Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2025

Hơi nước

(Rút từ tập Đơn giản nhất là biến mất)

Huy Bảo

Họ nằm cạnh nhau. Trên cỏ. Có một bài thơ của Hải Tử về cỏ. Nhưng hắn không nhớ. Thời gian thì không đợi.

Cô hỏi ngày mai có đến không. Điều đó thì có quan trọng không? Những ngày cao điểm mùa hè. Bầu trời càng xanh thì càng có vẻ cao hơn. Khi cô không nhìn vào mắt hắn. Khi hắn không nhìn vào mắt cô. Cô hỏi ngày mai có đến không.

Tại sao điều đó lại làm em suy nghĩ? Hắn hỏi. Chỉ là một trong những điều phải suy nghĩ. Cô đáp. Một vài người đi qua đi lại. Một vài con chó. Một vài lá rụng không nhịp nhàng. Một vài nỗi đau bị quên. Một vài con diều được thả. Một vài điếu thuốc được hút. Một vài câu chuyện được kể. Một vài kẻ chọn câm miệng.

Đó là trong công viên. Những ngày cao điểm mùa hè. Hắn thấy nóng đến nỗi nước mắt chưa kịp rơi đã hóa thành hơi nước. Ước gì anh chỉ là hơi nước. Anh sẽ ở lại. Bên những cửa sổ. Anh sẽ cố chấp tụ lại. Hắn nói. Nhưng cô không nhìn vào đôi mắt hắn. Rồi sao nữa? Cô hỏi.

Anh sẽ ở lại. Bên những cửa sổ. Rồi chỉ một cửa sổ. Khi anh cố chấp tụ lại. Những người ở trong không kéo rèm. Em biết không? Đó là một cặp vợ chồng. Họ phải đáng tuổi cha và mẹ anh. Và họ sống trong căn phòng đó. Có một cửa sổ. Để anh nhìn vào khi tụ lại.

Một vài người ngồi xuống nghỉ. Một vài người ra về. Một vài con chó cũng đi theo. Một vài cô cậu lấy ván trượt ra. Một vài người bật nắp bia. Một vài người đã uống hết từ lâu. Nhưng cô không nhìn vào đôi mắt hắn. Chỉ là họ đã nằm cạnh nhau. Trên cỏ. Trong công viên. Những ngày cao điểm mùa hè. Với một bí mật.

Người chồng ngồi ở góc phòng. Chai rượu ngay bên tay phải ông. Ông đã ngồi ở đó rất lâu. Bà vợ ngồi trên giường. Anh không thể nghe được những điều họ nói. Anh không thể đoán được những điều họ nghĩ. Đó là niềm vui của việc làm hơi nước. Hắn nói. Anh có mặt tại một sự kiện. Anh loay hoay ở những khúc quanh. Nhưng anh chẳng thay đổi được điều gì. Cũng giống như em không thể thay đổi được việc sau ngày thứ hai là thứ ba. Trước ngày thứ Hai là Chủ nhật. Kiểu như vậy.

Chuyện gì xảy ra với cặp vợ chồng đó? Anh không thể biết. Nhưng anh sẽ đoán. Ai mà sẽ quan tâm đến những dự đoán của hơi nước đúng không? Vậy anh đoán ra được gì? Anh đã đoán. Nhưng có lẽ điều đó nên được dành cho một lúc khác. Tiếc thật. Bởi vì em không phải là hơi nước. Em không thể đoán như hơi nước.

Họ đã nằm cạnh nhau. Trên cỏ. Có một bài thơ của Hải Tử về cỏ. Nhưng hắn không nhớ. Thời gian thì không đợi.

Đó là những ngày cao điểm mùa hè. Nền kinh tế sẽ sớm phục hồi. Mưa sẽ sớm đến. Một vài người sẽ rời khỏi thành phố. Những người đã biết những điều phải biết. Một vài người sẽ đến thành phố. Với một bí mật. Với một câu hỏi. Trong công viên. Trên cỏ. Họ đã nằm cạnh nhau.

Có một bài thơ của Hải Tử về cỏ. Nhưng hắn không nhớ. Thời gian thì không đợi.

Sau ngày thứ Hai là thứ Ba. Trước ngày thứ Hai là Chủ nhật. Thành phố này. Chiều thứ hai nào cũng ngộp thở. Sát thủ dọn dẹp tàn cuộc. Người đàn bà bị bắn khi còn đang lõa thể. Chẳng nhớ nổi khuôn mặt bà ấy lúc còn sống. Mục tiêu là người đàn ông nằm trên sàn. Sát thủ cẩn thận kiểm tra hơi thở.

Mùi thuốc lá. Mùi sơn mới. Mùi máu. Mùi của những dấu chấm hỏi. Sát thủ cởi găng tay. Thay bằng một đôi khác. Đồng hồ chỉ bảy giờ ba mươi. Cửa sổ đã khóa. Rèm đã kéo. Sát thủ đếm những manh mối mà máu đã để lại trên quần áo mình. Khi soi gương sát thủ còn nhận ra nhiều dấu máu trên trán và dưới mũi. Một vài vết khác trên cổ. Nước ấm trong phòng tắm đang được xả.

Thói quen của sát thủ khi tắm là nghe nhạc của Rolling Stones, thư giãn. Lần này là bài Sympathy for the Devil. Có một người bạn của sát thủ chơi đàn cho một ban nhạc nọ đã từng nhận xét rằng tiếng trống của bài này khá phù hợp để át đi những tiếng ồn trong lúc thu dọn hiện trường.

Pleased to meet you

Hope you guess my name, oh yeah

What's puzzling you is the nature of my game, oh yeah

I watched with glee as your kings and queens

Fought for ten decades

For the Gods they made

I shouted out

"Who killed the Kennedys?"

When after all

It was you and me

Tiếng nhạc càng lớn thì mọi thứ càng dễ chịu. Nhất là trong lúc này. Khi sát thủ cần nước ấm ngấm vào bên dưới lớp da. Chiều thứ Hai. Bồn tắm không rộng lắm. Nhưng còn đỡ hơn phải ở trên đường lúc này. Với mồ hôi của gái nhảy và thợ xây và kỹ sư tin học trộn lẫn vào nhau. Mùa hè năm nay không dễ chịu chút nào.

Nhiều thứ đã trôi qua. Nhiều năm đã trôi qua. Giờ trong nhà tắm tấm gương đã bị làm mờ bởi hơi nước. Vẫn còn những chuyện phải làm. Sát thủ nghĩ. Sát thủ cũng nghĩ về cái cách ánh sáng từ căn phòng bên ngoài đã len vào trong bồn tắm tối om. Về những vết máu trên bộ quần áo mà sát thủ sẽ bỏ đi.

Em nói cho anh nghe ai đã giết Kennedy? Anh đang ở đâu? Anh đang dọn dẹp mấy thứ. Hút vài điếu thuốc. Sẽ mua vài chai bia. Em có muốn ăn gì không? Có lẽ là không. Hôm nay tiệm đóng cửa sớm. Sao anh lại hỏi? Hỏi điều gì? Về Kennedy. À Kennedy. Chỉ là có một bài của Rolling Stones nhắc đến chuyện đó. Tối nay anh không cần phải tới đâu. Vậy à? Em có hẹn gặp bạn. Bạn à? Em sẽ không có ở tiệm. Tiệm cũng không mở. Tốt nhất anh không cần tới. Được rồi. Vậy thôi. Từ từ. Em không muốn biết ai đã giết Kennedy sao?

Vậy là mùa hè đã trôi qua như thế. Họ rào công viên lại. Hôm ấy là Chủ nhật. Một ma-xơ treo cổ. Có vài cảnh sát. Hắn ngồi đối diện. Hắn nghĩ về độ ẩm của không khí. Suy nghĩ đó đưa hắn trở lại về với chuyện hơi nước. Hai chàng cảnh sát đang nói một câu chuyện gì đó. Có lẽ là không liên quan gì đến bà ma-xơ kia. Có lẽ chỉ là một câu chuyện về thời tiết.

Hắn nghĩ nếu hắn là hơi nước hắn đã có thể đến đó. Hắn ở ngay phía trên họ. Hắn nghe câu chuyện của họ. Nhìn cái cách môi họ mấp máy. Nhiều điều sẽ không còn nằm trong phỏng đoán. Hắn muốn biết cảnh sát thì nghĩ gì về thời tiết. Nếu thực sự họ nói về thời tiết.

Hắn ngồi trước một tiệm cà phê và bánh ngọt. Khi cửa tiệm hé hơi máy lạnh làm hắn cảm thấy dễ chịu. Cơn mưa đầu tiên vẫn chưa tới. Nhưng mùa hè đã trôi qua như thế. Với một ngày Chủ nhật. Với công viên bị rào lại. Với một ma-xơ treo cổ. Với vài cảnh sát. Với cuộc trò chuyện của họ.

Trên vỉa hè. Ngoài công viên. Những người đi qua hắn không mang theo khuôn mặt. Hắn nghĩ về việc họ sẽ băng qua ngã tư tiếp theo. Rồi ngã tư tiếp theo. Đến một nơi khác. Cũng có một công viên bị rào lại. Vào một ngày Chủ nhật. Với một ma-xơ treo cổ. Ở nơi đó có ai nhìn thấy khuôn mặt của họ không?

Chủ Nhật đến trước ngày thứ Hai. Thứ Bảy đến trước ngày Chủ nhật. Rồi đến thứ Sáu. Rồi đến thứ Năm. Rồi đến thứ Tư. Rồi đến thứ Ba. Thứ Ba đến sau ngày thứ Hai. Chủ nhật đến trước ngày thứ Hai. Vậy tại sao thứ Ba lại đến trước Chủ nhật?

Hắn không nhớ cô đã rời khỏi thành phố vào thứ mấy. Liệu ngày đó đến trước hay sau ngày Chủ nhật. Liệu ngày đó có đến không? Nếu ngày hôm đó là ngày mai. Nếu ngày hôm đó là hôm qua. Hắn sẽ biết thêm gì nếu hắn được hóa thành hơi nước. Khi nhìn vào những điều đã xảy ra em chỉ thấy những điều chưa tới. Cô nói. Anh có hiểu không? Nhưng hắn đã không nhìn vào mắt cô. Và cô đã không nhìn vào mắt hắn.

Hắn không hiểu. Đó là điều đã xảy ra. Hắn sẽ hiểu. Đó là điều chưa tới. Giờ hắn ngồi đó. Khi mùa hè đã trôi qua. Và công viên đã bị rào lại. Và một ma-xơ treo cổ. Và hôm ấy là Chủ nhật. Và những người không mang khuôn mặt đã đi qua hắn. Những người không mang khuôn mặt sẽ rời khỏi thành phố. Cô đã rời khỏi thành phố. Cố đã không nhìn vào mắt hắn.

Có một bài thơ của Hải Tử về cỏ. Nhưng hắn không nhớ. Thời gian thì không đợi.

Mười một giờ. Đêm ở tiệm Thiên đường. Khách đã vãn. Một vài người gục đầu xuống bàn. Một vài người lắc lư theo nhạc. Một vài đàn ông ngồi đối diện một vài đàn bà. Một vài trong số họ rơi nước mắt. Như thường lệ khi người phụ nữ thứ nhất châm thuốc. Như thường lệ khi người phụ nữ thứ nhất nhìn khung cảnh trong tiệm qua một lớp thủy tinh màu xanh lục nhạt của những cốc bia. Đêm thứ Hai nào cũng xa lạ.

Hôm nay anh ấy không tới? Người phụ nữ thứ hai hỏi. Có lẽ vậy. Người phụ nữ thứ nhất đáp. Người phụ nữ thứ hai ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ thứ nhất. Người phụ nữ thứ hai hút tiếp điếu thuốc mà người phụ nữ thứ nhất đặt vào gạt tàn.

Hôm qua tao mơ thấy tao ở trong một đám cưới. Đó là đám cưới ông chồng cũ của tao. Tao ngồi ngay cái bàn gần sân khấu nhất. Mày cũng ở đó. Và bạn trai của mày. Hắn mặc đồng phục. Bạn trai mày thì vẫn sạch sẽ như mọi khi. Có phải mỗi ngày hắn đều sống một cuộc đời mới không?

Vậy à? Có lẽ. Rồi sao nữa? Người phụ nữ thứ nhất hỏi. Tao đã không nói chuyện với ông chồng cũ nhiều năm rồi. Tao chẳng có gì để mà nói với lão. Tớ không hiểu vì sao lại mơ như vậy. Có lẽ là để quên. Có một điều gì mà người ta hay nói. Rằng khi một người xuất hiện trong giấc mơ của cậu nghĩa là mình đang dần quên đi họ. Hoặc ngược lại. Tao không rõ.

Nhạc trong tiệm đang là bài The River của Bruce Springsteen. Người phụ nữ thứ nhất đã bật nhạc. Không hẳn là một bài hát yêu thích. Nhưng là một bài hát thường được phát trong mấy tiệm rượu. Nhất là vào mùa hè.

Nhưng mày và bạn trai mày cũng ở đó. Người phụ nữ thứ hai thở dài. Trong giấc mơ của tao. Có lẽ mày sẽ quên tao hoặc tao sẽ quên mày. Có gì lạ đâu. Mày cũng đã từng phải quên ai đó. Nhưng tại sao chúng ta phải quên người khác? Tao không biết. Tao chưa từng mơ thấy ai trong giấc mơ của mình. Ha ha. Vậy sao? Chắc là tao sẽ không thể quên được ai. Như vậy cũng tốt. Vậy sao?

Đó là một đêm thứ hai ở tiệm Thiên đường. Mười hai giờ. Một vài người đến. Một vài người rời đi. Một vài người vẫn gục đầu xuống bàn. Một vài người vẫn lắc lư theo nhạc. Một vài đàn ông đã không còn ở đó. Một vài đàn bà cứ mãi ở đó. Người phụ nữ thứ nhất ngồi cạnh người phụ nữ thứ hai. Với một giấc mơ trôi giữa họ. Và một người đã không đến.

Sau đây là bản tin thời sự. Chúng tôi vừa nhận được tin nóng về một vụ án dã man xảy ra trong đêm ngày hôm nay. Nạn nhân bao gồm một cặp vợ chồng bị sát hại bằng súng trong căn hộ riêng. Có lẽ họ đã phải đến tuổi cha mẹ bạn…

Đó là một đêm thứ Hai ở tiệm Thiên đường. Không ai có thể biết trước tương lai. Không ai có thể thay đổi quá khứ. Và một người đã không đến.

Này. Người phụ nữ thứ nhất hỏi. Mày có biết ai đã giết Kennedy không?