Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2025

Thơ Duyên Khánh

Gõ giùm

Những câu thơ tách nhau đơn độc
Không vần
Nhịp điệu nảy như quả bóng xuống những bậc thang bằng chữ Em viết như xé mình trên giấy
Đốt giấy trong những lăn lộn cuối ngày
Xoá bỏ và hình thành
Lùi lại và bước tới

Những thành phẩm này Là những tạo hình tự thân

Những bài thơ này
Là những bài thơ của chữ

Thân phận em là
Một người biết gõ máy gõ thuê!

Buồn

Đôi mắt em chiều ngà vào cây lá Như chén rượu say
Ngọt mà buồn
Nỗi buồn thấm vào da thịt

Vào đôi môi.

Tôi biết đôi môi em buồn Tôi đã hôn lên đó
Năm lần, mười lần y hệt Như hồn người lưu lạc Tận xa xôi.

Tôi biết đôi tay em buồn
Tôi đã cầm
Cầm thật lâu
Hơi ấm em như buổi trời nhè nhẹ Xanh

Cao
Như hồn người lưu lạc Tận xa xôi.

Tôi biết
Cả ngàn lần khi tôi nhìn Đôi mi
Đôi tay
Hoàng hôn buông vào em Cổ vai
Mình người
Trắng trong
Mà buồn bã
Những người vội vã Không ai ở lại đủ lâu. Không ai ở lại đủ lâu
Để nỗi buồn em lan qua Tôi muốn ở lại đủ lâu
Để nỗi buồn em lan qua Toả vào tôi
Linh hồn tôi mềm nhụn Đẫm ướt nỗi buồn em Tuôn ra
Từ chân
Tay
Mi mắt
Từ con tim đã cắt
ai?
Em tự cắt mà thiêu.

Tôi nếm em buồn
Nỗi buồn em trao tôi
Trăm ngàn năm nguyên vẹn Đôi mắt tôi-em ngà vào cây lá Như chén rượu say
Ngọt mà buồn
Nỗi buồn thấm vào da thịt Vào thân tôi.

                                                                 2021

Một câu hỏi

Em không biết dừng mình ra sao

Anh à

Em có quá vụng về đến mức làm tất cả những người đến gần em chán ghét em và đồng thời tự em đốt cháy chính mình không anh?

Trái tim em là

Anh ở tạm nơi em
Những ngày đương tìm kiếm

Trái tim em là trạm nghỉ chân
Một đường dây điện
Cơn gió ghé qua trong tình yêu ở nơi nó đã đi qua và sẽ đến Buổi sáng mềm
Của hai tối luân phiên

Nỗi buồn của em là tại vì em biết những người anh đã yêu và sẽ yêu luôn xuyên suốt chia sẻ anh với em khi ta bên nhau.
Sau này em rời xa, họ sẽ có được trọn vẹn trái tim anh.

Em như là một con mèo hoang buồn tủi ướt mưa, trú nhờ vào mái hiên của người ta trong chốc lát rồi lại lủi thủi ra đi.

Một Khoảnh Khắc Nhiễu

Một khoảnh khắc nhiễu

Em lao mình giữa cánh đồng
Thế giới là tập hợp của những gì em thu được trong ánh mắt Anh đã từng rất lộng gió dịu dàng
rồi dừng lại
Nó là
một khoảnh khắc khi mọi thứ dần không còn liền mạch
bầu trời trên đầu và ngọn cỏ dưới chân em trở nên kỳ lạ
trời xanh trong sạch
ào mưa

Thế giới là tập hợp của những gì vượt qua khỏi khả năng

nhìn của em - cảm giác

Em đã khựng lại vài lần
nhưng trong một cái đà lao xuống trên con dốc
trước khi tự nhấn chìm mình em không tài nào hãm lại

Mọi thứ lại thay đổi
cỏ là đồi cát
bầu trời rực lửa
biển hiện ra từ hư không để em tự lừa mình lao vào rồi bốc cháy cuộc đời và tình yêu này là hoả ngục

chúng cứ tranh giành để thay thế nhau làm thực tại rõ ràng đã dừng ngay bên bờ vực
nhưng cũng là đang trong quá trình rơi

Thế giới là tập hợp của những gì vượt qua khỏi những gì em đã đang và sẽ cảm thấy
nó hỗn độn như con thú
Thời gian và không gian vật lộn với nhau trong một sự tồn tại vô định loài người sinh ra với một cuộc đời không chắc chắn để chắc chắn về những gì không sinh ra từ họ

và rồi những mơ hồ và buông bỏ
Em không chắc chắn về em và cũng không chắc chắn về anh nhưng cũng có thể tự lừa mình lựa chọn
những khoảnh khắc quá nhỏ để suy nghĩ
và quá nhiều để cảm giác cảm thấy được chúng
và chúng bắt đầu sai
chúng bắt đầu khập khững
chúng ngập ngừng

đứt đoạn vụn vặt vỡ toang.

Một bản nháp

Có những cuộc đời vô minh như bụi Trong suốt như tơ
Em đã là con nhện dệt nên trăm ngàn kiếp Cũng là hạt sương, ánh đèn, cổ thụ
Là linh hồn, là cánh bướm trong mơ.

Và là em, thân người vay nợ
Nỗi nhớ nửa đêm
Ùa lại bất ngờ như hơi thở
Em trở mình, nhớ nhung khép vảy Lòng dịu êm nặng một gối thu mềm.

Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là ... bướm mộng thấy hóa Chu

Và bản chính của nó

Nỗi nhớ nửa đêm
Thoáng qua bất ngờ như cơn gió Giật mình quở mùa thu bất chợt Lòng lặng yên, trở mặt gối thu mềm.

Em có một cuộc đời vô minh như bụi Cũng trong suốt như tơ
Chúng có chút nào vương lên vai áo anh Người đi qua trái tim em vắng vẻ? Những kiếp sống tiếp nhau

Này đây
Em sẽ là hạt sương, cành lá, ánh đèn
Là con bướm trong mơ, loài người thức dậy Là hoảng hốt vụt bay
Thẹn thùng đậu lại

Này đây
Em sẽ là dòng sông, ngọn gió, hạt mưa Là buổi trưa vội vàng giấc ngủ,
Là con ốc vàng thần kỳ vô chủ
Đến tìm anh
Để vội vã bỏ đi.

Và tận cùng chúng,
Những sự sống ta đã bỏ qua nhau
Giấc mơ hỗn loạn
Bắt nguồn bàn tay anh đặt chậm chạp lên bả vai buông thõng. Thức dậy rồi,
Những cánh bướm vụt bay.

Chúng mình

Bước đi trên cát và sỏi đá
Những người đàn bà cô độc
Lấp đầy lòng tự tôn của chồng họ và người tình họ bằng thân thể
Như một cuộc trao đổi

Công bằng là
Nhận lại những lời nói trống rỗng
Nhận lại nỗi khao khát trào dâng được thấu hiểu Như thuỷ triều
Chỉ mãi mãi dâng cao

Định mệnh là vì sao
Bóng cây là chờ đợi.
Họ là phân bón vào gốc rễ cho những người đàn ông của họ Chúng ta sẽ không nghe những lời phụ nữ nói
Người chồng của họ sẽ không
Người tình của họ sẽ không.
Đôi khi chính họ cũng sẽ không nghe lẫn nhau,
Và héo mòn trong lòng đất

Những người đàn ông của họ là những người tha thiết nhất thế gian Những người đàn ông không của họ là những người bạc bẽo nhất thế gian.

Em đã trao mình cho anh để được cảm thấy lấp đầy
Anh đã lấp đầy, không phải em, mà là lòng tự tôn của chính bản thân mình
Trái tim em vẫn trống rỗng như cũ
Một lỗ hổng nối liền hai hốc mắt sâu thẳm của em
Tất cả vô thường và hữu hạn của cuộc đời chảy dài theo chúng
Em biết về quá khứ tương lai

Nhưng cũng không biết gì về quá khứ tương lai

Một câu hỏi không hỏi

Mình đã yêu nhau ít hơn một con mèo Những nỗi buồn cuộn trong chăn
Ốm yếu

Em nhìn thật mềm dưới ánh đèn

Em nhìn thật mềm dưới ánh đèn Chúng mình dắt tay nhau vào cõi mộng Đôi mắt ngơ ngác của em
Con nai vàng lạc mẹ

mùa thu

Em nhìn thật mềm dưới ánh đèn
Cười lên đi
Nhón chân
Nắm tay anh, xoay vòng. Lặp lại
Những nét chấm phá trong bài thơ phải là Một lần xuống hàng đột ngột

Cười lên đi.

Em nhìn thật mềm dưới ánh đèn Trời sẽ tiếp mưa
Mình tựa cằm vào vai nhau Trần như nhộng

Em khóc và anh biết đấy Em đang lột trần mình (Một cách ngược ngạo)

Em nhìn thật mềm dưới ánh đèn Thời gian như trang sách dở Dang
Người ta hét lên sau tấm màn

Chúng mình yêu nhau như đóng kịch Em mặc lại mình
Thuận - nghịch

Thở đi em
Chia sớt những u hoài!

(Trích Chương 2, tập Sân ga, cửa sổ trời và những quả bóng bay)