Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025

Caesar bằng đá

 Huy Bảo

 

Ánh sáng rõ nhất là từ đầu của điếu thuốc trên môi một nhân vật trên tivi. Ngọn lửa nhỏ đỏ rọi đủ một quầng sáng để anh nhìn thấy màu trắng hơi ngả trên chiếc áo nàng mặc. Phòng tối. Mới hôm qua mấy người của dịch vụ vận chuyển đã đến và dọn nhiều thứ đi.

Cho ngày sinh nhật, anh đã mua một cái bánh kem từ tiệm bánh tồi tàn đối diện. Họ không ăn nổi. Trời có vẻ sắp mưa. Nàng cứ nghiêng đầu nhìn cửa sổ. Như thể nàng đang nghe một tiếng gọi từ đâu đó xa xăm.

Anh nấu nước để pha cà phê. Trong lúc này, anh cố gắng tưởng tượng về những đốt sống trên cổ nàng. Cảnh tượng đó. Tóc nàng phủ một chút trên vai. Bếp có cái mùi ẩm ẩm.

“Anh có nhớ cái lần mình đi biển không anh?”, nàng hỏi. Giọng nàng từ phòng khách nghe như đang phai dần.

Anh nhớ cái lần đó. Nàng bị suyễn. Bác sĩ nói không khí ở thành phố đang phá hoại phổi nàng. Lúc đó họ quyết định sẽ đi tới biển trong khoảng một tuần. Họ sẽ ở nhờ nhà của một người bạn. Mùa hè nắng đẹp. Nhưng nếu trời mưa họ sẽ quây quần uống bia và ăn khoai tây chiên ngắm hoàng hôn.

“Nhớ”, anh đáp.

“Mình mua một cái bức tượng Caesar bằng đá ở chỗ bán đồ lưu niệm ngoài sân bay. Anh có nhớ không?”

Anh nhớ. Anh lần lại kí ức mình. Một thứ kỳ lạ để bán ở sân bay. Phần đầu quá khổ. Thân mình được đẽo sơ sài. Ai là người đã quyết định mua nó nhỉ? Lời nàng nói bắt đầu ùa lại trong anh.

“Giờ nó ở đâu, anh?”

“Anh không biết”, anh trả lời. Nước đã sôi. Anh đổ nửa gói cà phê bột vào trong ly. Khói bốc lên trong bóng tối trông hơi hơi huyền ảo. Anh nhìn thấy nàng đứng dậy và dụi điếu thuốc vào bậu cửa sổ.

“Anh làm mất cái tượng rồi hả?”

Giờ nàng cởi áo và bước vào nhà tắm. Có lẽ là do mưa. Không khí trở nên ngột ngạt hơn.

“Anh không nhớ để nó ở đâu.”

“Kiểm tra trong tủ đồ đi.”

“Em cần nó để làm gì?” Anh kéo cái khay đá của tủ lạnh. Anh bỏ những viên đá nhỏ vào trong ly. Cà phê nóng. Cứ thế, anh nhìn chúng tan dần. Rồi anh bỏ những viên khác. Anh đợi.

“Em không biết.” Anh nghe tiếng vòi nước từ trong nhà tắm. Anh nhớ cái lần anh bị trượt chân khi sửa nó. Máu túa ra từ đầu anh. Chuyện xảy ra đã lâu rồi. Anh chẳng biết nàng còn nhớ không. Anh ước gì nàng không nhớ.

“Tìm nó đi, anh.” Nàng lại nói.

Trời mưa. Nước bắt đầu dội liên tục lên cánh cửa sổ mờ đục. Anh nhìn trời. Anh nhìn màu xám của mấy đám mây.

“Tìm nó đi, anh.”

“Để làm gì?”

“Em không biết?”

“Em thôi vô lý đi. Được không?”

“Im đi.”

“Anh không nhớ nó ở đâu cả.”

“Tìm nó đi.”

“Sao em không tìm?”

“Anh có thể tìm mà.”

“Em im đi.”

Anh nghe tiếng nàng đập mạnh tay lên cánh cửa nhà tắm.

“Em ước gì anh chết đi.”

Anh rửa sạch ly cà phê. Phần còn thừa trôi xuống bồn rửa cùng với nước. Anh nhìn đồng hồ. Đã quá giữa chiều. Anh với tay để lấy cây dù trên bàn ăn. Anh mặc áo khoác.

Đẩy cửa, anh rời khỏi nhà. Anh khóa cửa và bỏ chìa khóa vào trong túi áo. Anh tựa lưng vào tay vịn cầu thang. Anh nhìn một lượt cái dãy hành lang tối. Anh nhìn những con số trên biển địa chỉ nhà anh.

Anh nghĩ tới cái lúc mình rời khỏi đây. Anh đi xuống phố. Cái vỉa hè đọng những vũng nước lớn. Chẳng có mấy người trên đường. Anh đi bộ đến quán bia. Anh ước gì mưa không bao giờ ngớt.

...

Ly bia trên bàn là ly thứ ba. Anh cảm thấy như mình không thể nào thôi khát được. Chỉ có ba người trong quán. Hai người phụ nữ ngồi sau lưng anh nói những câu không ra nổi hơi.

Anh mở ví. Anh rút mảnh giấy vò nát ra. Anh nhìn tờ đơn ly hôn nhàu nhĩ. Anh cố vuốt cho nó thẳng. Anh nhìn tên anh rồi đến tên nàng. Những dòng chữ méo mó. Có lẽ nàng đã viết nó trong lúc rất say.

Hôm qua người ta đã dọn gần hết mọi thứ ra rồi. Sáng mai là đợt cuối. Anh nhớ một tuần trước anh đến gặp cái cặp đôi trẻ muốn mua lại căn nhà. Anh đoán chàng trai đang là một giáo viên. Cô gái chắc trẻ hơn vài tuổi.

“Em làm gì vậy?”

“Em học sư phạm. Bây giờ em đi dạy.”, chàng trai trả lời.

“Anh rất nể những giáo viên.”

“Nhưng mà em còn chưa là gì mà.”

“Rồi em sẽ thành.”

Nói vậy, nhưng mà anh không chắc. Anh từng muốn trở thành nhà văn. Anh học văn suốt ba năm trên đại học. Chẳng để làm gì. Anh đã nghĩ mọi chuyện thật vô nghĩa làm sao. Rồi thì anh nghĩ về đủ những thứ ngớ ngẩn mà mình từng viết.

Anh bỏ học. Anh xin việc ở bến tàu. Anh vẫn còn nhớ một cách mơ hồ về quãng thời gian đó. Và cả quãng thời gian sau đó. Và bầu trời của những ngày như thế thì trông ra sao? Bây giờ anh tự hỏi.

...

Anh nhớ mọi điều nhưng lại không thể nhớ vì sao mình lại mua cái bức tượng Caesar xấu xí ở sân bay. Anh đoán nàng đã nhìn thấy một vẻ đẹp nào tiềm ẩn bên trong cái hỗn hợp đá đó. Cũng giống như cái lần nàng nhìn thấy một điều gì từ trong con người của anh. Dù sao thì chuyện cũng đã qua từ lâu lắm.

Điện thoại anh rung. Nàng gọi. Anh chần chừ một lúc. Anh không muốn nói chuyện lúc này. Ước gì nàng để anh yên. Anh nuốt một ngụm bia như nuốt một hòn sỏi lớn. Anh nghe máy.

“Anh đang ở đâu vậy?”

“Tiệm bia.”

“Trời mưa mà.”

“Tạnh rồi.”

“Anh đâu có thích uống bia lúc trời mưa.”

Thì đúng là như vậy. Anh chỉ uống nếu như thời tiết hôm đó quá là oi bức. Anh không có câu trả lời. Anh nhìn đám bọt tan dần trong cái ly thủy tinh.

“Anh không muốn nói chuyện.”

“Về nhà đi.”

“Tại sao?”

“Anh uống bia gần hai tiếng rồi.”

“Cũng đúng.”

“Có khi nào đám người bên vận chuyển đã dọn cái bức tượng đi rồi không?”

“Có thể lắm.”

“Chắc họ sẽ vứt nó.”

“Anh không biết.”

“Anh gọi cho họ được không?”

“Sao em không gọi?”

“Em không có số. Đồ ngu.”

“Đừng có lớn tiếng.”

“Em không có lớn tiếng.”

“Đủ rồi.”

“Gọi cho họ đi, anh.”

Anh tắt máy. Anh muốn la lớn vào trong điện thoại. Anh kiềm chế được. Anh thấy nhân viên phục vụ đang nhìn mình. Giờ thì anh cũng chẳng còn muốn uống bia. Anh trả tiền rồi lại choàng áo khoác.

Anh ghét mọi thứ sau cơn mưa. Giống như ai đó vừa tạo ra một mớ hỗn độn bằng màu nước chưa khô lên trời. Nước nhỏ xuống từ những cái lá cây. Anh không che dù. Nhưng anh cũng không muốn về nhà.

Anh ghé mua hai ổ bánh mì. Anh đoán dù gì nàng cũng không nấu cơm. Anh cố nghĩ xem nàng đang làm gì lúc này. Anh không tài nào biết được. Một người đàn ông say xỉn đang cố tra chìa vào trong lỗ khóa. Ông ta ướt sũng. Có lẽ sắp sửa bị cảm. Anh cảm thấy trong bản thân một nỗi bận tâm không cần thiết. Anh đứng từ xa mà nhìn.

“Em im đi”, anh sẽ hạ giọng khi bước vào nhà.

“Em ước gì anh chết đi”, và nàng sẽ đáp.

“Anh cũng ước như vậy đó. Anh ước anh chết đi.”

...

Anh đứng lại trước cửa. Anh có thể dễ dàng mở khóa và bước vào. Anh nhớ cái người đàn ông say xỉn mình nhìn thấy ngoài đường. Trong một thoáng chốc anh có cảm giác mình cũng như ông ta. Anh nghĩ rằng thiên đường thật dễ dàng nói lời chối từ anh. Ý nghĩ đó càng ngày càng mạnh mẽ.

Nàng đang vẽ. Nàng đã không vẽ suốt nhiều tháng. Vừa trông thấy anh nàng đã buông cọ. Anh đặt cái túi đựng hai ổ bánh mì lên bàn. Rồi anh cởi áo khoác.

“Cảm ơn.”, nàng nói.

“Lâu rồi em không vẽ.”

“Đúng rồi.”

“Em có muốn anh gọi cho người ta không?”

“Để làm gì hả anh?”

“Anh tưởng em muốn điều đó.”

Nàng lắc đầu. Nàng kéo cửa sổ hé ra. Ngoài đường, tiếng xe cộ đã bắt đầu trở lại. Anh ngồi tựa vào tường. Họ mới chuyển cái ghế sofa đi mất rồi.

“Em đói không?”

“Anh ăn trước đi.”

Anh ngắm nàng từ đằng sau. Anh nhớ cái cảm giác bàn tay mình giấu vào trong tóc nàng. Thời gian thành cũ hơn như vốn dĩ. Như vốn dĩ.

“Tại sao mình lại mua cái tượng Caesar đó anh nhỉ?”

“Anh không nhớ nổi.”

“Em cũng không nhớ nổi.”

“Anh cũng không biết nó ở đâu.”

“Có lẽ bị lạc mất lâu rồi.”

Phòng vẫn tối. Anh với tay để bật đèn. Rồi anh mở tủ lạnh. Cái bánh kem ăn dở như một di tích đọng lại từ thời xa xưa. Nàng có nhìn về phía anh không? Có một điều gì đó dường như đã tan vào không khí.

“Em vẫn còn muốn tìm nó mà, phải không?”

“Em không biết nữa, anh.”

Anh ghét phải nói gì đó lúc này. Anh mở lon bia. Anh không chắc mình có muốn uống gì đó không.

“Em có muốn uống không?”

Nàng không đáp. Nàng đang nhìn trời.

“Trả lời anh đi, em.”

“Không. Em không muốn”.

“Em uống với anh đi.”

“Thôi đi anh.”

“Tại sao mình lại mua cái tượng Caesar. Anh không thể nào nhớ nổi. Anh xin lỗi, em. Anh nhớ hết mọi thứ trên đời. Nhưng anh không nhớ ra lý do.”

“Có quan trọng không anh?”

“Có chứ em. Anh đã dành cả buổi chiều để nghĩ. Mình đi đến biển. Một tuần. Sức khỏe em đã ổn hơn. Em hứa hẹn. Anh hứa hẹn. Rồi mình trở về. Ở sân bay, mình đã mua thứ đó.”

“Đừng nói nữa, anh.”

“Em không muốn biết nữa sao?”

Đèn cũng chẳng giúp được gì. Căn phòng thì trống. Tất thảy những khoảng trống ấy được ánh sáng đèn làm đầy. Anh nghĩ đến lúc mình rời khỏi đây. Anh không biết được lúc nào. Anh cố mường tượng khuôn mặt nàng sau này. Anh nghĩ đến ngày mai. Anh nghĩ đến ngày kia.

“Em bật nhạc được không anh?”

“Anh không biết.”

“Sẽ có lúc mọi thứ không ở đó. Anh hiểu mà. Anh?”

“Anh đang cố để hiểu đây.” Anh nạt lên. Anh chẳng biết vì sao anh làm thế. Anh ngay lập tức cảm thấy hối hận vì hành động của mình.

“Đừng có to tiếng với em.”

“Anh xin lỗi.”

Anh không muốn nói nữa. Anh thấy mệt. Anh bước vào trong nhà tắm. Anh xả nước. Anh nghe bản thân mình. Anh muốn gì lúc này?

Lúc cởi áo, anh giữ lại tờ đơn ly hôn trong bàn tay phải mình. Anh nhúng nó vào trong nước. Anh muốn khóc một chút. Anh nhìn những chữ cái nhòe nhòe. Anh nghĩ về những điều giữ lấy mình trong cuộc đời này. Anh nghĩ về bức tượng Caesar bằng đá.