Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2025

Shame (2011) – Chứng nghiện & cõi u tối của bản năng con người

 Lê Hồng Lâm

Cuối tuần rồi, tôi dành thời gian cho một cuộc marathon với điện ảnh: xem liên tiếp ba bộ phim xuất sắc thời đầu của Steve McQueen, một đạo diễn điện ảnh người Anh vốn xuất thân từ một nghệ sĩ thị giác rất tài hoa. Người mà ngay từ bộ phim đầu tay - Hunger (2008) đã giành được giải Camera d'Or tại LHP Cannes và thành công rực rỡ, đưa tên tuổi của Michael Fassbender tỏa sáng rồi trở thành một ngôi sao quốc tế chỉ vài năm sau đó với hai bộ phim tiếp theo: Shame (2011 - vai diễn giúp anh thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Venice) và 12 Years a Slave (2013 – thắng 3 giải Oscar trong đó có Phim hay nhất, Michael Fassbender cũng được đề cử Oscar lần đầu tiên trong sự nghiệp).

Tôi xem lại Shame (2011) sau 14 năm, vẫn nhớ cảm giác choáng váng khi xem lần đầu với những cảnh tình dục táo bạo và màn trình diễn choáng ngợp của Michael Fassbender (và cả cơ thể trần trụi, bộ phận sinh dục của anh nhiều lần xuất hiện trực diện trước ống kính), nhưng lần này, tôi xem nó một cách kĩ lưỡng hơn và phần nào đó, thử tìm một góc lý giải về chứng nghiện tình dục và cõi u tối của bản năng con người hiện sinh khi bị cắt đứt khỏi chính mình trong một thế giới trống rỗng cùng cực. Bộ phim là một cái nhìn không khoan nhượng, cũng không thỏa hiệp về chứng nghiện tình dục – phần nào đó, cũng giống như chứng nghiện ma túy của con người.

Michael Fassbender vào vai Brandon, một người đàn ông ngoài 30 tuổi thành đạt, sống trong một căn hộ sang trọng mà tối giản giữa thành phố New York hoa lệ. Anh ta sống khép kín, có một ngoại hình hoàn hảo, nhìn không khác mấy với Patrick Bateman (Christian Bale trong American Psycho) – chỉ khác là anh ta không mắc chứng hoang tưởng giết người bệnh hoạn như Bateman. Thay vào đó, Brandon mắc chứng nghiện tình dục, anh ta liên tục thỏa mãn mình bằng những lần thủ dâm và làm tình với gái điếm, những cô gái lả lơi mà anh ta đánh mắt đưa tình trên tàu điện ngầm và sau đó đưa về nhà hành sự. Khốn nỗi, sau những lần thỏa mãn tình dục ấy, anh ta càng trở nên trống rỗng và cô đơn đến cùng cực. Brandon nghiện tình dục như một cơ chế tự hủy, một lối thoát giả tưởng để trốn chạy cảm giác trống rỗng và không thể kết nối thật sự với người khác.

Đúng lúc đó thì Sissy (Carey Mulligan) – cô em gái mà Brandon xa lánh, xuất hiện bất ngờ tại căn hộ của anh ta sau nhiều lần gọi điện mà anh ta không nghe máy và cầu xin anh trai che chở sau khi bị bạn trai chia tay. Nếu Brandon mang một vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm và kiểm soát cuộc sống riêng tư tối đa thì Sissy có nhiều triệu chứng của một bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Cô luôn tìm kiếm sự kết nối nhưng không bao giờ thấy đủ, giao du với người lạ, quan hệ tình cảm nhanh chóng nhưng dễ đổ vỡ và trên cánh tay chi chít những vết rạch của nhiều lần tự sát trước đây.

Hai anh em họ là một cặp song đề. Người anh dồn nén, kiểm soát, đóng băng cảm xúc. Cô em gái vỡ òa, bám víu, buông thả cảm xúc tới cực độ. Cả hai đều mang trong mình một dạng nghiện: Brandon nghiện tình dục, còn Sissy nghiện tình cảm, sự chú ý, và nỗi đau. Sissy tự hủy theo kiểu cảm tính, còn Brandon thì tự hủy theo kiểu lạnh lùng.

Cuộc sống của Brandon đảo lộn từ khi Sissy xuất hiện. Anh ta luôn tìm mọi cách để đuổi cô em gái phiền toái này đi. Sau một vụ xung đột không thể hòa giải và khi Sissy rời đi, trong một cuộc điện thoại mà Brandon không nghe máy, ta nghe thấy tiếng Sissy vừa khóc vừa nói: “We’re not bad people. We just come from a bad place" (Chúng ta không phải là người xấu. Chúng ta chỉ đến từ một nơi tồi tệ mà thôi). Câu thư thoại ngắn gọn ấy là chi tiết duy nhất tiết lộ về quá khứ đầy tổn thương và nơi xuất thân của họ. Brandon, với gương mặt vô cảm và trống rỗng, dường như không để tâm đến câu nói của cô em gái mà tìm đến một cuộc làm tình tay ba đầy cuồng nhiệt để khỏa lấp sự trống rỗng bên trong.

Cách Steve McQueen tiếp cận và đạo diễn bộ phim thứ 2 này khác hẳn với bộ phim mang màu sắc chính trị đầu tay (Hunger). Sự sắc lạnh, không khoan nhượng của anh khi nghiên cứu, mổ xẻ một nhân vật đậm chất hiện sinh khiến ta cảm nhận được sự trống rỗng đến tận cùng của anh ta. Rất nhiều lần máy quay của McQueen đặt từ sau lưng của Brandon, với dáng đầu hơi gục xuống, đặc biệt là cảnh quay trong bóng tối, ánh đèn thành phố ngoài ô cửa kính lớn mờ ảo, như thể cả thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục, chỉ có mình anh ta lạc lõng và câm lặng đến buốt giá. Với những cú máy trên tàu điện ngầm, nơi Brandon ngồi cô độc một mình hoặc đưa mắt săn lùng một con mồi nào đó, máy quay luôn giữ khoảng cách, không cận mặt một cách sát sao. Ta không bị ép phải ở trong nhân vật mà chỉ được chứng kiến như một kẻ đứng ngoài...

Trong một phân đoạn gần cuối và có lẽ là xuất sắc nhất của phim, khi Brandon lao ra khỏi bệnh viện sau khi đưa Sissy đến cấp cứu do cô tự sát bất thành, rồi chạy trên đường phố và đứng khựng lại ở chốn không người. Góc máy cận đặc tả gương mặt bất động của Brandon, nhưng trên khóe mắt của anh ta chảy ra hai giọt nước. Đó có lẽ là một trường đoạn điện ảnh chân thật và đau đớn nhất về sự tan rã nội tâm mà ta từng thấy trên màn ảnh. Michael Fassbender diễn xuất ở một đẳng cấp khác ở phân đoạn này, không lời thoại, không nhạc nền khơi gợi cảm xúc, chỉ có gương mặt và cơ thể là công cụ để truyền đạt cơn lũ cảm xúc đã bị kìm nén suốt cả bộ phim. Giọt nước mắt trên gương mặt Brandon không đảm bảo sự cứu rỗi, ta cũng không thể biết anh ta có quay lại con đường cũ hay không, nhưng ta biết, đó là bằng chứng đầu tiên của một tâm hồn đã được đánh thức...

Shame (Hổ thẹn) là một tác phẩm nghệ thuật đậm chất hiện sinh về chứng nghiện tình dục và nỗi cô đơn của con người trong xã hội đương đại. Thành phố New York trong bộ phim này như một nhân chứng, đặc biệt là những cảnh về đêm, xa hoa nhưng vô hồn, rực rỡ mà đang dần mục rữa.

Đó là một bộ phim soi thấu vào cõi u tối của bản năng con người.

Ánh mắt sắc lạnh và màn diễn xuất dữ dội, choáng ngợp của Michael Fassbender là linh hồn của Shame.

Michael Fassbender (vai Brandon) và Carey Mulligan (vai Sissy) là hai màn trình diễn sáng chói và không thể nào quên trong sự nghiệp của hai diễn viên tài năng này.

Màn diễn xuất đỉnh cao của Michael Fassbender ở gần cuối phim – có lẽ là một trường đoạn điện ảnh chân thật và đau đớn nhất về sự tan rã nội tâm mà ta từng thấy trên màn ảnh.

Tôi rất thích tấm poster này, trong đó có trích dẫn câu nói từ bài review trên tờ New York Post: "Gợi so sánh với tác phẩm kinh điển Last Tango in Paris của Bertolucci do Marlon Brando thủ vai chính".

Đúng là màn trình diễn của Michael Fassbender trong Shame dữ dội không kém gì Marlon Brando trong Last Tango in Paris.