Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2025

Từ Làng Tre Vàng, nghĩ mà thương...

Ghi chép của lão già xa xứ

Nguyễn Minh Kính

Mình có tính tò mò hay tìm hiểu những chuyện trong đời sống hàng ngày để biết và qua đó cũng để chiêm nghiệm cuộc đời và sẻ chia với ước mong vun đắp hạnh phúc, tình người, tình yêu thương. Nếu có gì nói ra không vừa ý mong các bạn thông cảm. Bởi sự khác biệt thậm chí là mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại và cần thiết, nếu không, thế giới ta đang sống đã không có được như hôm nay.

Mùa đông ở đâu cũng thế, lạnh lẽo và buồn hiu hắt. Mùa đông ở Texas vùng nội địa miền Trung nước Mỹ cũng vậy, lạnh lẽo và buồn hiu hắt. Một buổi sáng mùa đông, vợ chồng mình đi chơi với người bạn khá sành sõi tiếng Mỹ, lang thang trong thành phố Houston, một trong những thành phố lớn nhất tiểu bang Texas. Mình nói với bạn, tôi sống ở thành phố Menvel nhà cửa mới xây, sạch đẹp, yên tĩnh và an ninh nhưng buồn quá vì không thấy bóng dáng người Việt đâu cả. Bạn nói, anh “được voi đòi tiên”, ở nơi tốt quá rồi, nhiều người ở thành phố lớn ồn ào thiếu an ninh, họ muốn tìm chỗ ở nơi yên tĩnh mà không có khả năng. Anh, “được voi đòi tiên” thì biết chừng nào cho thỏa mãn.

Nói thế nhưng bạn khá thông cảm với tâm lý người già vì bạn cũng là người già đã sống lâu năm ở xứ Mỹ. Bạn nói, anh muốn thuê nhà trong thành phố Houston, tôi sẽ dẫn anh đi tìm nhà để thuê. Thành phố này có rất nhiều chung cư, nhưng tôi nghe người ta nói có cái chung cư tiếng Mỹ gọi là Golden Bamboo Village, tiếng Việt gọi là Làng Tre Vàng nghe rất dân dã. Thôi, nhân tiện cả vợ chồng anh và tôi cùng đi xem sao. Tôi cũng muốn biết cái chung cư đó nó như thế nào. Để tôi tìm địa chỉ chở anh đi.

Xe chạy chừng mươi mười lăm phút thì đến nơi.

Xuống xe, mình nói với bạn, tôi sẽ đóng vai người đi thuê nhà còn anh là người thông dịch cho tôi. Bạn nói, Okay.

Thấy khách mở cửa vào văn phòng, một chị người Mỹ da trắng tuổi trung niên đang ngồi làm việc vui vẻ đứng dậy chào và chỉ vào ghế mời ngồi. Vợ chồng mình và anh bạn cũng vui vẻ chào đáp lại.

Văn phòng khá rộng chỉ một mình chị ngồi làm việc. Có lẽ chị là người tiếp khách và cũng là người quản lý ở đây. Sau một lúc chuyện trò trao đổi biết mình là khách đang tìm thuê căn hộ chung cư, chị nói cho bạn mình thông dịch lại. Ý của chị là phải nộp đơn chờ đợi khi nào có chỗ trống sẽ gọi cho biết để phỏng vấn. Tuy thế, chị lại cho biết, ở tầng trệt còn một căn hộ một phòng ngủ còn trống có thể thuê ở ngay được, nếu muốn thì chị sẽ dẫn đến xem. Mình đã từng ở nhà thuê bên tiểu bang California nên căn hộ chung cư một phòng ngủ như thế nào đã hình dung ra được. Mình nói với bạn để nhờ thông dịch lại, tôi chỉ có hai vợ chồng, căn hộ một phòng ngủ thì thích hợp quá.

Bước vào căn hộ chung cư một phòng ngủ, chị quản lý bật đèn điện sáng trưng. Chị cho biết diện tích căn hộ 625 sqf, tương đương 58 mét vuông, giá thuê chính thức là 850 đô-la mỗi tháng, nhưng sẽ điều chỉnh tùy theo khả năng thu nhập của người thuê. Căn hộ chỉ cho tối đa ba người ở.

Golden Bamboo Village 2 (ảnh trên mạng)

Đi khắp căn hộ, chị giới thiệu, đây là nhà bếp chung với phòng khách, có tủ lạnh, bếp ga lớn có thể nấu một lúc bốn cái bếp nhỏ (có lẽ người Mỹ to con, ăn nhiều), microwave (lò vi sóng), lò nướng, máy rửa chén, có chỗ để máy giặt nếu muốn hoặc sử dụng chung phòng có máy giặt của chung cư. Máy sưởi về mùa đông nằm trong hệ thống chung của tòa chung cư. Đây là phòng ngủ, có thể kê hai chiếc giường đơn và bàn ghế gọn nhẹ làm việc, tủ để quần áo và đồ dùng; đây là phòng tắm, kế là toa-lét, bồn rửa tay.

Sau khi giới thiệu nội thất căn hộ, chị hỏi hoàn cảnh, trường hợp, mức thu nhập của người thuê. Bạn biết hoàn cảnh, trường hợp thu nhập của vợ chồng mình đến Mỹ lúc tuổi đã ngoài sáu mươi không đi làm, không đóng thuế, không có tiền hưu, chỉ hưởng tiền trợ cấp an sinh xã hội tiêu chuẩn người nghèo và nói cho chị biết.

Chị nói một tràng tiếng Mỹ cho bạn mình thông dịch lại để vợ chồng mình nghe. Chị cho biết trường hợp của vợ chồng mình sẽ được ở miễn phí hoàn toàn, không phải đóng tiền thuê căn hộ nhưng phải đến văn phòng sở xã hội làm hồ sơ giấy tờ chứng minh. Khi có đủ giấy tờ chứng minh thì đến ký hợp đồng rồi chung cư sẽ giao căn hộ và dọn vào ở.

Nghe thế mình quá bất ngờ và có phần sửng sốt. Mình nhìn thẳng vào khuôn mặt vui tươi của chị, đáp lại bằng câu tiếng Mỹ vụng về của một ông già người Việt ngoài tuổi tám mươi, “Thank you. Thank you very much!” (Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều) Chị đáp lại, “No problem” (Không có gì).

Ngồi trong xe trên đường về chuyện trò với bạn, mình nói:

- Lạ và bất ngờ quá. Theo tôi biết thì người ta sẽ lấy giá thuê căn hộ bằng một phần ba thu nhập, tức một phần ba trợ cấp an sinh xã hội của tôi chứ làm sao lại cho ở miễn phí không phải trả tiền thuê căn hộ.

- Đó là chương trình nhà giá rẻ dành cho người có thu nhập thấp. Anh chị làm gì có thu nhập. Anh chị chỉ hưởng trợ cấp an sinh xã hội dành cho công dân không có thu nhập. Tiền trợ cấp an sinh xã hội chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt cá nhân. Bảo hiểm y tế, chính phủ còn phải bao trả toàn phần từ khám bệnh, mua thuốc cho đến chi phí nằm điều trị ở bệnh viện; thêm vào đó, y tế còn phải bao trả tiền cho các phương tiện đưa đón anh chị đi khám và chữa bệnh nữa mà. Chẳng những anh chị không phải trả tiền thuê căn hộ mà đến cả chi phí tiện ích như điện, nước, gas... cũng không phải trả tiền. Anh chị thuộc tầng lớp nghèo tận cùng, tận đáy của xã hội mà. Xin lỗi!

Tôi nghe anh giải thích thấy cũng có lý.

- Anh thấy cái bảng hiệu của chung cư rồi đó. Senior Living. Nơi ở, nơi sống dành cho người cao tuổi, và anh phải ngầm hiểu người cao tuổi ở đây phải là người nghèo. Người cao tuổi mà giàu thì họ trả tiền để vào ở những nơi cỡ khách sạn năm sao chứ không phải như vậy đâu nha.

Thấy mình ngồi yên lặng không nói gì, bạn hỏi, anh đang nghĩ gì thế?

- Tính tôi thường hay suy nghĩ khi nghe hay thấy một vấn đề lạ gì đó xảy ra. Tôi thấy tôi là người hình như có tính đa đoan, rắc rối, lôi thôi, hay suy nghĩ nhiều thứ thể hiện qua sắc mặt mà nhiều người thường nói với tôi.

- Cụ thể như trường hợp này thì sao? Chắc là anh đang suy nghĩ khi nghe chị quản lý chung cư cho biết trường hợp anh không phải trả tiền thuê nhà chứ gì?

- Đúng. Nó đã làm tôi suy nghĩ.

- Anh có thể nói ra được không?

- Con người ta thường hay có định kiến do hoàn cảnh sống, nhìn nhiều thứ rồi quen mắt, nghe người khác nói nhiều điều cả đúng cả sai rồi cũng quen tai, vàng thau lẫn lộn. Nếu ta để tâm hồn yên tĩnh, sâu lắng mà nhìn sâu vào mỗi vấn đề như sách nhà Phật nói là chánh niệm, để nhìn xa ra thế giới và nhất là qua dòng chảy lịch sử ta mới thấy những điều phải suy ngẫm. Mỹ là một nước lập quốc mới gần 250 năm, từng là đế quốc thực dân đi chiếm thuộc địa, từng mang tai mang tiếng xấu mà sao họ lại xây dựng được một xã hội có một đời sống an sinh xã hội quá tốt cho dân họ được nhờ, cho nước họ có được vị trí là cường quốc số một thế giới.

- Chuyện đó bình thường thôi, ai cũng thấy cả rồi chứ có gì đâu lạ.

- Đúng. Nhưng với tôi, càng nghĩ tôi lại càng thương bà con mình, những đồng bào mang dòng máu Việt nhưng lại sống không nhà không cửa, không một tấc đất cắm dùi, thậm chí không có cả giấy tờ tùy thân đang lênh đênh trên những chiếc ghe cũ mục nát, dạt trôi vô định trên Biển Hồ của nước bạn Cam-pu-chia. Là sự thật trong một phóng sự dài mà báo Tuổi Trẻ từng đăng tải... Sao đồng bào tôi lại phải sống khổ đến mức này...?!

(31.01.2025)