Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2025

Mendelssohn, nước Ý và tôi

 Trương Thị An Na

Có lẽ trong chúng ta ai cũng ít nhất đã một lần đi dự đám cưới và ai cũng đã từng nghe ít nhất một vài giai điệu của bản nhạc rộn ràng, ấm áp được cất lên khi cô dâu và chú rể cùng cha mẹ hai bên bước vào hôn trường nhưng có lẽ cũng không nhiều người biết hoặc quan tâm đến bản nhạc ấy là của nhạc sỹ nào, xuất xứ từ đâu?… Tiếng nhạc mang đến niềm hạnh phúc, nỗi vui sướng cho hàng triệu triệu người ấy là của nhạc sỹ thiên tài Felix Mendelssohn, sinh ngày 3 tháng 2 năm 1809 tại Hamburg, Đức, ông là một thần đồng âm nhạc, một nghệ sĩ piano xuất sắc, một nhạc sĩ vĩ đại, một nhạc trưởng tài ba, một nhà phê bình bậc thầy.

Chuyện kể rằng, đại thi hào Johann Wolfgang Von Goethe vì hâm mộ tài năng của Mendelssohn nên đã kết làm huynh đệ với ông, mặc dù về tuổi tác thì Mendelssohn ít hơn rất nhiều. Một hôm trong khi tìm kiếm tư liệu ở thư viện của Goethe, tình cờ Mendelssohn nhìn thấy vở kịch Giấc mộng đêm hè của đại văn hào người Anh William Shakespeare và thế là năm 1826, khi mới 17 tuổi, tác phẩm lớn đầu tiên của Mendelssohn ra đời, đó chính là bản Overture Giấc mộng đêm hè Op. 21. Ngay khi xuất hiện, bản nhạc đã thành công vang dội, nó được công chúng yêu mến và đón nhận nồng nhiệt. Từ Vienne cho đến Paris, tên tuổi của Mendelssohn luôn được nhắc đến với một tình cảm trân trọng và sự kính nể.

 17 năm sau, vào năm 1843, Mendelssohn hoàn thành phần âm nhạc cho vở kịch Giấc mộng đêm hè Op.61 của Shakespeare trong đó có trích đoạn tuyệt vời nhất: Wedding March (Hành khúc đám cưới)

Vào ngày 25 tháng 1 năm 1858, nàng công chúa của Hoàng gia Anh là Victoria cũng đã chọn trích đoạn này để dùng trong lễ cưới của mình với Hoàng tử Phổ Frederick William.

Từ đó bản nhạc trở nên phổ biến trong các đám cưới ở phương Tây và ngày nay thì Wedding March luôn được vang lên hầu như ở bất kỳ đám cưới nào trên khắp các châu lục như là một nghi lễ bắt buộc. Qua câu chuyên về bản nhạc đám cưới, tôi thực sự nhận ra tầm ảnh hưởng của Hoàng gia Anh là rất lớn bởi nhiều thứ thuộc về họ gần như là một kiểu “khuôn vàng thước ngọc” đối với một bộ phận lớn công chúng ở khắp nơi trên thế giới.

Mendelssohn đã rất thành công khi làm cho tác phẩm Giấc mộng đêm hè của Shakespeare hay hơn, nổi tiếng hơn so với nguyên bản ban đầu (điều mà người ta nghĩ là không ai có thể làm được). Còn một điều đặc biệt hơn nữa đó là khi sáng tác đoạn Wedding Marche ông không thể hình dung được nhạc của mình lại có thể có tính phổ quát cao đến thế, mọi tầng lớp của xã hội đều có thể nghe, thích và cảm được bản nhạc này của ông. Với riêng tôi, tôi luôn có một niềm tin rằng, chỉ đến khi nào con người ta hết yêu thương nhau thì bản nhạc này mới không còn vang lên nữa, mà ở đâu trên hành tinh này cũng mãi là “người yêu người, sống để yêu nhau” nên chắc chắn nó sẽ tiếp tục vang lên, còn mãi trường tồn với thời gian cho đến tận muôn đời sau…

Nhưng Medelssohn trong tôi không chỉ có vậy, mà Mendelssohn trong tôi còn là của những bản Symphonie N°4 en la majeur, op, 90 “italienne” của Symphonie N°4 en la majeur, op 90 “italienne” bản viết lại (version révisé) do Orchestre philharmonique de Vienne John Eliot Gardiner biểu diễn.

Tôi có đọc đâu đó một câu chuyện thú vị về ông là vào tháng 10 năm 1830,  Mendelssohn đến  sống ở Ý trong  mười tháng và dường như ngay lập tức ông đã thực sự bị mê hoặc và quyến rũ bởi nền văn hoá đồ sộ của Ý. Ông bị quyến rũ bởi các công trình kiến trúc vĩ đại, bởi những bức tranh vô giá của thời Phục Hưng và ngay cả bởi cuộc sống đời thường bình dị của người dân nơi đây cũng khiến cho Mendelssohn mê mẩn và như bị thôi miên. Rồi lần lượt năm bản Cantata và Concerto No.1 en la minor, op 25 đã ra đời trong khoảng thời gian này. Chính nước Ý tươi đẹp là nguồn cảm hứng mãnh liệt để Mendelssohn sáng tác nên một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất của ông, đó là bản Symphonie N°4 en la mạjeur, op 90 “italienne”...

Với tôi, khi biết đến và được nghe bản nhạc này của ông tôi đã có một mong muốn, một thôi thúc, một quyết tâm là sẽ đi đến cái vùng đất huyền thoại đã góp phần tạo nên bản nhạc tuyệt vời đó, để tận mắt nhìn thấy nó, cảm nhận nó. Cho đến một ngày khi thực sự đặt bàn chân mình đến đấy tôi đã hiểu ra rằng vì sao vẻ đẹp của nông thôn nước Ý lại in dấu trong các bản nhạc của Mendelssohn nhiều đến vậy. Chính tôi cũng đã chìm trong mê đắm bởi những khung cảnh, những sự vật ở đây, mặc dù có những thứ giờ đây chỉ còn là tàn tích nhưng nó là minh chứng đắt giá của một thời hoàng kim trong lịch sử nước Ý. Tôi cũng thực sự hiểu rằng tại sao nơi đây lại mang đến một nỗi đắm say, một sự nhạy cảm lãng mạn cho tâm hồn của Mendelssohn đến vậy.

Tôi bắt đầu đặt chân đến thành phố Florence với cuốn Cẩm nang Michelin trong tay, đây sẽ là một sự lựa chọn tốt cho những ngày lang thang trong cái nôi của thời kỳ Phục Hưng Ý. Nhờ cuốn sách đó mà tôi đã đến được những nơi cần đến, nên đến và phải đến, tôi đã có được những phút giây đam mê, chìm đắm, rạo rực, sâu lắng, bình an, nhẹ nhõm trước vẻ đẹp huyễn hoặc của phong cảnh và di sản nơi đây để rồi cuốn album sau chuyến đi của tôi nối tiếp nhau với các dòng ghi chú: Piazza della Signora avec le Palazzo Vechio. La fontaine de Nepune. Satyre dansant. Pensée tenant la tête de la Méduse. Du Palis Vecchio, vues sur el Duomo et la ville. Galleria dell’Accademia avec David. Le Ponte Vecchio enjambre l’Armo. Cathédrale. Maison d’hôte, au coeur du centre historique - Giardino di Boboli. La cathédrale Santa Maria del fiore. Église San Miniato al Monte...

Và tôi cũng hiểu được rằng, không phải bỗng dưng mà người ta cho rằng một nửa di sản thế giới nằm ở nước Ý và một nửa di sản nước Ý nằm ở Florence.

Những hoài niệm đưa tôi quay trở lại, cũng cùng chuyến đi ấy, từ Florence, tôi đã lên tàu đi đến Sienne. Con tàu cùng tôi rong ruổi đi ngang qua những cánh đồng bạt ngàn xanh thẫm của ngô, lúa mì và những cánh đồng vàng rực của hoa hướng dương đang thời kì nở rộ. Đoàn tàu cứ thế chầm chậm đi qua những vùng đất đẹp như truyện cổ tích, xa xa, thấp thoáng giữa ngô, giữa lúa mì, giữa hoa hướng dương là những ngôi làng nhỏ nằm thảnh thơi, có kiểu kiến trúc đặc trưng của Toscane. Khung cảnh ở đây đầy thơ mộng, thanh bình và đẹp đến nao lòng, làm tôi bỗng dưng nhớ đến mấy câu thơ của Fraçois Cheng, một nhà thơ và là triết gia người Pháp, tôi tạm dịch là:

Ở đây vùng đất khẳng định

Sự hiện diện bình yên và vững chắc

Tuỳ theo giờ khắc mà khi thì có tính thể xác,

 Khi thì có tính bay bổng

Ở đây con người tràn đầy sung sướng giữ gìn

Để đừng nói ra từ nào thừa, biết rằng

Thần thánh thường ghen tuông”.

Và một ngày sau đó tôi lại tiếp tục lên tàu trong hành trình từ Florence đến với tháp nghiêng Pise, nơi mà tôi đã từng mơ ước được đặt chân đến đó một lần. Ở đây tôi đã thấy những vườn nho lúc lỉu quả và những cánh rừng với vẻ thâm trầm, quyến rũ, những thung lũng nằm lặng lẽ và những đồi núi nhấp nhô nối tiếp nhau theo bánh con tàu đang đưa tôi đi, chỗ nào cũng đẹp như tranh vẽ. Bấy giờ là mùa xuân nên muôn hoa đua nở khoe đủ sắc màu nổi bật trên thảm cỏ xanh tươi trải rộng bao la. Trên những ngọn đồi, từng đàn cừu đang di chuyển, trên cổ được đeo những chiếc chuông để người chăn cừu có thể dễ dàng tìm thấy chúng. Chao ơi, một sự bình yên đến lặng người, một vẻ đẹp đắm đuối, mộng mơ như có một chút men say đang len lỏi vào trong tâm hồn vậy. Không biết vì sao bỗng dưng tôi lại nhớ đến tác phẩm Đi tìm thời gian đã mất của  nhà văn người Pháp  Marcel Proust và cứ thế tôi đắm chìm, tôi mơ màng với nồng nàn mùi thơm của hoa huệ tây và hoa anémoine trắng cùng vẻ đẹp hoang dại rất đặc trưng của nó. Cả Toscane đang được bao phủ bởi một gam màu rực rỡ của cỏ cây hoa lá, đẹp như tranh vẽ.

Trở về Florence, tôi lại tiếp tục đến với Fiesole. Đó là một thành quách tuy nhỏ nhưng lại rất hùng mạnh trong một thời kỳ lịch sử của nước Ý, nó gần như treo lơ lửng trên chân đồi chỉ cách mặt nước biển khoảng 300 mét. Quang cảnh ở đây mang nhiều nét rất khác biệt và độc đáo. Từ đây, người ta có thể phóng tầm mắt đến tận chân trời và thấp thoáng thấy một số di tích nổi bật nhất của Florence. André Gide, một nhà văn xuất chúng của thế kỷ XX, người đã nhận được giải Nobel Văn học năm 1947, khi ngắm nhìn “Belle Florence” (Florence xinh đẹp) thơ mộng và đã có được nguồn cảm hứng vô tận để viết nên một phần của tác phẩm nổi tiếng Nourritures terestres.

 Tôi đã dạo một vòng quanh Fiesole, ngắm những ngôi biệt thự xinh đẹp ẩn mình trong làn sương mờ ảo vào sáng sớm và tản bộ trên những con đường nhỏ dễ thương, leo lên San Francesco, ngắm toàn bộ Florence rồi nhanh chóng đi đến nơi mà một thời nó được coi là vị trí chiến lược của Fiesole. Nơi đây đã lần lượt bị những người Etrusques chiếm đóng vào thế kỷ VI hay thứ V trước Công nguyên, rồi sau đó lại rơi vào tay những người La Mã. Những tàn tích khai quật khảo cổ ở đây đã chứng tỏ một thời quá khứ rất vinh quang và hào hùng của vùng đất xinh đẹp này. Biểu tượng của nơi đây chính là nhà hát La Mã thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, có thể một lúc đón nhận đến 3000 khán giả. Ngày nay nhà hát đã tổ chức thành công nhiều cuộc trình diễn nghệ thuật trong năm, đó là những buổi hoà nhạc cổ điển hay những vở múa Ballet.

Ngồi trên khán đài của nhà hát trong tâm thế là một khách “du lịch bụi”, từ đây phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn, tôi lại một lần nữa như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp như sương, như khói, như thật, như mơ của Toscane. Những ngọn đồi trập trùng, những lâu đài cổ chứa bao điều huyền bí, những điền trang xinh đẹp, hiền hòa, những ngôi nhà bằng đá có vườn nho xung quanh xanh mướt, mộng mơ, những hàng cây trắc bá diệp cao nhọn, là phong cảnh đặc trưng của Toscane, hiện ra ngay trước mắt tôi. Tôi đang miên man thả hồn mình ngắm nhìn toàn cảnh Toscane như một bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu ấy, bỗng nhìn thấy ở phía sân khấu, một tốp nhạc sỹ đang luyện tập cho buổi biểu diễn nhạc cổ điển vào tối hôm ấy. Tôi không nghe được họ đang luyện tập những gì, và tôi cũng không có nhu cầu để biết, bởi lúc này tôi thấy mình như đang đắm chìm giữa vẻ đẹp vô ngần của Toscane và ngẩn ngơ với âm hưởng dặt dìu, da diết của bản Symphonie N°4 en la majeur, op 90 “italienne” của Mendelssohn. Đây là bản nhạc đã làm say đắm lòng tôi suốt bao năm tháng qua, đó cũng chính là bản nhạc được ra đời bởi cảm hứng từ chính vùng đất xinh đẹp, cổ kính và đầy huyền thoại này.

Giờ đây nếu có ai đó hỏi tôi rằng, nơi nào bạn muốn quay trở lại nhất thì tôi có thể trả lời ngay nơi đó chính là Toscane của nước Ý.