợi dây giữ người đàn bà ở lại mặt đất.

3-

Qua nhiều năm sau. Ít ai còn nhớ chiến tranh.

Những ngôi nhà cao tầng đã được dựng lên. Dòng sông, đêm trăng, cồn cát đã mất.

Con cá, con dông, cây bắp, hạt lúa không còn đất sống.

Người cũng bỏ làng mà đi. Làng lại vắng như lúc còn binh đao loạn lạc.

Người thương binh trở lại bệnh nặng. Ông lầm bầm nói một mình: Người đi đâu hết rồi? Dòng sông, bầu trời đâu rồi? Ông hoang mang, mất trí một thời gian rồi chết.

Người đàn bà nhận giấy báo di dời chỗ ở. Làng được quy hoạch cho những công trình du lịch.

Làng đã xoá tên, đột tử.

4-

Người đàn bà thuê một căn hộ trên tầng thứ chín của chung cư.

Bà sống một mình. Đứa con trai đã đi đến một xứ sở khác lâu rồi.

Ngày lại ngày, đêm nối đêm bà ngồi nhìn mây trời qua cửa sổ tầng thứ chín.

Một đêm trăng sáng có mưa phùn, gió lộng. Bà lấy cánh diều của đứa con tung cao lên bầu trời trăng, qua khung cửa sổ.

Con diều bay lên cao. Có cơn gió vô tình thổi nó dạt vào đường dây điện cao thế.

Người đàn bà thấy triệu triệu vì sao sáng lên trong đêm trăng.

Bà vẫn giữ chặt sợi dây diều.

Cánh diều trắng gục xuống cháy treo trên trụ pháp trường.

*_

Chiếc xe ngựa cũ kỹ ngày nào lướt trong mây trắng bồng bềnh, dừng ở cửa sổ tầng chín.

Bánh xe gỗ chậm rãi quay đều.

—————

TÔI VẼ GIẤC MƠ #100, tranh của Lý Tấn Mẫn lấy từ Fb Lytan Man.