Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2025

Lê Thiết Cương là Hà Nội của tôi

 Quỳnh Iris de Prelle, từ Brussels, vương quốc Bỉ

 

Tôi có Hà Nội của thời thanh xuân, đại học và giảng đường, thư viện, nỗi nhớ mười mấy năm mối tình đầu, những cảm xúc lên xuống, không ổn định, tưởng tượng về cái chết, thiền rồi blog, tất tần tật rồi tự chữa lành, yêu dấu chính bản thân mình.

Tôi gặp Cương chính thức ở triển lãm Tràng Tiền, lúc đó xong sự kiện tôi đang đứng ngoài cửa đi về, anh Cương đi ra, chúng tôi chào nhau và nói về việc xuất bản của anh Thiệp lúc ấy. Anh Thiệp hay kể về Cương cho tôi những lúc café và gặp gỡ về văn chương hay film ảnh. Tôi gặp anh Thiệp chính thức khi học dự án điện ảnh dù đọc thuộc văn anh từ lâu. Chúng tôi hay gặp nhau cùng các bạn bè chung ở 39 A, nhà anh Cương. Tôi và Thanh Sơn hay nói về anh Cương, rồi hỏi thăm khi tôi ở xa. Lúc tôi vào Sài Gòn, anh Thiệp buồn, anh Cương buồn. Tôi không còn ở lại nơi này, chưa bao giờ Hà Nội thuộc về tôi, chưa bao giờ dù nồng nàn hay bao nhiêu kỷ niệm và thương nhớ. Tôi yêu Sài Gòn vì ở đó tôi được tự do, được zen.

 

 Logo của 39A Lý Quốc Sư, nhà Lê Thiết Cương

Cương thương quý tôi như anh em trong nhà. Mẹ Cương cũng thương tôi như con gái. Mỗi lẫn đến nhà, ăn xong tôi hay dọn dẹp rửa bát. Bác Thảo kể hết mọi việc mọi sự đời cho tôi biết, cho tôi đọc các lá thư, các bằng chứng. Cương có những mối quan tâm riêng tư khác. Cương hay uống nhiều vào các buổi chiều tối. 18 năm trước, ở không gian ấy, chiều nào mọi người cũng uống, đàm đạo và kể đủ mọi chuyện, đọc cho nhau nghe những trang viết. Cương nhiều chuyện riêng buồn, nên tôi bên cạnh cũng thường im lặng. Tôi chỉ cho Cương cách dùng email, làm blog, Facebook. Facebook của Cương đang dùng là tôi tạo nick cho. Cương uống nhiều khiến tôi lo ngại. Mọi người hay tặng anh rượu này rượu kia quý lắm chiều anh, tôi chưa tặng anh chai rượu nào cho sự nghiệp ốm đau này, tôi gửi về cho anh café và chocolate Bỉ. Tặng Cương bia Bỉ đúng chai, bia di sản thì anh trách tôi nặng lắm, anh tra cả giá nữa. Bia Bỉ nhà tôi đâu có xuất khẩu để làm giàu kinh tế, họ gìn giữ như những sản phẩm địa phương và những người như chúng tôi tự hào. Tôi không rượu chè, không thuốc lá, tôi chỉ thích uống trà và café, tôi không đi bar uống rượu, tôi đi đâu về sớm trước 22g, ai cũng buồn cười cái cô này. Có lần Cương nói, anh không đi bar uống dù Sơn hay gọi anh. Sơn ra Hà Nội hay ngồi mấy cái bar ở khách sạn để uống mà Cương thi thích ở nhà. Có lần, tôi đi ra đầu phố mua bánh gối cho mọi người ăn kèm. Có lần, chúng tôi tự tổ chức triển lãm không thông báo ai, không làm gì cả… treo những tranh mới lên rồi như một cuộc zen tĩnh lặng.

Lê Thiết Cương thuở bé.

Tôi thuộc về Hà Nội những khoảnh khắc ấy tại 39A bởi thế Hà Nội của tôi là 39A, đi đâu tôi cũng nhớ nơi ấy, lúc nào về Hà Nội tôi cũng báo Cương hay hẹn bác Thảo nấu ăn có thể hoặc đến chào bác. Chị Hoa rồi bé My sang Bỉ học. Cương sang Bỉ chơi, đến nhà tôi cùng mọi người, cùng cả nàng thơ của Cương. Trong các tập thơ của tôi đều có hình bóng của Cương, từ bìa sách đến thơ tặng Cương hay những bài thơ còn nguyên thời thanh xuân ấy trong tập Người mang nước gần 400 trang của một thế hệ khác. Tranh của Cương là sự giàu có và zen ảnh hưởng đến tôi và thơ của tôi rất nhiều. Sự tối giản của Cương chính là sự kết nối bên trong của tôi. Những bức tranh của Cương thời ấy thành thơ, tôi phân tích tranh Cương vô cùng hạnh phúc, có một người hiểu Cương nhường ấy, hiểu cả chữ của Cương như những tiếng thở dài của thành phố ban chiều trong bài viết Cương còn nhớ khi sang nhà tôi Cương kể lại. 13 năm không còn ở Việt Nam, Cương gắn bó với gia đình tôi nơi này từ xa, từ những câu chuyện kể, từ sự gần gũi và cảm nhận cùng nhau. Cương là tình thân với tôi, là Hà Nội của tôi yêu dấu. Những khoảnh khắc, lát cắt cuộc đời của Cương thuộc về tôi phần nào đó trong  ký ức không lụi tàn, đó cũng là những di sản của tôi, như phần ID Việt Nam của tôi.  Lần vừa rồi, tôi tìm được những thông tin về các bình gốm của Cương tại bảo tàng Royal de Mariemont của Bỉ, những lúc nào Cương cần hỏi tôi gì, tôi cũng làm được cho anh dù những việc rất nhỏ. Lần rồi về Hà Nội, tôi đọc thơ cùng bạn bè ở 39 A, vắng Cương, lúc đó Cương đang bắt đầu ốm nặng… Trong khi ốm, Cương vẫn làm sách cho các bạn hữu, vẫn hoàn thiện cuốn sách cuối cùng của mình. Khi ở xa, tôi cũng hay giới thiệu cho mọi người về Cương như hoạ sĩ, như người làm xuất bản, nhất là sách ảnh nghệ thuật.

Khóc rồi

Tuyệt vọng rồi

Yêu thương còn lại

Và ra đi

Anh Thiệp đã đi, tôi không ở khoảnh khắc ấy.

Rồi sẽ sao nữa, khi Cương không còn nữa, 39A ấy sẽ thành bảo tàng và điểm đến của di sản và văn hoá Hà Nội thế kỷ này. 39A là trái tim của Hà Nội trong tôi. Cương ở lại với lịch sử mỹ thuật, xuất bản Việt giữa hai cầu nối thế kỷ 20-21, giữa rất nhiều thay đổi, hoang mang và buồn bã của những dang dở, chấn thương khó thể chữa lành. Hà Nội ngày càng đông hơn, bụi khói ô nhiễm hơn… Cương sẽ bình an nơi bình an.

Cương ơi.