Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2025

Điều hối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp của anh là gì?

 Lê Hồng Lâm

Leonardo DiCaprio nhận câu hỏi trên từ đạo diễn Paul Thomas Anderson khi họ có một cuộc trò chuyện trên tờ Esquire.

Và Leo trả lời rằng niềm hối tiếc lớn nhất của anh là từ chối vai diễn trong bộ phim Boogie Nights (1997) của chính đạo diễn P.T Anderson do trùng lịch quay với Titanic của đạo diễn James Cameron.

Titanic đã biến Leo trở thành siêu sao toàn cầu đi nữa, việc bỏ vai trong Boogie Nights với anh là một niềm hối tiếc suốt đời.

Boogie Nights kể về ngành công nghiệp phim con heo ở Los Angeles thời thập niên 70 của thế kỷ trước. Vai diễn (đáng ra) thuộc về Leo là một anh chàng làm nghề phục vụ trong một quán bar để kiếm sống qua ngày, rồi được một ông trùm của phim con heo phát hiện, đào tạo và biến anh ta trở thành porn star của ngành công nghiệp này, tận hưởng bao vinh hoa phú quý, sống hưởng lạc, nghiện ngập ma túy và cuối cùng xuống dốc –  như cuộc đời của bao tay chơi phóng đãng khác trong thế giới phù hoa truỵ lạc. Người thay thế cho Leo không ai khác là Mark Wahlberg – một diễn viên cùng thời với anh (từng đóng chung trong phim The Basketball Diaries trước đó vài năm) và biến Mark thành ngôi sao sau phim này.

Boogie Nights là một bộ phim quá chân thực, quá trần trụi và quá sống động về ngành công nghiệp phim con heo. Tài năng kể chuyện của P. T Anderson thuộc loại thượng hạng dù lúc ấy anh còn rất trẻ. Tôi xem phim này đâu đó vào đầu những năm 2000, há hốc mồm vì phim quá táo bạo, gần đây xem lại cùng với một loạt phim của Anderson như There Will Be Blood, Magnolia, Punch-Drunk Love, Master, Phantom Thread vẫn thấy sướng như thường. Đạo diễn giỏi là vậy, càng qua thời gian tác phẩm của họ càng tỏa sáng và thậm chí trở thành bất tử với thời gian. Boogie NightsMagnolia thường nằm trong danh sách phim hay nhất của thế kỷ 20. Còn There Will Be Blood luôn nằm trong top 3 phim hay nhất của thế kỷ 21, thậm chí trong cuộc bình chọn 100 phim hay nhất thế kỷ 21 của tờ Rolling Stone mới đây, nó được xếp luôn hạng nhất. Dù nhận tới 11 đề cử Oscar (cho cả ba vị trí đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất) nhưng P.T Anderson chưa lần nào thắng giải (bọn Viện Hàn lâm đôi khi có mắt như mù), bù lại anh là đạo diễn duy nhất trên thế giới thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại ba LHP hàng đầu thế giới là Cannes, Venice & Berlin.

Quay lại với niềm hối tiếc của anh Leo. Sau cú hụt vai gần 30 năm trước, gần đây anh mới có dịp cộng tác với đạo diễn P.T Anderson trong bộ phim hình sự tội phạm One Battle After Another sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay. Và đó là lý do mà tờ Esquire mới tổ chức cuộc gặp gỡ cho hai anh tài điện ảnh này trò chuyện với nhau. Phim này thuộc loại kinh phí đắt đỏ nhất trong sự nghiệp của anh đạo diễn P.T Anderson (130-175 triệu USD), ngoài anh Leo còn có Sean Penn và Benicio Del Toro. Tôi nghĩ đây sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá của Oscar năm sau.

Anh Leo ăn chơi gái mú ở đâu không biết chứ sự nghiệp vẫn nhất hạng. Có bao ông đạo diễn tài năng nhất thế giới (tất nhiên chủ yếu ở Hollywood thôi), anh đều cộng tác hết rồi.