Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2025

Bạn tôi mãi mãi tuổi 20

 Nguyễn Thị Hiền

Cứ mỗi khi đến ngày 27 tháng 7 là bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về.

Hôm nay tôi muốn viết lại kỷ niệm với hai người bạn cùng học trong khóa 7 năm của trường Mỹ Thuật 42 Yết Kiêu Hà Nội.

Đó là bạn Vũ Long và bạn Hoàng Thượng Lân học cùng lớp với tôi.

Khóa học của chúng tôi toàn thiếu niên, chỉ từ 12 đến 13, 14 tuổi. Chúng tôi đều là những thiếu niên quàng khăn đỏ, được học tập theo mô hình hệ 7 năm của Liên Xô.

Chúng tôi học tập trung, ăn ngủ trong trường, sáng học vẽ, chiều học văn hóa, buổi tối cùng nhau ôn bài. Tối thứ bảy và chủ nhật được về thăm gia đình. Đến tối chủ nhật là phải trở lại trường để sáng sớm thứ hai tập hợp, điểm danh, chào cờ và vào lớp học.

Lớp học có đầy đủ mọi thành phần, được tuyển thi ở tất cả các vùng miền theo đúng chính sách của nhà nước, từ học sinh có gia đình ở Hà Nội đến các bạn ở các tỉnh nông thôn, miền núi và các bạn miền Nam tập kết.

Tôi nhớ như in cứ mỗi sáng thứ hai xếp hàng điểm danh thế nào bạn Hoàng Thượng Lân cũng có quà cho tôi, lúc cái bánh, lúc viên kẹo, lúc bức ảnh diễn viên Liên Xô, lúc con tem, ...

Tôi mới 13 tuổi rất hồn nhiên nhận quà của bạn chẳng nghĩ gì.

Bỗng một hôm mấy bạn Long, Biết, Cẩn, Vinh gọi tôi khẩn cấp ra ngay, đến sau hiên nhà gần vườn chuối của trường có việc rất quan trọng.

- Hiền, mày ra ngay bọn tao cho mày xem một tin bí mật động trời.

Không hiểu chuyện quan trọng gì, lập tức chạy ra ngay vườn chuối. Đến nơi thấy mấy bạn đang chụm đầu vào nhau chăm chú xem một quyển sổ nhỏ, thì thào vô cùng căng thẳng và nghiêm trọng.

Thấy tôi ra đến nơi các bạn ngửng phắt dậy đưa tôi quyển sổ, nghiêm giọng nói:

- Mày xem đi, xem thằng Lân nó viết gì về mày đây này.

Tôi vội cầm quyển sổ, đọc được một it, vội quăng trả quyển sổ, tôi khóc ầm lên

- Tao không chịu đâu, tao sợ lắm hu... hu... tao không chịu đâu...

Đó là quyển nhật ký của bạn Hoàng Thượng Lân, trong đó bạn viết bạn thầm yêu tôi.

Tôi mới 13 tuổi, thời đó 13 tuổi thực sự là cả ngố, không bao giờ dám nói đến chữ yêu... dù đã đọc không biết bao nhiêu là sách rồi.

Từ đấy cứ nhìn thấy bạn Lân là tôi lỉnh ngay ra chỗ khác, sợ lắm không bao giờ dám nhìn mặt.

Thế rồi thời gian học trôi đi nhanh, chiến tranh bùng nổ, lớp tôi bạn Hoàng Thượng Lân và bạn Vũ Long xung phong đi bộ đội. Từ đấy không biết tin gì về hai bạn nữa.

Rồi tôi ra trường, long đong một hồi, cuối cùng bác Mộ Thanh xin cho tôi về làm báo ở tạp chí Thanh Niên của Trung ương Đoàn.

Tôi thích làm báo, làm minh họa và cải tiến tờ báo trong cách trình bầy, rồi tập hợp đủ Văn, Thơ, Nhạc, Họa, Ảnh, kể cả ảnh từ chiến trường gửi về.

Tờ tạp chí khi đó vô cùng phong phú sôi động. Tôi liên tiếp nhận được thư của các anh bộ đội, các anh chị thanh niên xung phong từ chiến trường gửi ra khen ngợi. Khi đó hăng say nhiệt huyết lắm.

Bỗng một hôm đang ngồi làm việc ở tòa soạn thấy một bóng người cao lớn đi vào gọi tôi một tiếng:

- Hiền!

Ngẩng đầu lên nhìn, Hoàng Thượng Lân đứng ngay trước bàn làm việc của tôi cúi xuống nhìn tôi hỏi:

- Hiền có nhận ra mình không?

Tôi kêu ối một tiếng, nhìn anh bộ đội cao lớn sừng sững đứng trước mặt không tin vào mắt mình. Chưa kịp nói thì bạn đã lên tiếng:

- Mình Hoàng Thượng Lân đây. Bạn còn sợ mình không?

Tôi nói không sợ nữa, nhưng tại sao bạn biết tôi làm việc ở đây?

Bạn nói mình đọc báo, thường xuyên theo dõi tạp chí của bạn, xem tranh và minh họa của bạn và chương trình của tạp chỉ rất phong phú, các anh em chiến sỹ rất thích tờ báo này, bây giờ mình được nghỉ phép nên ngay lập tức tìm Hiền đây. Rồi bạn cho tôi xem ngón tay cái của bạn bị đạn bắn cụt, bạn nói bạn không bắn súng được nữa nên bạn được chuyển sang làm báo Quân Đội. Bạn được nghỉ phép ít ngày về thăm gia đình và tranh thủ đến thăm Hiền, xong bạn sẽ lại đi vào chiến trường B tiếp.

Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm và cũng là lần cuối cùng tôi gập lại Hoàng Thượng Lân một lần duy nhất.

Bạn quay vào chiến trường và ngày 24-10-1971 bạn hy sinh ngay trong lần đi đó.

Bạn ra đi và để lại tập nhật ký Tài hoa ra trận do nhà thơ Đặng Vương Hưng sưu tầm và giới thiệu.

Còn bạn Vũ Long, dù là con trai độc nhất của một gia đình, bạn vẫn xung phong đi bộ đội. Đã đi B thì gần như không còn liên lạc được. Nhiều lúc thật sự là bặt vô âm tín.

Một hôm, đang về nghỉ hè trên đồi Non Tứa cùng gia đình, tôi bỗng nhiên buồn vô cùng, cảm giác buồn không sao chịu đựng nổi. Tôi lấy giấy bút viết thư cho bạn Vũ Long, trong thư tôi nói tôi bỗng cảm thấy buồn khôn tả, tôi nhớ bạn và không thể nào không viết thư cho bạn dù biết rằng chỉ viết thư, nhưng thư không biết gửi về đâu, và không biết bạn đang ở nơi nào.

Nhưng tôi nhớ bạn và buồn quá nên cứ viết cho bạn cho an lòng, viết xong đề ngày tháng rồi cất thư đi.

Một thời gian sau, bỗng một hôm bạn đến tìm tôi ở nhà 6 Hạ Hồi, nhìn bạn gầy teo tóp, một cánh tay lủng lẳng. Bạn nói bạn mới được từ chiến trường ra miền Bắc an dưỡng. Gập nhau hàn huyên, vô cùng thương cảm không dám hỏi thương tật của bạn vì sợ bạn đau lòng. Nhưng chính bạn đã kể cho tôi nghe trong trận đánh đó, bạn bị thương rất nặng, máu chảy ướt sũng, bạn bị ngất, hôn mê, một người bạn cùng tiểu đội cũng bị thương nhưng đã cõng bạn thoát và trong trận đánh đó toàn bộ tiểu đội của bạn đã hy sinh hết.

Nói xong, bỗng bạn rút từ túi áo ngực của bạn ra một tấm ảnh của tôi, Tôi mặc áo ca rô có túi áo trước ngực theo kiểu cao bồi Mascơva. Khi đó là hiện đại lắm.

Tấm ảnh dính máu của bạn.

Bạn nói bạn luôn để ảnh của tôi ở túi áo ngực của bạn, nên khi bạn bị thương máu của bạn đã dính vào ảnh của tôi. Bạn còn xin lỗi tôi vì đã làm ảnh bị bẩn. Ôi thật đau khôn tả. Tôi không sao tưởng tượng được tình cảm mà bạn đã dành cho tôi như vậy.

Bạn nói bạn bị thương ngày, tháng đó. Tôi giật mình kinh hoàng khi nhớ lại lá thư tôi viết cho bạn khi tôi bỗng nhiên nhớ bạn và buồn khôn tả cũng đúng vào ngày bạn bị thương và được cõng ra ngoài.

Thật sự là tâm linh và thần giao cách cảm là sợ dây vô hình không nhìn thấy nhưng luôn có thật và hiện hữu quanh ta.

Mấy hôm sau tôi sang nhà Long ở phố Nhà Thờ thăm bạn, tay ôm mấy bông hoa đợi dưới cổng. Người nhà Long ra nói vết thương tái phát, đạn vẫn trong người chưa thể mổ để gắp ra, Long đã được đưa đi bệnh viện ngay. Nhưng Long đã không qua khỏi, Long đã mất ngay sau đó.

Hai người bạn học cùng lớp từ thuở thiếu thời, không tưởng tượng được tình cảm các bạn đã dành cho tôi.

Hôm nay ngày 27 tháng 7 nhớ hai bạn vô cùng. Hai người bạn, hai chiến sỹ, những TINH HOA RA TRẬN. Các bạn đã đóng góp xương máu cho đất nước này. Các bạn mãi mãi tuổi 20. Luôn trẻ, đẹp như những thiên thần, tinh khiết, trong ngần, trong lòng tôi và trong lòng những người dân Việt Nam.

TP HCM, ngày 27 Tháng 7 Năm 2025