Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2025

Đám cưới chuột

 Huy Bảo

Bạn của tôi tên là K. Hắn mất hai năm sau khi tốt nghiệp đại học. Những câu chuyện luẩn quẩn về K không còn gì mới mẻ. Đến một lúc, sẽ không ai còn muốn nhắc về hắn nữa.

Mẹ tôi từng đưa cho tôi một cái lá bà ngắt ra từ cái cây mình trồng và hỏi có thơm không.

“Con không biết”, tôi đáp.

“Tất cả những cái lá còn lại sẽ không thơm được như thế này nữa. Và cái cây không còn là chính nó nữa.”

Tôi không hiểu vì sao mẹ lại nói vậy với mình. Bà mất khi tôi đang viết dang dở một truyện ngắn. Ở đám tang tôi không thể khóc. Và K nói chẳng có gì để tự trách mình vì chuyện đó.

...

K từng nói với tôi nhiều thứ. Một vài chuyện chẳng lấy gì làm hệ trọng. Một vài chuyện nghe rất giá trị nhưng rồi tự nhiên trở nên vô nghĩa.

Cha tôi qua lại với nhiều người đàn bà sau khi mẹ tôi qua đời. Một trong số đó chơi ma túy quá liều và chết trong một sàn nhảy. Tất nhiên cha không kể cho tôi. Tôi chỉ tình cờ biết qua lời kể của một người bạn làm pha chế ở cái sàn nhảy đó.

“Kiểu như, bà ta lăn đùng xuống. Rồi sùi bọt mép”, bạn tôi chính xác đã dùng những từ ngữ như thế.

Một người đàn bà khác bỏ trốn sang Campuchia sau khi thua cờ bạc quá nhiều. Còn một người khác nữa. Người này mất do rượu gây loét dạ dày.

Dù sao đi nữa tôi cho rằng cha mình đã có một cuộc đời đầy màu sắc.

Đã lâu tôi không gặp cha. Và cứ mỗi khi gặp, tôi đều không thể nhận ra ông. Ông ngày càng teo lại. Kiểu như một cục tẩy đến lúc phải bị thay thế. Sự hiện diện của ông bị lấn át bởi ánh sáng, bởi bàn ghế, hoặc tệ hơn, là bởi cà phê và những gói thuốc trên bàn.

Có một câu chuyện cũng hơi mắc cười về những cục tẩy. Là người ta sẽ không bao giờ sử dụng được nó cho đến khi nó hoàn toàn hóa thành hư vô. Thay vào đó, nó chỉ biến mất một cách đầy kỳ bí.

Nói một cách khác, cục tẩy là một trong những đồ vật không có hạn sử dụng.

K luôn nói hắn muốn sống như là một cục tẩy.

Còn cha tôi, ông chỉ là một cục tẩy không thể tự biến mất.

...

Đó là những ngày đầu tiên của tháng ba. Vì sự rời đi của em, K muốn mình biến thành một bức tượng màu trắng ở cái vòng xoay lớn. Hoặc là hơi nước. Hoặc là đống chất thải sẽ được xả ra đại dương vào một buổi chiều thứ Bảy nhợt nhạt. Hắn đốt một điếu thuốc khác và nhìn ra cửa sổ. Bầu trời không có chút gì là quang đãng hơn. Bức tranh trên đầu giường. Ấm nước đang sôi. Một khuôn mặt K không thể nhận ra là ai đang dần dần tiến gần hơn về phía hắn.

Những tờ lịch tháng ba chết dẫm. Những con đường quen thuộc hắn muốn trở nên xa lạ. K giật mình nhìn cái đồng hồ mà em tặng trong lòng bàn tay hắn. Chín giờ ba mươi phút. Buổi sáng vẫn còn âm u và vô minh lạ thường. Như thể mọi sinh vật trên thế gian đều đã tan ra khi ngày Chủ nhật chưa kịp tới. K chuốt bút chì cho thật nhọn nhưng không thể phát họa bất cứ một điều gì. Hắn trở lại bên cái bếp và rót nước sôi vào trong cái phin bằng inox đã rỉ nhiều chỗ.

Nắng tháng ba phủ lớt phớt lên tóc K khi hắn quyết định xuống phố. Tiệm cà phê quen thuộc đông đúc hơn mọi khi. Tiếng nhạc hiphop từ mấy cái loa bluetooth ngoài công viên vội vã lao đến hắn như muốn nói một điều gì đó. Nhà thờ đánh chuông như thường lệ. Cái chung cư màu hồng. Những người đàn bà bán thuốc lá dạo. Những gã nằm vật vờ trên lề đường từ cơn say đêm qua.

Câu chuyện này có tên là Đám cưới chuột.

Tất nhiên K không đặt tên nó là Đám cưới chuột. Chỉ là trong quá nhiều thứ chúng tôi đã lải nhải cùng nhau suốt mấy năm, tôi cần một cách để phân loại. Đó là tên một bài hát trong album của ban nhạc mang tên Gạt tàn đầy. Bản thân câu chuyện cũng chỉ nhắc tới ban nhạc, dù chỉ là lớt phớt.

Đám cưới chuột đại khái là như thế này:

  1. Nhân vật chính nhận được cái album của Gạt tàn đầy vào giữa đêm, khi anh ta đang xem dở dang trận đấu của đội Blazers và đội Celtics. Anh ta nhớ về Thành, một người bạn đã lâu không gặp mặt. Đội Blazers thua thảm khốc.
  1. Bạn gái cũ của nhân vật chính tự tử vào năm ngoái. Cô ngồi nghe Đám cưới chuột trong thư viện. Muốn mình là cừu. Đôi Converse màu xanh da trời của cô nằm yên rất lâu trên cỏ.
  1. Nhân vật chính gọi cho cái số điện thoại được viết tay trên bìa của album. Những ký ức về Thành trôi qua chậm chạp. Chuyện trượt ván. Chuyện có hai kiểu nhà văn trên đời. Chuyện mâu thuẫn giữa câu đơn và câu ghép.
  1. Nhân vật chính không đến đám tang của cô bạn gái cũ. Anh ta ghé vào một tiệm sách. Chẳng có lý do cụ thể nào cho chuyện đó. Nhân vật chính đang viết một truyện ngắn về một người đàn bà rơi xuống biển. Bà ta mơ thấy một con cừu nghĩ mình là Jesus trong lúc nước biển càng ngày càng lạnh hơn.
  1. Nhân vật chính bán cái album cho một cửa hàng băng đĩa cũ. Anh ta không thương lượng. Chỉ xin thêm một gói thuốc lá. Đêm đó cái số điện thoại kia gọi lại. Một người phụ nữ. Cuộc điện thoại ấy dường như phi thực. Suốt cuộc trò chuyện, nhân vật chính cứ luyên thuyên mãi về đội Blazers.

Aoki từng kể cho tôi nhiều câu chuyện trước khi chị hoàn toàn biến mất. Rằng chị đã chạy trốn khỏi đám cưới của chính mình năm hai mươi lăm tuổi như thế nào. Rằng người đàn ông đó gọi cho chị một trăm hai mươi hai cuộc gọi. Chị tháo sim điện thoại và vứt xuống sông. Từ đó về sau chị không bao giờ gặp bất kỳ người quen nào nữa.

Aoki vừa chạm ba mươi. Tóc dài ngang vai. Viết một vài bài thơ đăng trên một tạp chí thơ ca song ngữ. Nói được tiếng Việt bập bẹ. Vẫn còn bị lẫn lộn giữa tranh và chanh.

“Chỉ là mình cảm thấy có một cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ họng”, chị nói bằng thứ tiếng Anh ngọng ngọng kiểu Nhật. “Khi biết rằng đó là một quả bom hẹn giờ mình chỉ biết là mình phải rời đi. Để cho nó phát nổ ở nơi vắng người.”

Tôi gật đầu. Tôi hỏi thế nó đã phát nổ lúc nào.

“Một buổi chiều nọ. Mình đi tàu điện. Cảm giác như được giải thoát.”

“Tàu điện là nơi vắng vẻ à?”

“Có thể không. Nhưng làm sao kiểm soát được khi nào thì nó nổ.”

“Chỉ là biết vậy thôi à?”

Aoki biến mất nhạt nhòa như cái cách mà chị xuất hiện. Có người nói chị đang trong một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính tại Đông Phi. Cũng có người kể chị đã lấy một người đàn ông gốc Địa Trung Hải có hứng thú đặc biệt với phụ nữ Châu Á. Hình như vào thời điểm đó cơn sốt da vàng đã lên tới đỉnh điểm.

Aoki có một vài lần gọi cho tôi. Những cuộc trò chuyện chẳng kéo dài. Chị không bao giờ kể gì về mình. Tôi cũng có lý do nào để mà hỏi tới đâu.

...

K không nhận ra được chính mình trong gương. Gói thuốc rỗng nằm co quắp và chết ngạt giữa năm ngón tay hắn. K với tay lấy lưỡi dao cạo rồi đặt nó vào một trang ngẫu nhiên trong cuốn Kinh Thánh.

Trước khi cởi quần áo, K bật Bohemian Rhapsody của Queen. Hắn đốt một điếu thuốc. Gói thuốc khác. Mới mua từ cái tạp hóa trong con hẻm mang mùi tháng ba nồng nặc. K gọi cho em. Chẳng ai biết hắn đã đặt bao nhiêu kỳ vọng vào những cuộc gọi tàn tạ ấy.

Cuốn tiểu thuyết yêu thích nhất của K có tên là Lắng nghe gió hát. Trong đó có một đoạn như thế này:

Bên quầy quán Jay’s Bar có treo một bức tranh khắc gỗ đã ám màu khói thuốc. Khi thấy đã quá tẻ ngắt, tôi nhìn mãi bức tranh đó suốt hàng giờ liền quên cả ăn. Trong mắt tôi, bức tranh có đường nét như những bức vẽ thường dùng trong các trắc nghiệm Rorschach đó trông ra hai con khỉ màu xanh lá đang ngồi đối diện và ném hai quả bóng quần gần như lép xẹp vào nhau.

 

Khi tôi nói điều đó với Jay, người pha chế, anh ta thoáng nhìn bức tranh một lúc rồi hờ hững bảo, “Cũng giống đấy.”

 

“Thế thì hàm ý gì nhỉ?”, tôi hỏi.

 

“Con khỉ bên trái là cậu, còn con bên phải là tôi. Nếu tôi ném chai bia về phía cậu, thì cậu sẽ quẳng tiền thanh toán cho tôi.”

 

“Tôi uống bia của mình với cảm giác thán phục.”

Cứ như thế, nước bắt đầu ngập đến đầu gối. K lẩm nhẩm đoạn điệp khúc của bài My Heart Will Go On. Làm hắn nhớ đến một ngày nọ khi hắn đi làm trợ giảng cho một ông thầy dạy tiếng Anh cấp hai, ông ta đã tập cho những học sinh hát bài hát này.

Near, far, wherever you are

 

I believe that the heart does go on

 

Once more, you open the door

 

And you're here in my heart

 

And my heart will go on and on.

...

Không đến đám tang hắn, hôm đó tôi mua bia ướp lạnh và đi bộ qua một cây cầu.

Đám tang của K hẳn là tẻ nhạt.

Tôi muốn nói chuyện với cha mình. Điều đó liệu có kỳ lạ? Những người đi bộ như có gắn một cái đèn dây tóc trong cuống họng.

Tôi mua một gói thuốc từ người đàn bà bán thuốc lá dạo quen thuộc. Điếu thuốc đầu ngày luôn làm tôi thấy thanh thản hơn.

Tôi không biết mình thấy thanh thản hơn vì chuyện gì.

Một người phụ nữ bắt đầu cởi giày. Cô ta tháo dây giày rất chậm. Cứ như hàng trăm năm chỉ tháo dây giày. Người phụ nữ mặc áo thun màu hồng có in chữ I LOVE PARIS be bé trước ngực. Tôi nhìn ngực cô một lúc.

Quả là một bộ ngực đồ sộ.

Đó là một buổi chiều vắng người. Người phụ nữ nhảy xuống cầu vào một buổi chiều vắng người. Vị của bia ướp lạnh đọng lại day dứt trong cuống họng tôi. Một vài người bắt đầu tụ tập lại và nhìn về phía dòng nước. Một chàng trai cỡ tuổi tôi gọi cảnh sát. Một người phụ nữ khác thì gọi cấp cứu.

Người đàn bà bán thuốc lá quen thuộc cũng có mặt trong đám đông.

Tôi nhìn mấy cái vỏ chai rỗng. Hoàng hôn có vẻ sắp đến. Lại nghĩ về cha.

Đêm đó tôi bấm chuông cửa nhà ông. Thật lòng tôi không mong ông sẽ xuất hiện. Chúng tôi đã không nói chuyện trong vài năm. Chúng tôi sẽ không nói chuyện trong vài năm. Tôi chẳng rõ mình có điều gì để mà nói.

Chỉ là tôi mang theo một thứ mùi ảm đạm. Một thứ mùi pha giữa bia lạnh và thuốc lá rẻ tiền. Thêm một chút của cái mùi mà cú nhảy của người phụ nữ hồi chiều để lại.

Đây là đoạn kết của Đám cưới chuột:

Đó là đêm cuối cùng của hắn và Vi. Cô muốn lao theo hắn qua hòn đảo đá. Nhưng thay vào đó họ chỉ nằm ngửa và đưa mắt quanh quẩn cái trần nhà thấp. Ánh sáng không biết từ đâu rọi vào bên ngoài cửa sổ. Vừa hút hắn nghĩ mình là một tên động kinh trên đại lộ tháng mười. Hắn kể điều đó cho Vi. Cô nói Bắc Đảo có viết một bài thơ như thế.

 

“Như thế nào?”, hắn hỏi.

 

“Những người qua lại thắp

những ngọn đèn trong sọ

đại lộ lao mình về cơn mê sảng tháng Mười

 

Cúi chào một con chó

chiếc bóng nghiêng mình trước những gì đã từng trải

 

dòng suối phát hiện

giấc ngủ dưới cảnh vật

lần lượt nghiêng mình nơi khung cửa vĩnh viễn được soi rọi

chúng ta nức nở

 

Lý Bạch vừa ca vừa gõ trống

thật khoan thai.”

 

“Làm sao mà trùng hợp như thế được?”, hắn nghĩ nhưng không nói. Cô có vẻ cũng nhận ra những gì đang chạy bên trong hắn.

 

Giờ là hòn đảo đá. Nó choáng nhiều chỗ trong đầu hắn. Vi nghiêng người. Vết sẹo trên cổ cô lộ ra trước mắt hắn. Và hắn thì không hỏi. Dưới đường những người đi bộ cần mẫn đếm những bước chân của mình.

 

Họ cùng nhau gợi ý những cách chết. Vi nói cô đã nghĩ nhiều về cái chết hôm qua.

 

“Như thế nào?”

 

“Kiểu nhảy qua cửa sổ.”

 

Thế là họ nhìn về phía cửa sổ. Hắn nghĩ đúng là người ta có thể chết khi rơi từ độ cao này. Và tựa cái cách Vi đã gợi ý, hắn cho rằng cơn mê sảng tháng mười đang trôi qua chầm chậm.

Đó là trận đấu bóng rổ hồi trung học. Đế giày hắn như đang chơi trò trượt ván qua lửa. Hắn không nhìn anh bạn mồ hôi nhễ nhại trước mặt mà là cái bảng tỉ số. Hắn có mười hai điểm cho tới hiệp bốn. Còn bốn mươi lăm giây.

 

Vi lăn lên người hắn.

 

“Giống cái cách người ta leo núi ngược.”, cô thì thầm.

 

Ai đó gõ cửa phòng họ. Tiếng gõ rất đều. Hắn hỏi Vi có nghe thấy không. Cô nói có. Hắn mặc áo vào. Vi chẳng biết cơn mê sảng tháng mười đã làm gì hắn. Cô mặc áo vào. Tiếng gõ cửa vẫn ở đó.

 

Hắn không biết về cuộc săn đang lướt qua thành phố. Giờ họ mở cửa sổ. Không gian quá hẹp cho một cuộc tự sát đôi lãng mạn. Hắn lẩm bẩm chửi thề rồi ném điếu thuốc ra cái khoảng đen đặc. Vi mở tủ lạnh. Cô uống cạn nửa chai bia.

 

Những kẻ gõ cửa có lẽ chẳng có ý định nào khác ngoài gõ cửa. Hắn tiến dần về phía của âm thanh. Vi la hét. Vi là người đã giới thiệu cho hắn nhà trọ Thiên đường.

 

“Anh yêu em.” Hắn nói.

 

Hắn mở chốt. Hắn đưa thêm một điếu nữa lên môi. Vi trèo ra bên ngoài. Hắn vẫn còn có thể thấy được một trong hai chân cô. Hắn không biết đó là chân trái hay chân phải. Rồi không nữa. Và cánh cửa bật mở.

Hoặc là một kết thúc khác chăng? Tôi không tài nào nhớ ra.