Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2025

Bút lông đỏ

 Huy Bảo

 

Sáng nay mẹ tôi mất. Đêm hôm qua trong giấc mơ tôi đã đâm bà bằng cây bút lông đỏ.

Cơn tức giận của tôi không tan đi. Mẹ tôi không tan đi. Không có gì thay đổi. Cơn tức giận vẫn khư khư nằm ngay cái chỗ không thuộc về nó.

Tôi muốn đâm bà bằng dao. Nhưng đồng thời tôi cũng không muốn làm bà tổn thương. Bút lông đỏ là lựa chọn khả dĩ nhất. Khi tôi đâm, mực của bút lông đỏ tạo ra những vệt như là máu.

Hình như trong mơ tôi đã tự hỏi có giọt máu nào rơi ra từ những thứ đáng lẽ làm người ta đổ máu hay không.

Tôi đi đám tang mẹ trong mơ. Con đường đến đám tang trong mơ được phân ranh với những con đường khác bằng đủ thứ biên giới vô hình. Cỏ ẩm trong mơ. Đội kèn trống trong mơ. Trong mơ cha tôi khóc. Những giọt nước mắt trong mơ khó mà có thể được nhìn thấy.

Tôi nói với cha rằng tôi rất tiếc. Tôi không biết vì sao tôi lại đâm mẹ trong mơ. Bằng cây bút lông đỏ. Cha tôi cũng không biết. Ông hỏi đây có phải là mơ không.

Sáng nay mẹ tôi mất. Cha tôi rời khỏi nhà từ sớm bằng tàu điện. Tôi gọi cho cảnh sát và một nhà tang lễ trong khu vực. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của bất kỳ ai trong số họ.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Tôi đưa cho một cảnh sát căn cước công dân của mẹ. Tôi nhìn khuôn mặt mẹ. Trong giấc mơ khi tôi đâm mẹ bằng cây bút lông đỏ tôi chẳng nhớ được khuôn mặt bà.

Cũng viên cảnh sát ấy hỏi tôi những câu hỏi quen thuộc. Như trong mấy phim hình sự hay hỏi. Nào là tiền sử bệnh nền của mẹ. Bà có gắn thiết bị nào trong cơ thể không? Bà có ăn chay không? Bà có theo đạo không? Tôi không biết mẹ tôi có theo đạo không. Bà có đeo vòng tay chuỗi hạt và thường đọc kinh vào khoảng sáu giờ ba mươi phút mỗi buổi sáng và chiều. Tôi không biết mẹ tôi có theo đạo không.

Tại sao tôi lại tức giận? Tôi không muốn mẹ tôi trong giấc mơ bị tổn thương hay đau đớn. Vì vậy mà tôi chọn bút lông đỏ. Nhưng tôi cũng muốn cơn tức giận của tôi biến mất. Chỉ là nó không biến mất nếu tôi đâm bà chỉ bằng cây bút lông đỏ. Vậy thì vì lý do gì mà tôi lại đâm mẹ bằng cây bút lông đỏ.

Mẹ tôi khi mất mặc áo trắng. Thế nên cảnh sát dễ dàng phát hiện một vết màu đỏ trên áo bà. Nhưng không phải là máu, tay cảnh sát nói. Đó chỉ là mực từ một cây bút lông đỏ. Dưới lớp áo ngay chỗ vết mực, cảnh sát phát hiện một lỗ thủng bằng đúng đầu của một cây bút lông đỏ. Bút lông đỏ nằm trên bàn tôi. Trên bút lông đỏ có dấu vân tay của tôi.

Tôi bị bắt vì tình nghi giết người. Tôi đâm mẹ tôi bằng một cây bút lông đỏ.

Đám tang mẹ tôi trong mơ. Cỏ ẩm trong mơ. Quan tài trong mơ làm bằng gỗ chà là. Trong mơ cha tôi khóc và châm thuốc. Những người đến tang lễ mặc đồ đen. Những khuôn mặt trong mơ đậm đặc những giấc mơ riêng của họ. Những giấc mơ giao nhau như những con đường trong mơ được chia cắt bởi các biên giới vô hình.

Tôi trả lời trong lúc hỏi cung rằng tôi không biết. Tôi không biết bà mất. Tôi không chắc tôi có đâm mẹ tôi bằng cây bút lông đỏ hay không. Cảnh sát đưa ra những bằng chứng. Hay là tôi đã đâm bà? Rõ ràng là tôi có đâm bà. Tôi nhìn bút lông đỏ trên bàn trong lúc hỏi cung.

Bút lông đỏ thiếu bằng chứng ngoại phạm.

Cha tôi biến mất. Tôi không thể gọi cho ông. Tôi nói cha tôi không liên quan gì đến chuyện này. Nhưng đồng thời tôi cũng đâu biết chuyện này là chuyện gì. Chẳng lẽ tôi đã thực sự đâm bà bằng cây bút lông đỏ?

Đến trưa thì cha tôi bị bắt. Ông bị giữ ở đồn cảnh sát cho tới chiều. Cha tôi nói ông không có thời gian. Chính xác hơn thì đối tác của ông không có thời gian. Cha tôi khóc. Tôi và cha lướt qua nhau trong cái hành lang chật chội nồng nặc mùi thuốc lá. Tôi chưa kịp nhìn ông. Ông chưa kịp nhìn tôi.

Cơn tức giận của tôi đâu rồi? Cơn tức giận của tôi không đến đám tang mẹ. Cơn tức giận của tôi không đến đồn cảnh sát. Ở cái chỗ cơn tức giận đã khư khư chiếm đóng trong giấc mơ, tôi không còn tìm thấy nó.

Đã vào thu. Mùa thu trong mơ tự cô lập mình với thực tại. Mùa thu trong mơ tự cô lập mình với đám tang của mẹ tôi. Mùa thu trong mơ tự cô lập mình với cơn tức giận của tôi. Hay là mùa thu đã đi theo mẹ tôi? Có thể lắm.

Trong mơ tôi đi tìm nguyên nhân tôi đâm mẹ bằng cây bút lông đỏ. Tôi không có manh mối nào. Tôi không có đầu mối nào. Tất nhiên là trừ cơn tức giận đã bỏ trốn. Tôi biết đi tìm nơi đâu cơn tức giận ấy trong sự hữu hạn của thời gian. Những giấc mơ luôn có hạn sử dụng. Còn thực tại?

Đã vào thu. Tôi được thả. Không đủ bằng chứng để kết tội. Con đường ngập tràn xác lá. Chiều thu nào cũng khó hiểu như nhau. Tôi cứ đứng trên vỉa hè nhìn mãi một gã đàn ông say xỉn cố thử hết chìa khóa này đến chìa khóa khác trước khi nhận ra mình về nhầm nhà.

Đám tang mẹ tôi đã kết thúc. Cha và tôi cùng nhau đi bộ về trên con đường mùa thu ngập tràn xác lá. Cha tôi châm thuốc. Tôi đứng lại đợi.

Cha tôi nói ông có cảm giác như vừa nãy không phải là đám tang của mẹ. Hoặc mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Tôi hỏi vì sao. Trong giấc mơ của tôi, tôi tất yếu đã đâm mẹ tôi. Tôi hỏi vì sao cha tôi lại có cảm giác như vậy. Cha tôi không đáp. Giấc mơ của tôi. Con đường từ đám tang trở về được phân ranh với những con đường khác bằng đủ thứ biên giới vô hình.

Cảnh sát trả lại cho tôi cây bút lông đỏ. Tôi cầm cây bút trong tay. Tôi có biết rằng tôi đã đâm mẹ bằng cây bút lông này hay không? Đầu bút lông có màu đỏ. Máu của mẹ tôi có màu đỏ. Nếu tôi đâm bà bằng dao thì có điều gì khác đi? Mũi con dao không đổ máu. Tôi thì không muốn làm bà đau đớn. Nên tôi đã chọn bút lông đỏ có phải không? Như vậy là tôi đã đâm mẹ hay sao?

Các đường biên giới vô hình. Những đường phân ranh hiển nhiên. Và cũng hiển nhiên tôi không thể trở lại giấc mơ thêm lần nữa. Ngồi nhìn sàn nhà. Nơi mẹ tôi nằm chết. Cây bút lông đỏ nằm trong lòng bàn tay tôi.

Tôi tháo nắp bút. Màu đỏ của ngòi bút lông. Là máu của mẹ hay là máu của chính cây bút lông đỏ? Chiều thu ngập ngừng mưa đổ. Tôi kéo rèm cửa sổ nhìn con đường mùa thu ngập tràn xác lá. Trong mơ.

Muốn đi tìm cơn tức giận đã bỏ trốn, tôi chỉ còn cách lần lại thời điểm cuối cùng nó tồn tại bên trong tôi. Tôi cầm bút lông đỏ tiến về phía mẹ. Cơn tức giận đã yên vị ở cái chỗ nó phải yên vị. Tôi không có sự lựa chọn. Một là con dao trong bếp. Hai là cây bút lông đỏ. Cơn tức giận của tôi vồ tới cây bút lông đỏ. Cơn tức giận của tôi nắn nót viết từ “mẹ” lên khoảng trống trước mắt tôi.

Mẹ tôi nằm trên sàn nhà.

Chiều thu nào cũng tựa tựa như nhau. Con đường ngập tràn xác lá. Con đường đến đồn cảnh sát được được phân ranh với những con đường khác bằng đủ thứ biên giới vô hình. Gã say xỉn vẫn chưa tìm được nhà. Như vậy nghĩa là những cuộc chiến không mục đích sẽ còn tiếp diễn.

Tôi đặt cây bút lông đỏ lên bàn sau khi đầu thú. Tôi nói với cảnh sát tôi đã đâm mẹ tôi bằng cây bút lông đỏ. Cảnh sát nói rằng không đủ bằng chứng để xác định chuyện đó. Họ không biết tôi có đâm mẹ bằng cây bút lông đỏ hay không. Tôi nói rằng tôi tưởng khi làm vậy cơn tức giận của tôi sẽ tan đi cùng với mẹ. Nhưng chẳng có sự đổi khác nào đã diễn ra.

Ở đám tang của mẹ, tôi chẳng biết phải nói thêm gì với cha. Tôi cho rằng ông biết mọi chuyện xảy ra trong một giấc mơ đều phải diễn biến như vậy. Cha tôi ngồi đối diện tôi trong đồn cảnh sát. Lờ mờ tôi nhận ra cơn tức giận.

Ông hỏi tôi cây bút lông đỏ đâu rồi.