Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2025

Tobi Trần và màn diễn "vô tội vạ": Khi không phân biệt nổi giữa ý tưởng và ý niệm

 Thọ Nguyễn

Trong bài viết “Bùi Chát và nghệ thuật của sự đang trôi: Phiêu du giữa tự do và khoảng trống về ý niệm”, Tobi Trần với danh nghĩa là “giám tuyển độc lập” đã đưa ra hàng loạt bình luận ngụy biện, cảm tính và sai lệch nghiêm trọng về mặt khái niệm. Trung tâm của sai lầm đó – cũng là bằng chứng rõ nhất cho tư duy phê bình vô tội vạ của Tobi – chính là việc anh ta không hề phân biệt nổi hai khái niệm cơ bản: ý tưởng (idea) và ý niệm (concept). Đây không phải lỗi nhỏ. Sai lầm nền tảng này đã làm lệch lạc toàn bộ chuỗi phê phán của anh ta, từ cách sử dụng ngôn ngữ, phương pháp luận cho đến việc thẩm định và đưa ra kết luận.

Khi không nắm rõ thì cần phải làm gì với mỹ học nhập môn?

Trong ngôn ngữ phê bình nghệ thuật hiện đại, “ý tưởng” thường gắn với cảm hứng, đề tài hay chủ đề cụ thể mà nghệ sĩ hình dung trước khi sáng tác – đó là “cái để nói”. Trong khi đó, “ý niệm” là cơ sở tư tưởng sâu hơn, mang tính triết học hoặc mỹ học – tức “cái làm cho việc nói ấy có hệ hình”.

Một tác phẩm nghệ thuật có thể không có một “ý tưởng” rõ ràng, nhưng vẫn mang một “ý niệm” nhất quán. Hoặc ngược lại: tác phẩm có thể đầy những ý tưởng chắp vá, nhưng lại hoàn toàn rỗng tuếch về mặt ý niệm.

Đánh giá một nghệ sĩ là “thiếu vắng về mặt ý niệm” là một nhận định nghiêm trọng, đòi hỏi người phê bình phải phân tích được tầng mỹ học ẩn sau cấu trúc tác phẩm. Thế nhưng Tobi Trần đã không hề thực hiện việc phân tích khái niệm đó. Thay vào đó, anh ta chỉ tung hỏa mù: vì không thấy “ý tưởng” cụ thể nào nên liền kết luận tác phẩm “trống rỗng về ý niệm”. Đó là một trò đánh tráo khái niệm vô cùng nguy hiểm.

Hội hoạ Tình huống: Từ chối ý tưởng để hình thành ý niệm

Trong Ghi chú về Hội hoạ Tình huống, Bùi Chát đã viết rất rõ ràng: “Hội hoạ Tình huống không bắt đầu và kết thúc bằng các ý tưởng, mà chỉ bắt đầu và kết thúc bằng các tình huống và cách ứng biến/ứng xử tình huống.” Đây không phải là một phát biểu cảm tính, mà là một định hướng mỹ học có tính hệ thống.

Trong thực hành Hội hoạ Tình huống, tác phẩm không được cấu trúc quanh những “thông điệp” hay “ý tưởng” cố định – những thứ rất dễ biến sáng tác thành nghệ thuật minh hoạ cho tư tưởng. Ngược lại, lối vẽ này đặt người nghệ sĩ vào tình huống phải ứng biến với hoàn cảnh, không gian, chất liệu, và cả trạng thái tâm trí của chính mình ngay tại thời điểm sáng tác.

Việc không có ý tưởng không đồng nghĩa với sự thiếu vắng ý niệm. Trái lại, chính sự từ chối ý tưởng làm tiền đề cho sáng tác lại là một lựa chọn mang tính khái niệm rõ rệt. Đó là một ý niệm phản-hệ thống, phản-mục đích, đi ngược lại lối tư duy duy cứng nhắ trong nghệ thuật. Và như vậy, nó thể hiện một lập trường triết – mỹ học nhất quán.

Chính vì không hiểu điều này, Tobi Trần đã rơi vào lối mòn quen thuộc của những người hễ không thấy điều mình muốn thấy, anh ta liền kết luận tác phẩm không có gì để thấy. Đó là biểu hiện của thói cẩu thả và thái độ tự mãn – những thứ hết sức nguy hiểm trong phê bình nghệ thuật.

Khi Tobi Trần tự mâu thuẫn và để lộ điểm yếu

Xem lại một nhận xét của Tobi Trần: “Trong tranh của Bùi Chát, phần kết cấu tư duy thường vắng bóng trong tác phẩm nhưng lại thừa trong phương thức truyền thông.” Nghe tưởng chừng sắc sảo, nhưng thực ra chính nhận xét này lại tự mâu thuẫn về logic.

Nếu “kết cấu tư duy” – tức phần ý niệm nền – thừa trong truyền thông, điều đó có nghĩa là nghệ sĩ đã trình bày hệ mỹ học của mình khá rõ ràng. Tư duy ấy vẫn hiện hữu; chỉ có điều người viết không đủ năng lực để nhận ra nó trong tác phẩm. Nói cách khác, Tobi đang tự thú: anh ta có thể đọc được ngôn ngữ PR, nhưng không đọc được ngôn ngữ tạo hình. Anh ta thấy tuyên ngôn, nhưng không giải mã được biểu đạt.

Vậy thì lỗi là ở ai?

Nhìn ở góc độ khác, nếu hiểu Hội hoạ Tình huống như một hệ hình lấy “sự kiện” và “tình huống” làm cấu trúc thay thế cho “nội dung tư tưởng”, thì dấu vết của tư duy nằm chính ở cấu trúc hình ảnh, ở cách người nghệ sĩ tương tác với chất liệu, không gian và trạng thái tâm trí của mình. Nó không nằm trong những biểu tượng rõ nghĩa, cũng chẳng đòi hỏi người xem phải “cảm” theo sự hướng dẫn. Nghệ thuật ở đây không hề làm công việc thuyết phục – nó chỉ hiện diện và để lại dư chấn.

Khi không phân biệt nổi thơ và tranh, Tobi càng làm rối thêm “hình” và “nghĩa”

Tobi Trần còn phê bình rằng tiêu đề tranh của Bùi Chát “trở thành điểm nhấn hơn cả tác phẩm”, rằng “hình và nghĩa không đối thoại mà chỉ đứng cạnh nhau như hai người bạn không trò chuyện”. Đây tiếp tục là một phán xét phiến diện.

Thực tế, việc đặt tên tranh bằng cách bốc thăm thơ là một phần trong quy trình sáng tác của Bùi Chát. Nó thể hiện đúng tinh thần “vô chủ đích có chủ ý” của Hội hoạ Tình huống: để ngôn ngữ và hình ảnh tự va vào nhau mà không cần lý giải hay gượng ép. Việc Tobi đòi hỏi tiêu đề và tác phẩm phải “đối thoại” theo cách anh ta hiểu – như những cặp phạm trù minh hoạ cho nhau – chỉ cho thấy lối tư duy cổ điển của anh ta. Cách nhìn lỗi thời này hoàn toàn không phù hợp để đánh giá một nghệ sĩ hậu hiện đại như Bùi Chát.

Một lần nữa, chúng ta thấy Tobi đang yêu cầu tác phẩm phải trả lời những câu hỏi mà bản thân tác phẩm không hề đặt ra. Khi không nhận được câu trả lời theo ý mình, anh ta liền kết luận tác phẩm là… rỗng.

Tại sao phê bình vô tội vạ lại nguy hiểm?

Phê bình nghệ thuật không chỉ là quyền phán xét. Đó còn là trách nhiệm hiểu cho đúng. Khi một người viết công khai trên truyền thông (với danh xưng là giám tuyển độc lập) mà không phân biệt nổi khái niệm cơ bản giữa ý tưởng và ý niệm, thì mọi nhận xét sau đó của anh ta đều thiếu căn cứ.

Bài viết của Tobi Trần – dù văn phong trôi chảy, có vẻ sắc sảo – thực ra rất nguy hiểm. Nó khiến độc giả hiểu sai về bản chất của nghệ thuật mà họ đang tiếp cận. Bài viết ấy không giúp người xem mở rộng tầm nhìn; trái lại, nó đóng cứng họ trong một hệ tiêu chuẩn đã lỗi thời. Tệ hơn, nó lặp lại một thói quen tai hại trong phê bình nghệ thuật Việt Nam: nói lấy được, suy diễn cảm tính, không đọc kỹ tư liệu, không hiểu bối cảnh hệ quy chiếu của nghệ sĩ, và đặc biệt là từ chối học.

m lại

Tobi Trần đã phán xét một thứ mà anh ta không hiểu. Anh ta “đọc” tranh như đọc một khẩu hiệu – và khi không tìm thấy khẩu hiệu mà mình muốn nghe, anh ta bảo rằng tranh không có gì để nói. Sự thật thì ngược lại: chính việc không có gì để nói (trước) mới là điều mà Hội hoạ Tình huống muốn nói. Và đó chính là một ý niệm… rất sâu.

Nhưng để hiểu được điều đó, người phê bình cần có một kỹ năng cơ bản: phải phân biệt được ý tưởng và ý niệm. Còn nếu không có được kỹ năng tối thiểu ấy – tốt nhất đừng nên phê bình nghệ thuật, vì kết cục không chỉ là liều, mà còn kéo người khác liều theo.