Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2025

Nhớ Bắc Yên và vài mẩu chuyện về nguyên mẫu truyện ngắn "Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài

 Nguyễn Phượng

"Viết văn là một quá trình tự đấu tranh để nói ra SỰ THẬT cho dù sự thật đó có thể đập vỡ thần tượng trong lòng người đọc" – Tô Hoài. Tuy nhiên, nói như Cao Hành Kiện, không có gì lột tả sự thật sâu sắc bằng sự hư cấu.

Nhưng mà người nước mình đọc văn chương, xem phim ảnh lạ lắm. Cứ soi mói theo kiểu duy thực một cách thô thiển rồi sừng sộ với tác giả.

Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Tô Hoài đều từng bị sừng sộ cả.

***

"Vợ chồng A Phủ" trong sách giáo khoa chỉ là trích phần đầu của tác phẩm. Phần sau thuật lại cảnh gặp và kết nghĩa anh em với A Châu cán bộ của Đảng nhưng tác giả viết theo công thức văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa vụng về, ít giá trị nên không đưa vào sách giáo khoa.

Tôi trong dịp đi dạy cho lớp đại học tại chức ở huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La đã đến thăm bà Mỉ nguyên mẫu của truyện ngắn.

Đường đến nhà bà Mỉ thật khó đi, tôi lúc đó đã mua ô tô và có tự lái đi. Nhưng mà đến nhà bà ấy không đi được ô tô. Mấy thầy trò đi xe máy mà nào có dễ?

Sau này về nghĩ lại chuyến đi thấy được thêm một mẩu thực tế mà phải trả nhiều cái giá không nhỏ.

Đó là càng tiếp xúc với thực tế thì mình càng tự diễn biến và trở thành phản động.

Thật!

Cứ như cụ Nam Cao nói: Thà tôi cứ đui mù không trông thấy gì không biết gì thì tôi còn viết tiếp được cuốn tiểu thuyết ca ngợi tình yêu.

Đằng này...

Cùng là đi theo Cách mạng cả mà có người nhà cao cửa rộng, con cái du hoc; tài sản hàng chục hàng trăm triệu dollar còn có người cả nước, cả thế giới biết mà sao lại ở cái nơi cùng cực thế này?

Bà Mỉ đã già lắm, hơi nặng tai nhưng có thể tưởng tượng hồi trẻ bà khá xinh gái. A Phủ thì tên Páo, tiếng H'Mông chỉ tên thằng con trai (như kiểu ở nhà quê miền xuôi gọi thằng cu) không có tên riêng vì mồ côi từ nhỏ. A Phủ chết trước thời điểm tôi đến thăm đã được mấy năm. Những năm cuối đời theo bà Mỉ kể, A Phủ "bất mãn lắm, chửi lung tung suốt".

Thống lý Pá Tra tên thật lúc đầu là Đèo Chống Lầu. Ông Đèo Chống Lầu trước cách mạng làm thống lý. Như người bây giờ hay nói đùa "Ông tuy làm thống lý nhưng mà là thống lý tốt". Bởi thế, sau cách mạng ông từng làm Phó Chủ tịch lâm thời tỉnh Sơn La.

Có người Tây Bắc đọc được truyện in lần đầu liền gửi thư cho Tô Hoài dọa giết. Cụ Tô Hoài hồi còn tại thế sống rất bình dân, không quan cách, kĩ tính như cụ Nguyễn Tuân. Cụ cuối tuần thường hay rời phố Đoàn Nhữ Hài trong nội thành để xuống khu chúng cư Nghĩa Tân thăm con gái Sông Thao và cháu ngoại nên khi mấy anh giáo trẻ bên Đại học Sư phạm biết tin Tô đại nhân đã xuống ngoại thành là mon men đến rủ đi bia bọt. Cụ đi liền. Trong một lần mời cụ về nói chuyện với học sinh trường phổ thông dân lập Đông Đô của anh Võ Thế Quân tôi mời cụ bia hơi và nghe cụ kể chuyện bị độc giả dọa như nào. Đó là một bức thư đánh máy không có dấu thanh và dấu mũ.

Nguyên văn:

"Thang To Hoai may noi xau quan cach mang may xe phai chet". (Thằng Tô Hoài, mày nói xấu quan cách mạng, mày sẽ phải chết).

Tô Hoài lúc đó còn trẻ, sợ quá, bèn đổi một cái tên ngẫu nhiên là anh tù vượt ngục Lò Pá Tra bị mất tích trong rừng thay vào tên thống lý gian ác, Tô Hoài khỏi lo dao búa lẫn kiện tụng...

"Chứ họ Lò họ Quàng ở Tây Bắc trước 1945 và cả trong thời kháng chiến chống Pháp chỉ làm đầy tớ cho họ Đèo, họ Cầm thôi. Lò Pá Tra là một cái tên vô danh thuộc tầng lớp dưới đáy lại tù tội. Cứ chửi thật lực!".

Tô Hoài kết thúc câu nói và cạn nốt chỗ bia hơi.

Trong khi chờ cô phục vụ nhà hàng đi rót tiếp bia cụ nhìn ra xa xăm.

Tôi biết cụ đang nhớ tuổi trẻ oanh liệt của mình.

Trong phần đời đó, bà Mỉ, cô Mỵ xinh đẹp, nếu đúng như bà ấy nói thì cũng là người một thời "có lòng với anh Sen...".

Người H'Mông tính cách dữ dội, mãnh liệt lắm, không èo uột và không rõ căn tính như người Kinh, người Thái.

Người H'Mông cũng rất thông minh và quyết đoán. Nếu họ thấy cần đứng lên thì họ đứng lên. Cần đi thì họ đi. Chẳng nhờ ông bà nào ở đâu chạy đến đòi chỉ lối, soi đường mí lại nâng đỡ đâu.

Một trong những lý do quan trọng khiến cho truyện ngắn "Vợ chồng A Phủ" viết theo phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa mà vẫn còn có thể đồng hành được với văn chương hiện tại chính là ở sự phát hiện ra tính cách đặc biệt đó ở người H'Mông của Tô Hoài.

Đọc dân ca H'Mông hình như trong "Tiếng hát làm dâu" tôi không nhớ chính xác nhưng tôi không thể quên mấy câu diễn tả tâm trạng của cô gái bị cha mẹ tham tiền ép gả cho người mà cô không yêu:

..."Em trèo lên đỉnh Dụ Pú Nhung

Nhổ xuống con đường trần đầy nước mắt

Em trèo lên đỉnh Dụ Pú Nhung

Nhổ xuống con đường trần đầy đau khổ

Em sẽ chết như trứng vỡ va vào đá

Để cha mẹ thấy sinh ra con có đau đớn không?...".

Người H'Mông là thế đấy. Phản đối sự áp đặt của cha mẹ bằng hành động nhảy xuống vực sâu tự tử. Nhưng trước khi tự tử, không thèm khóc lóc, van xin mà phải trèo lên đỉnh núi thật cao: nhổ nước bọt khinh bỉ cuộc đời bất công, khốn nạn trước đã.