Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2025

Nhảy

Huy Bảo


kẻ sát nhân cùng với vầng trăng 

bỏ đi một xứ khác

(Bóng trên bóng, Bắc Đảo)

Hôm nay ở chỗ em thời tiết có đẹp không?

Đó là tháng tư. Hắn không muốn nhảy nữa. Nhạc từ lâu đã tắt. Thuốc lá thì hết. Làm sao để hắn biết thời tiết ở chỗ em có đẹp không?

Tháng tư nghĩa là tháng ba đã trôi qua. Còn tháng năm thì sẽ tới.

Hôm nay ở chỗ em thời tiết có đẹp không?

Hắn hỏi. Rồi hắn nghĩ tới sự tầm thường của những xác hoa bằng lăng trên vỉa hè sáng nay. Những xác hoa mà hắn có thể nhìn thấy từ một cửa sổ chưa mở. Cửa sổ chưa mở của căn phòng nơi hắn không muốn nhảy nữa. Của căn phòng với nhạc từ lâu đã tắt. Thuốc lá thì hết.

Nghĩ về thời tiết sẽ dễ đưa anh tới một bức tường màu xám. Một lúc nọ hắn nói. Bức tường màu xám có thật. Và nó nhìn buồn lắm. Và khi anh tiến lại gần hơn. Tất cả những gì mà anh thấy chỉ là màu xám. Anh đã không còn nhận ra bức tường nữa.

Tháng năm sẽ tới.

Hôm nay ở chỗ em thời tiết có đẹp không?

Họ ngồi đối diện nhau. Với tháng tư đã câm miệng mãi mãi về sau. Một trong hai muốn đi tìm một điều gì từ phía biển. Nhưng biển thì chẳng có gì để đáp lại. Họ đi tìm một điều gì đó khác không thuộc về biển. Họ đi cho đến khi chỉ còn một trong hai tiếp tục. Người còn lại quay trở về với biển. Người còn lại tìm một điều gì từ phía biển. Một lần nữa. Nhưng biển thì chẳng có gì để đáp lại.

Mình không thể yêu cậu. Một trong hai người nói. Có nghĩa là mình đã. Nhưng mình không thể nữa. Cậu biết đó không phải là tình yêu. Nó chỉ là những điểm yếu của mình. Chỉ là những suy nghĩ dị hợm của mình. Và mình sẽ khiến cậu trở nên méo mó. Chúng mình không phải biển. Cậu biết đó.

Người còn lại giờ muốn được ở trên khinh khí cầu. Khinh khí cầu tháng tư. Tháng tư đã câm miệng mãi mãi về sau. Khi tháng tư đứng giữa tháng ba và tháng năm nó đã câm miệng mãi mãi về sau. Nhưng tháng ba phải rời đi trước khi nó trở lại. Và tháng năm phải tới. Dĩ nhiên nó phải tới.

Trên khinh khí cầu tháng tư người còn lại đã nhảy. Nhưng không có nhạc. Và biển thì đã ở quá xa để có thể đáp lại. Cũng không có gì đó khác. Chỉ có khinh khí cầu tháng tư. Và một người. Người còn lại. Nhìn ngắm tháng tư trôi qua. Người còn lại biết nó sẽ phải trôi qua.

Mình không thể yêu cậu. Mình không cố gắng để yêu cậu. Mình không cần cậu phải yêu mình. Cậu biết đó. Mình sẽ làm cậu cảm thấy cậu có lỗi. Cậu sẽ cảm thấy có lỗi vì mọi thứ. Về mọi thứ. Nhưng sẽ không có gì thay đổi. Mình sẽ không thể làm gì khác. Cậu sẽ cố gắng. Nhưng cố gắng của cậu thì có ý nghĩa gì?

Mình biết. Người còn lại nói. Mình cũng biết tháng tư nằm giữa tháng ba và tháng năm. Và chúng mình chỉ sống trong tháng tư. Phần rõ ràng nhất của mùa hè. Trên khinh khí cầu tháng tư mình không nhìn thấy cậu. Mình không biết câu hỏi. Vì không biết câu hỏi nên mình không thể biết đáp án. Tháng tư thì không thể dừng trôi qua được.

Họ ngồi đối diện nhau. Một trong hai người nghĩ về những gì họ có thể biết. Những gì có thể biết là những gì có thể thay đổi. Họ đi tìm một điều gì đó khác có thể thay đổi. Họ đi cho đến khi chỉ còn một trong hai tiếp tục. Người còn lại quay trở về với những gì họ có thể biết. Người còn lại tìm một điều gì từ những gì họ có thể biết. Một lần nữa. Nhưng để biết cũng có nghĩa là.

Khi chúng ta không hôn thì anh sẽ làm gì? Tháng tư mới dài làm sao. Còn đời này thì ngắn quá. Ngày nào em cũng nhìn những cây bằng lăng trước sân. Em không biết mình có thích hoa không. Hoa tháng tư thì tươi hơn. Trời tháng tư thì đẹp hơn. Cả biển tháng tư cũng lấp lánh hơn. Còn mưa tháng tư thì chẳng làm ai phải buồn.

Em biết một vài thứ. Em sẽ già đi và biến mất. Như em phải. Tháng tư dài đến mấy rồi cũng phải qua. Cuộc đời này ngắn đến mấy thì cũng phải đợi đến lượt. Em nói đúng ý anh chứ? Em sẽ già đi và biến mất. Và em biết tai em vẫn sẽ còn vị cherry. Và môi em vẫn sẽ có mùi thuốc lá lậu. Thứ thuốc lá anh không thể hút nhưng vẫn nếm được vị.

Khi chúng ta không hôn thì anh sẽ làm gì? Em vừa yêu vừa ghét mùa hè. Mùa hè chỉ là đang treo trước mũi em. Và em sẽ không thể với tới nó. Em sẽ không thể cắn được một miếng mùa hè mà mang đến cho anh. Anh đừng buồn nhé. Khi em nói chúng ta có ôm nhau lâu đến đâu thì cũng không thể thay đổi những điều sẽ diễn ra. Anh đừng buồn nhé. Ai lại buồn vì xác bằng lăng trên vỉa hè tháng tư bao giờ có phải không?

Trên thảo nguyên có sư tử mẹ và sư tử con. Một hôm sư tử con hỏi sư tử mẹ thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc là cái đuôi của con đó. Sư tử mẹ nói. Sư tử con muốn được hạnh phúc. Nó đã cố gắng bắt được cái đuôi của mình. Nhưng dĩ nhiên là nó không thể. Lúc này nó hỏi mẹ chẳng lẽ nó sẽ không bao giờ có được hạnh phúc hay sao. Hạnh phúc là cái đuôi của con. Sư tử mẹ nói. Vì dù con có cố gắng cách mấy con cũng sẽ không thể nắm được nó. Nhưng con luôn biết mình có một cái đuôi mà. Có phải không?

Mùa hè sẽ trôi qua như trống đánh trên da thịt chúng mình. Và khói thuốc trong tiệm cà phê sẽ nhắc em về sự tồn tại của chúng mình. Tháng tư mới dài làm sao. Còn đời này thì ngắn quá.