Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2025

Đẳng cấp

 Charles Bukowski

T.Vấn chuyển ngữ

 

Charles Bukowski

Tôi không quả quyết được cái nơi ấy là ở đâu. Hình như đâu đó phía Đông Bắc của California. Hemingway vừa mới viết xong một cuốn tiểu thuyết. Ông ta từ châu Âu, hay một nơi nào đó, về ở cái nơi mà tôi đang nói đến. Nhưng hiện giờ thì ông ta đang so găng với một ai đó trên võ đài. Trận đấu võ đài mà có mặt đủ thành phần bộ tộc của ông ta: ký giả, nhà phê bình, nhà văn và còn có cả các nữ lưu trẻ đẹp ngồi ngay ở hàng ghế cạnh võ đài. Phần lớn số này không chú ý nhìn lên võ đài xem hai võ sĩ đang thi đấu. Họ mải mê nói chuyện, cười cợt với nhau.

Mặt trời đã lên. Lúc đó là khoảng đầu giờ chiều. Tôi đang xem Ernie thi đấu. Có vẻ như ông ấy đang đùa giỡn với đối thủ của mình. Ông ta móc ngược, với tay chéo qua đầu đối phương hoặc múa may bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào ông ta muốn. Rồi Ernie cho đối thủ đo ván. Mọi người cùng nhìn lên võ đài. Đối thủ của Hem gượng dậy được khi trọng tài đếm đến 8. Hem tiến đến gần đối thủ, rồi đột nhiên ngừng lại. Ông ta kéo miếng ngậm an toàn trong miệng ra, cười sảng khoái, rồi xua tay ra dấu cho đối thủ hãy lui về. Hem thắng trận quá dễ dàng. Ông ta lui về góc của mình, ngồi xuống, bật ngửa đầu để cho một ai đó tiếp nước vô miệng mình.

Tôi rời ghế đứng dậy, chậm rãi đi qua theo lối đi giữa những hàng ghế. Đến gần bên Hem, tôi lấy tay đụng nhẹ bên hông ông ta.

“Thưa ông Hemingway?”

“Tôi nghe, chuyện gì?”

“Tôi muốn được so găng với ông.”

“Anh có chút kinh nghiệm đánh box nào không?”

“Không.”

“Vậy thì đi tìm lấy cho mình ít kinh nghiệm trước đã.”

“Tôi lên để hạ đo ván ông đây.”

Ernie cười lớn. Ông ta bảo một gã đang ngồi ở góc, “Dẫn thằng nhỏ này đi sửa soạn các thứ găng ghiếc cho nó.”

Gã kia bèn nhảy ra khỏi võ đài. Tôi theo bước gã vào phòng thay đồ.

“Chú mày điên à, nhóc?”, gã hỏi tôi.

“Tôi không biết. Nhưng tôi không nghĩ mình điên.”

“Nè, mặc thử cái quần này.”

“OK.”

“Không được rồi. Rộng quá!”

“Kệ mẹ nó đi! Không sao hết!”

“OK, để tao quấn băng tay cho chú mày.”

“Không cần quấn băng.”

“Không cần quấn băng?”

“Không cần quấn băng.”

“Thế chú mày có muốn ngậm miếng an toàn vào miệng không?”

“Cũng chẳng cần nó làm gì.”

“Chú mày không muốn thay giày khác?”

“Giày này được rồi.”

Tôi châm một điếu xì-gà rồi theo anh ta ra võ đài. Vừa đi tôi vừa phì phà khói. Hemingway đã nhảy lên võ đài và người ta đeo găng cho ông ta. Không có ai ở phía bên góc của tôi. Cuối cùng, có một người chạy đến và đeo găng cho tôi. Cả hai chúng tôi được lệnh trọng tài ra đứng ở giữa võ đài để nghe hướng dẫn.

“Nào, bây giờ khi anh ôm sát đối thủ,” viên trọng tài nói, “Tôi sẽ…

“Tôi không đánh kiểu ôm sát người,” tôi bảo trọng tài.

Những hướng dẫn khác được trọng tài nhắc nhở.

“Được rồi. Bây giờ hai anh về lại góc của mình. Khi nghe tiếng kẻng đánh, tức trận đấu bắt đầu. Cầu cho người nào giỏi hơn người đó sẽ là kẻ chiến thắng.” Và, ông ta nói với tôi, “Tốt nhất anh nên bỏ điếu xì gà ra khỏi miệng anh đi.”

Khi tiếng kẻng gõ, tôi nhào ra giữa võ đài với điếu xì gà vẫn còn trong miệng. Rít một hơi đầy khói, tôi phà thẳng vào mặt của Ernest Hemingway. Phía dưới khán giả cười rần.

Hem lao vào, đấm và móc, nhưng cả hai đều trượt. Đôi chân tôi di chuyển rất nhanh. Tôi tung tăng nhảy những bước nhỏ, lao vào Hem, tap tap tap tap tap, 5 cú đấm nhanh như chớp vào mũi của Papa. Tôi liếc xuống nhìn một cô gái ngồi ở hàng ghế đầu. Cũng vừa lúc Hem vung một cú tay phải, hất văng điếu xì gà ra khỏi miệng tôi. Tôi cảm thấy nóng ở miệng và má, bèn lấy tay phủi lớp tro còn nóng đi. Tôi nhổ mẩu xì-gà còn đang cắn trên miệng và móc một cú vào bụng Hem. Hem móc một cú từ dưới lên vào bên phải của tôi, đồng thời tay trái vung lên một cú vào tai tôi. Ông ta cúi xuống phía bên phải tôi và tung một cú vô-lê đẩy mạnh tôi ngã vào dây võ đài. Và ngay khi vừa lúc tiếng kẻng hết hiệp, Hem đã kịp vung tay phải cho tôi một cú vào cằm. Tôi đứng dậy, đi về phía góc của mình.

Một người bước đến góc của tôi với một cái thùng trên tay.

“Ông Hemingway muốn biết chú mày sẵn sàng chơi thêm một hiệp nữa hay không?”, anh ta hỏi tôi.

“Anh nói với ông Hemingway rằng ông ta may mắn đó. Khói nó vướng ở trong mắt tôi. Một hiệp nữa là quá đủ cho tôi hoàn tất công việc.”

Anh chàng cầm cái thùng chạy qua bên Hem và tôi thấy ông ta cười ngất.

Tiếng kẻng vang lên, tôi phóng ra ngay. Tôi bắt đầu nhảy chồm tới, không mạnh lắm nhưng phối hợp khá đồng bộ với các cử động khác. Ernie lui lại, ông ta hụt đòn. Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt ông ta có một vẻ thiếu tự tin.

Thằng bé này là ai vậy? Ông ta đang nghĩ ngợi. Tôi giảm tốc độ đấm để mỗi cú đấm sẽ làm ông ta thấm hơn. Cứ mỗi lần hạ xuống là một cú đích đáng. Đầu. Cơ thể. Rồi nhiều chỗ khác nhau. Tôi đấm như Sugar Ray* và đánh như Dempsey (1).

Tôi dồn Hemingway đứng sát dây võ đài, khiến ông ta không thể ngã được. Cứ mỗi lần ông ta sắp ngã là tôi lại bồi thêm một cú móc từ dưới lên khiến ông ta không thể ngã tới được. Đó là sát nhân. Death in the Afternoon [Cái chết vào buổi chiều].(2)

Tôi lui lại. Hemingway ngã dúi về đằng trước, bất tỉnh.

***

Tôi dùng răng kéo dây găng, tháo găng ra rồi chuồn khỏi võ đài. Tôi vào phòng thay quần áo của mình, ý tôi muốn nói là phòng thay quần áo của Hemingway và tắm rửa. Tôi uống một chai bia, đốt một điếu xì gà và ngồi trên mép bàn xoa bóp. Họ khiêng Ernie vào và để ông nằm trên một chiếc bàn khác. Ông ta vẫn chưa tỉnh lại. Tôi trần truồng ngồi đó, nhìn mọi người đang lo lắng cho Ernie. Trong phòng có cả phụ nữ nữa, nhưng tôi cứ mặc kệ. Rồi có một người đến bên tôi.

“Chú mày là ai? Tên gì?”

“Henry Chinaski.”

“Chưa từng nghe cái tên này,” anh ta bảo.

“Rồi anh sẽ nghe mà,” tôi nói.

Tất cả mọi người bu quanh tôi. Ernie bị bỏ xó một mình. Tội nghiệp cho Ernie. Chung quanh tôi có đủ mọi người trong phòng. Tôi rã rời cả người từ trên xuống, ngoại trừ một chỗ. Một vị có dáng dấp mệnh phụ chăm chăm nhìn tôi không sót chỗ nào. Bà ta có vẻ giàu có, thượng lưu, trí thức và đủ mọi thứ trên người bà ta đều chứng tỏ đẳng cấp – dáng người xinh, khuôn mặt xinh, quần áo đẹp, đủ cả.

“Anh làm cái gì?”, có người hỏi tôi.

“Chơi gái và nhậu.”

“Không, không! Ý tôi muốn hỏi về nghề nghiệp của anh?”

“Rửa chén nhà hàng.”

“Rửa chén nhà hàng?”

“Phải.”

“Anh có thú vui nào không?”

“Chà, tôi không biết là liệu tôi có thể coi đó là một thú vui được không nghe: Tôi viết.”

“Anh viết?”

“Phải.”

“Viết cái gì?”

“Truyện ngắn. Đọc cũng khá hấp dẫn.”

“Có phổ biến, in ấn ở đâu chưa?”

“Chưa.”

“Tại sao?”

“Tôi chưa có gởi cho ai hết.”

“Truyện của anh để ở đâu?”

“Kia kìa,” tôi chỉ tay vào một cái vali rách bươm.

“Nghe này, tôi làm công việc phê bình văn học cho tờ The New York Times. Anh có bằng lòng cho tôi đem truyện của anh về đọc không? Tôi sẽ đem trả lại anh khi đọc xong.”

“Này anh bạn vô dụng à, đó là chuyện nhỏ với tôi. Chỉ có điều, tôi không biết tôi sẽ ở đâu để cho anh bạn tìm thôi.”

Người đàn bà mang dáng dấp thượng lưu bước tới. “Anh ta sẽ ở chỗ tôi.”

Rồi bà ta bảo tôi, “Đủ rồi, Henry, đi mặc đồ vào. Đường khá xa đấy. Vả lại, chúng ta sẽ có nhiều thứ – để bàn bạc.”

Tôi đang mặc lại quần áo, thì vừa lúc Ernie tỉnh lại.

“Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế?”, ông ta hỏi.

“Ông đã đụng phải một tay không vừa, ông Hemingway à!”, một người nói.

Mặc đồ xong xuôi, tôi bước đến bàn của Hemingway.

“Ông là một người hết sẩy, Papa à. Nhưng không có ai chiến thắng mà không biết đến chiến bại.”

Tôi bắt tay ông ta. “Đừng làm nổ tung não mình, ông nhé!”(3)

Tôi rời khỏi võ đài cùng với vị nữ lưu đẳng cấp xã hội. Chúng tôi bước lên một chiếc xe mui trần màu vàng dài không dưới nửa dãy phố. Bà ta thản nhiên đạp lún chân ga, chiếc xe chém góc như trượt trên mặt đường cùng với âm thanh vỏ xe rít lên lanh lảnh. Đúng là đẳng cấp. Nếu nàng làm tình cũng giống như lái xe thì đêm nay sẽ là một đêm quá trọn vẹn cho tôi.

Nơi đến nằm mãi trên những ngọn đồi, tách biệt hẳn với chung quanh. Một viên quản gia ra mở cửa.

“George,” vị nữ lưu bảo ông ta, “đêm nay về nghỉ đi. Ờ, mà tui nghĩ lại rồi, nghỉ hẳn một tuần nghe!”

Chúng tôi bước vào trong nhà, thấy một gã bự con đang ngồi trên ghế với ly rượu.

“Tommy,” vị nữ lưu phán, “biến ngay!”

Chúng tôi tiếp tục đi.

“Anh chàng to con đó là ai vậy?”, tôi hỏi nàng.

“Thomas Wolfe,”(4) nàng trả lời, “chán phèo!”

Nàng ngừng lại ở bếp, thò tay lấy một chai Bourbon và hai cái ly.

Rồi quay qua tôi, bảo: “Vô đây.”

Tôi theo nàng vào trong phòng ngủ.

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức chúng tôi dậy. Cú điện thoại là cho tôi. Nàng đưa cho tôi cái điện thoại. Lúc ấy, tôi ngồi dậy trên giường sát bên cạnh nàng.

“Ông Chinaski?”

“Tôi nghe?”

“Tôi đã đọc truyện của ông. Hấp dẫn quá khiến suốt đêm tôi không ngủ được. Chắc chắn ông phải là bậc thiên tài vĩ đại nhất của thập kỷ đấy!”

“Chỉ của thập kỷ thôi sao?”

“Ờ, có lẽ của thế kỷ.”

“Ừ, được hơn rồi đấy.”

“Hai biên tập viên của tờ Harper’sAtlantic (5) hiện đang ngồi với tôi đây. Ông có thể cảm thấy khó tin nhưng mỗi vị đã bằng lòng nhận mỗi người 5 truyện cho đăng trong các số báo sắp tới của họ.”

“Tôi tin chớ!”, tôi trả lời.

Anh chàng phê bình gia văn học gác máy. Tôi nằm xuống lại trên giường. Buổi sáng hôm đó, tôi và vị nữ lưu đẳng cấp còn quần thảo nhau thêm một hiệp nữa.

[Trích trong tập truyện ngắn SOUTH OF NO NORTH – STORIES OF THE BURIED LIFE của Charles Bukowski do nhà xuất bản HarperCollins, ấn bản e-books.]

CHÚ THÍCH:

1. Sugar Ray Robinso (1921-1989); Jack Dempsey (1895-1983): hay tay võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp người Mỹ.

2. Death in the Afternoon [Cái chết vào buổi chiều]: Tên một tiểu thuyết của E. Hemingway xuất bản năm 1935.

3. Ngày 3 tháng 7 năm 1961, tờ The New York Times đưa tin E. Hemingway đã được tìm thấy nằm chết vì một viên đạn bắn vào đầu tại nhà riêng ở Ketchum, Idaho. Vợ ông, bà Mary cho biết, trong lúc lau súng ông đã bất cẩn để gây ra tai nạn.

4. Thomas Wolfe (1900-1938): Tiểu thuyết gia người Mỹ, tác giả: Look Homeward, Angel.

5. Harper’s: Nguyệt san văn học, văn hóa, chính trị, tài chính ra đời từ năm 1850 ở New York và là tờ tạp chí có tuổi thọ cao nhất ở Mỹ hiện nay.

The Atlantic: tờ Nguyệt san có tuổi thọ thứ nhì (từ 1867 ở Washington, DC) sau Harper’s. Chuyên về văn hóa, chính trị, thương mại, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật…