Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2025

Nguyễn Hữu Liêm bước gập ghềnh trên đường về quê mẹ

Trần Kiêm Đoàn

Luật sư, giáo sư, tiến sĩ, triết gia (còi hụ...!) Nguyễn Hữu Liêm (NHL) từ San Jose về phi trường Tân Sơn Nhất tháng 10 năm ngoái bị từ chối nhập cảnh Việt Nam.

Đây có vẻ như một sự kiện nghịch lý đến buồn cười bởi trong suốt 50 năm qua, NHL thường bị đội nón cối “thân Cộng”; dẫu chẳng có chiếc nón định kiến nào vừa vặn cho một nhân vật cộng đồng đa năng, đa dạng và... đa đoan như NHL.

Tôi vừa về Việt Nam, nghe bạn bè kể rằng, NHL bị buộc quay trở lại Mỹ khi vừa tới phi trường Tân Sơn Nhất... mà không biết nên vui hay buồn khi nghĩ đến "quê hương là chùm khế ngọt"; nhưng giấc mơ "ăn khế trả vàng may túi ba gang mà đựng" trong cổ tích huyền thoại cũng không còn trong thế hệ GENZ với trí tuệ thật đang bị trí tuệ nhân tạo làm chao đảo này.

Tôi gặp NHL lần đầu tại vùng đất lửa Quảng Trị của thời kỳ Hè đỏ lửa 72 qua mối quan hệ của một giáo sư Quốc Văn cháy bỏng nhiệt tình trên bục giảng và lớp học trò tuổi đôi mươi liên tiếp chạy loạn, tản cư và ước mơ thoát ly cuộc chiến. Khi ước mong thiết thân thực tại vẫn tiềm ẩn như viễn mơ hoang tưởng thì một góc khuất nào đó của tâm hồn sẽ nổi loạn. Có chăng một thời tôi đã nổi loạn giữa bụi phấn và sân trường để đến hôm nay vẫn còn nghe tiếng vọng của một người học trò cũ đã thành danh, cảm nhận từ hơn 50 năm trước, khi Liêm viết cho bạn, thông qua trang Facebook của tôi – mới hôm qua – rằng: "Thầy Đoàn đã đã ảnh hưởng tôi thành thiên tả!”. Tôi là một Phật Tử từ thời Oanh Vũ, lấy con đường Trung Đạo làm hướng đi, một đời chẳng tự làm phiền mình hay chủ ý gây ảnh hưởng với ai bằng con đường suy tư, chọn lựa, dấn thân Tả hay Hữu nào cả. Cuộc sống khi lên bờ, lúc xuống ruộng... lạc đà cứ đi, mặc ai nói ngã nói nghiêng cho đến tuổi 80 như hôm nay.

Hơn 10 năm sau, thầy trò cũ gặp lại tại San Jose – California, NHL đã là một luật sư và cũng là một cây bút thiên về Triết học. Lần đầu tiên, được đọc bản thảo tác phẩm chính luận Dân chủ pháp trị, tôi ngạc nhiên và thán phục NHL về năng lực tư tưởng tự do mang tính triết học và văn phong Việt ngữ đầy sáng tạo bên cạnh tiếng Anh với khuynh hướng rất độc đáo là sự hòa quyện thú vị của triết học, pháp luật, văn chương và chính trị không giới hạn trong phạm trù hay biên giới học thuyết và chủ nghĩa. Các bài viết của NHL trong thời kỳ này “xâm lăng” đến mọi lĩnh vực với dòng chảy khi thỏa hiệp mượt mà, khi phê phán gay gắt đã tạo ra một phản ứng văn bút khá sôi nổi trong cộng đồng tiếng Việt. Và, chính tôi cũng đã “bút chiến” nhiều lần với NHL trong nhiều bài phản biện thuộc các lĩnh vực mà đặc biệt là Phật giáo trong hơn 40 năm cùng ở Mỹ.

Về mặt phương pháp luận, cách tiếp cận, lý giải và suy diễn vấn đề của NHL mang tính triết học chính trị hơn là bản lĩnh chính trị trong một hoàn cảnh lịch sử và xã hội thực hữu nào đó. Cụ thể như khi nhận định về tình hình chính trị Việt Nam, chỉ mới ba ngày sau khi ông Tô Lâm lên Tổng bí Thư (3-8-2024) thì NHL đã liên tưởng và dự phóng một tương lai mang tính giả định qua bài viết so sánh nhan đề “Có phải Tô Lâm là một Trần Thủ Độ ngày nay?” (BBC. 6-8-2024)

Việc so sánh hai nhân vật lịch sử có tầm vóc và bối cảnh khác nhau như Thái sư Trần Thủ Độ (1194–1264) và Tổng bí thư Tô Lâm (1957–) là một nguồn tư tưởng khá thú vị nhưng cũng đầy thử thách về vai trò cá nhân trong lịch sử và chính trị. Sự so sánh sẽ khó tránh luận điểm mang tính suy diễn và giả định khập khiễng giữa hai nhân vật đã nắm quyền lực đất nước trong hai thời đại và quá trình khác nhau biền biệt: Trần Thủ Độ nắm trọn quyền lực nhà Trần trong hơn 40 năm (từ 1226 đến 1264) và Tô Lâm mới nhậm chức 3 ngày!

Hôm nay, qua tầm nhìn của một thế hệ “già hơn”, tôi và một số bằng hữu thường nhìn về NHL như một thế hệ “Bắc Cầu” giữa hai thế hệ đang lần lượt về đất và thế hệ kế thừa đang vươn lên. Và, cũng như thế hệ đàn anh Việt Nam thời chiến và thời bình mang trong mình bản chất “yêu nước lãng mạn” thấp thoáng tình tự Quang Dũng: “Áo bào thay chiếu anh về đất. Sông Mã gầm lên khúc độc hành...”, NHL đã thể hiện tấm lòng đối với đất nước quê hương bằng hành động mang tính giáo dục, văn hóa, nghệ thuật trong suốt 50 năm qua. Nhưng sự dấn thân của NHL cũng đòi hỏi giới hạn của nó trong một khung cảnh chính trị và xã hội nhạy cảm như Việt Nam thời hiện đại. Đối diện với cái giới hạn vô hình, rất “thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu” – thưa mà không lọt – đó, NHL cũng khó mà tự đặt giới hạn cho chính mình trong bối cảnh Việt Nam, qua những hoạt động thường xuyên như giảng dạy ở các trường đại học, xuất bản sách báo, thuyết trình chuyên đề, hội thoại cộng đồng với căn tính cố hữu của Chàng là sáng tạo tự do và đối thoại tùy nghi phương tiện... thì hẳn nhiên sẽ khó tránh khỏi những “vùng cấm” vừa có ý thức, vừa vô thức trong một chuỗi tương tác thành văn và bất thành văn.

Bởi vậy, khi nghe NHL bị “cấm vận” nhập cảnh Việt Nam tôi chẳng những không ngạc nhiên mà còn coi đó là sự đương nhiên trong một thời điểm nào đó cho những kiếm sĩ sương gió tạm treo kiếm mà suy gẫm luật đấu trường. Thế thôi, nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên đầy nghi vấn về kế sách thu phục nhân tâm và chiêu dụ nhân tài của chính quyền đương đại nếu lệnh “cấm vận nhập gia” dành cho NHL được ứng dụng không có giới hạn thời gian.

Vốn xưa nay, ngựa hay là ngựa chứng. Hơn 40 năm học, làm việc, dạy học và viết lách ở Mỹ, trong nhận thức chủ quan cũng như khách quan của mình, tôi vẫn thấy NHL mang những nét sĩ khí khá điển hình của giới trí thức hải ngoại mà Việt Nam từ thời chính phủ Việt Minh thường mời về quê hương để góp phần xây dựng đất nước.

Hoa Kỳ đang trải qua một cơn “xuất não” đáng suy gẫm khi những nhân tài trong các ngành khoa học, công nghệ, giáo dục và xã hội được các chính phủ của tổ quốc họ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ... chiêu dụ ưu đãi về nước phục vụ. Một đất nước đang hướng về tương lai là một xứ sở không bạc đãi nhân tài. Ước mong, hình ảnh “cấm vận” về nước đối với những người con tha hương như trường hợp NHL chỉ là hiện tượng cá biệt nhất thời. Mong thay!

Sacramento, Mùa Thu 2025