Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2025

Năm bông hồng đỏ

 Phan Thị Hà Dương

Santiago – mùa hè năm ấy, cô mang theo mình một cây hoa hồng nhỏ. Từ Paris.

Chuyến đi Chile hai tháng của cô làm bố mẹ ở Việt Nam lo lắng – cô đến một đất nước xa lạ, bất ổn, và mù tịt về ngôn ngữ. Người quen duy nhất là một ông giáo sư.

Vì thế, vào buổi chiều trước lúc ra sân bay, khi được tặng một cây hoa hồng nhỏ xíu với vài nụ hoa chúm chím, cô đã quyết định mang nó theo như một người bạn đồng hành. Ngoài vali ký gửi và một chiếc túi xách tay nhỏ, cô khoác thêm trên vai cái balô to đủ để đựng vừa cả cây hoa và chậu hoa bên trong.

Căn phòng ấm áp của cô nằm trong một căn hộ rất đẹp của một phụ nữ có tuổi. Nhiều tối cô ngắm bà chăm chút ngồi vẽ những họa tiết hoa lá, chim muông lên những chiếc hộp gỗ nhỏ xíu đựng đồ trang sức, có lẽ bà sống nhờ vào những chiếc hộp xinh xắn đó.

Mọi việc êm đềm trôi cho đến khi cô liều lĩnh đi xe bus 24 tiếng để đến sa mạc Atacama. Đó sẽ là một chuyến đi của khám phá, của rạng rỡ, của tai họa bất ngờ, của lạc lõng, của sợ hãi, nhưng trên hết – của cô đơn.

Khi cô về được đến Santiago, cây hoa hồng trên kệ tủ trong phòng đã còi cọc đi, rụng gần hết lá, nụ hoa đã héo – nhưng dường như nó vẫn còn sống để đợi cô về.

Tháng sau đó cô đã tìm được một chỗ trọ mới, tuy không đẹp bằng, nhưng gần trường hơn, và quan trọng, có một mảnh vườn nhỏ cho riêng cô. Đó là một khu nhà ba dãy nhà hai tầng bao quanh một vườn cây lựu, hoa lựu nở đỏ rung rinh. Căn phòng của cô sát khu tường bao, từ balcon bước ra một khoảng vườn tí xíu, xanh rờn cỏ. Cô đã trồng cây hoa hồng ở đó, và viền quanh gốc cây những viên đá agate lượm lặt từ bãi biển rực rỡ sắc màu Valparaiso và những vỏ sò từ bãi biển cảng hung dữ Antofagasta.

Tháng sau ấy, có một chàng trai mới đến labo của cô, anh có đôi mắt xanh rất nhạt, xa xăm, và mái tóc vàng. Anh làm cô nhớ đến tuổi trẻ cô đơn và tuổi trẻ băn khoăn – mãi đến lúc này cô vẫn không phân biệt được cuốn tiểu thuyết nào có Damien, và cuốn nào có một chàng trai trẻ khác. Nhưng chắc hẳn họ cũng sẽ đều có mái tóc vàng và đôi mắt xanh màu khói nhạt xa xăm như thế.

Vì gần như chỉ có hai người từ xa đến nơi đây, nên anh thường đi ăn trưa cùng cô ở căng tin. Và hôm ấy, ừ, hôm ấy là trung thu nhỉ, chuyện này cô nhớ, anh rủ cô đi dạo công viên Santiago.

Santiago là một thành phố rất rộng lớn, đông đúc, và cũng lộn xộn. Chính vì tính bất an của nó mà cô đã không khám phá nhiều về thành phố. Cô thường hay đến một khu phố được ví như quartier français, ở đó có những biệt thự giống như phố Khúc Hạo hay Bà Huyện Thanh Quan ở Hà Nội của cô, và có một rạp chiếu phim nhỏ xíu. Cô đã xem những bộ phim Pháp xưa ở đó, phim về Antoine và Antoinette (cô quên tên rồi), về một đôi lứa chơi sổ số và trúng hay trượt số độc đắc, cô gái xinh mềm mại và khi trên giường mái tóc xoăn dài của cô phủ kín gối đẹp kỳ diệu.

Santiago không như Paris có nhiều công viên nhỏ trên đường phố ta bất chợt gặp để có thể dừng chân nghỉ bước (để đến nhà em anh băng ngang một vườn hoa vắng, lần trở về anh ngồi trên chiếc ghế dài nếu đó là buổi chiều quạnh hiu mây lá mùa thu).

Santiago có đôi ba công viên rất lạ, nó chạy dài và hẹp, nghĩa là trong khi đi dạo trong công viên thì hai bên tay mình vẫn là dòng ô tô đang chạy.

Cô không thích điều đó, nên chẳng đi dạo công viên bao giờ.

Vậy mà anh biết có một công viên rất lớn, và anh đã rủ cô đi dạo ở đó. Công viên ấy, ngay giữa thành phố, và rộng như một khu rừng. Chiều hôm ấy, anh đã cùng cô chậm bước trên những thảm cỏ rộng, rồi leo qua những vách đá bên dòng thác con con chảy rì rầm. Công viên rộng đến nỗi đi cả buổi chiều cho đến khi không còn ánh nắng.

Anh đưa cô về nhà dưới ánh trăng, vậy nên là cô nhớ, hôm ấy là trung thu. Trong khu vườn ấy, cô nhớ về ánh trăng rằm, một tháng trước đây, cô đơn trên sa mạc.

Cô kể với anh về sa mạc cát cằn khô nhưng hùng vĩ, về ánh trăng ấy.

Và bỗng nhiên, dường như, hay gió thoảng, một nụ hôn trên tóc cô.

Quá hoảng hốt, cô vội quay đi. Thoảng bên tai cô lời nói thảng thốt và lo âu "I'm sorry, I'm so sorry". Trong lời nói lo âu có sự dịu dàng kỳ lạ.

Nhưng khi ấy mắt cô gặp một ánh lấp lánh, hệt như khi ánh trăng sa mạc chiếu vào những hạt cát để lóe lên, giờ đây, ánh trăng ấy đang chiếu vào những vỏ sò và lấp lánh, cô nhìn chăm chăm vào những bông hoa hồng đang hé nở, những bông hoa thân thương của cô, đang nhắc nhớ cô, đang gọi cô. Đó mới là người bạn đồng hành của cô.

Sau hôm ấy, cô ít đến labo hơn và thường đi ăn cùng ông giáo sư, rồi hình như cô đã về trước tuổi trẻ cô đơn.

Mùa xuân năm sau, cô đến Santiago lần thứ hai và cũng là lần cuối. Từ sân bay, cô lấy taxi về thẳng khu nhà xưa. Tiền sảnh vắng bóng người. Trong lúc chờ người ta đi gọi ông bà chủ, cô chạy vào mảnh vườn xưa.

Tất cả giờ đây xơ xác, cỏ cũng héo, mảnh vườn đầy xi măng vôi vữa, rơi xuống từ tòa nhà đang xây bên cạnh. Căn phòng của cô cũng đóng cửa, cả dãy nhà ấy đóng cửa vì bụi.

Quay lại sảnh, cô gặp ông chủ. Ông reo lên khi thấy cô và chạy đi gọi bà vợ. Cô quay lại đây ư, ai có thể ngờ, tất nhiên rồi, dù không có phòng chúng tôi cũng phải thu xếp cách nào đó chứ. Và bây giờ chúng tôi sẽ chọn phòng đẹp nhất cho cô, trên tầng 2 của dãy nhà mặt tiền này này, cô có thích không.

Thế rồi, bà chủ hỏi:

- Cô đã nhìn thấy cây hoa hồng chưa?

- Nhưng – cô ngập ngừng, cô không muốn ông bà áy náy vì khu vườn đổ nát.

- Ồ, vậy thì cô phải đi ngay đến với cây hoa đi, đi theo chúng tôi.

Và cả hai ông bà chủ, cầm tay cô, và cùng đi xuống khu vườn lớn, nơi những cây lựu đang lúc lắc quả.

Ở trong một góc vườn: cây hồng ấy – cây hồng của cô. Giờ đây cây đã lớn hơn, nhiều lá nhiều cành hơn, xanh tươi mơn mởn và chưa đến mùa ra nụ.

- Cây hồng của cô đấy, cô thích không?

- Tôi, tôi không ngờ – cô không nói nên lời.

- Cô biết không, cách đây mấy tháng, người ta xây nhà và làm hỏng khu vườn nhỏ. Chúng tôi sợ cây hoa của cô sẽ chết mất nên đã mang ra đây trồng đấy.

- …

- Chỉ tiếc là chúng tôi không thể nhặt được những vỏ sò và đá để trang trí cho cây hoa.

- …

- Nhưng nó đã nở hoa, nở rất đẹp, năm bông hồng đỏ, hồi đầu mùa xuân ấy, đẹp lắm.

- Thật ư? Những năm bông ư?

- Ừ, và chúng tôi đã chụp ảnh. Tôi đã bảo vợ tôi rằng biết đâu có một ngày cô sẽ quay trở lại, chúng tôi sẽ cho cô xem hoa đã nở đẹp nhường nào.

Rồi bà chủ chạy đi tìm cuốn album, cho cô xem ba bức ảnh chụp năm bông hồng từ các góc.

Chiều hôm ấy, cô đã ngồi cùng bức ảnh, năm bông hồng đỏ của cô, năm bông hồng đã nở khi nào, khi cô không ở đây.

Người bạn đồng hành của cô, dưới ánh trăng nào, đã nở, vào một đêm xuân.