Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2025

Ba ngày của mùa hè

 (Rút từ tập Đơn giản nhất là biến mất)

Huy Bảo

Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Năm qua năm. Mỗi lần K đến gặp cô, hắn đều mang theo một quả cam và đặt ngay ngắn trong hòm thư trước khi bấm chuông. Mùa hè vì thế mà thật đẹp giữa những ký ức lộn xộn.

Trong giai điệu của bài Things in Life, và giai điệu của những tiếng khui coca và bia chai, và giai điệu của những cuộc thì thầm bí mật với nội dung về chuyến xe tối nay, cô đặt một nụ hôn lên môi của chàng diễn viên phim cấp ba. Đậu tẩm hành trên bàn của họ đã nguội. Cốt đậu ở tiệm này thuộc loại hàng đầu thành phố. Rượu trong cốc của chàng diễn viên đã cạn.

K đến gặp cô vào thứ Sáu. Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Năm qua năm. Những góa phụ không nhìn vào đôi mắt Medusa cũng bị hóa thành tượng đá. Hắn úp mặt lên bụng cô. Cố gắng nghe tiếng sóng. Ấm nước đã sôi. Cô với tay đổi nhạc. Hắn nhắm mắt tưởng tượng về giấc mơ đêm qua của mình. Hắn là một con đại bàng đang lướt trên mặt nước. Móng vuốt của hắn bắt đầu găm vào những con cá hồi xấu số. Chẳng mấy chốc, chẳng còn bất kỳ con cá hồi nào tồn tại trên thế gian.

Bốn giờ ba mươi lăm. Cô ngồi dậy trước khi hôn phớt qua trán hắn. Lúc này hắn mới mở mắt. Ly cà phê úp ngược. Bàn ghế úp ngược. Tranh sơn dầu rẻ tiền úp ngược. Những da giả đã khô. Chúng tróc ra. Ghế sofa. Chúng đâm vào cái lưng trần xiêu vẹo của hắn. Cô mặc corset vào. Cơ thể cô thì có đẹp đẽ gì? Hắn tự nhủ vậy. Khe ngực cô cứ thế xa dần hắn khi cô kéo khóa áo khoác da. Hắn hé môi nói từ tạm biệt. Nghe khô như nhai giấy. Cô đáp lại bằng cái cười mỉm thường lệ. Mùa hè vì thế mà thật đẹp giữa những ký ức lộn xộn.

Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Năm qua năm.

Thứ Bảy. Những người điên trên mạng sống ẩn dật ở mọi ngóc ngách của thành phố. Thứ Bảy. Làm sao để có lối thoát cho một thử nghiệm. Cú pháp từ vựng nháo nhào say xỉn nghiêng ngả nằm chồng lên nhau rồi vỡ ra như sóng khi vừa chạm vào triền đê.

Trong bụng cô chẳng bao giờ có sóng. Chỉ có sóng trong đôi mắt một người phụ nữ đã rời đi từ nhiều năm trước. Chỉ có sóng. Và chỉ có mùa hè. Đó là lớp mười một. Hắn bước vào tạp hóa mua nửa két bia Sài Gòn đỏ. Học sinh hả mày? Hắn gật đầu. Học sinh mua bia chi mày? Đi học đi. Mua cho ba con. Xạo ke quá mày ơi.

Thằng cha bán bia chắc chỉ hơn hắn một hai tuổi. Không bán tôi đi chỗ khác. Hắn đáp.

Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Năm qua năm. Sát thủ nằm trên cầu thang. Viên đạn trong ổ bụng. Những người đi qua đi lại dưới đường đều mang theo một ngọn đèn dầu trong sọ mà cứ mỗi khi chúng tắt đi thì cũng có nghĩa là họ đã hết hạn sử dụng. Gói Demi trong túi áo khoác còn đúng hai điếu.

Chập choạng ánh sáng. Có tiếng còi cảnh sát bên ngoài. Đêm vô hình vô dạng. Đêm vô tri vô giác. Đêm bị nhét giảm thanh vào cuống họng ú ớ kêu mấy tiếng rồi chờ chết. Sát thủ đếm ngược nhìn máu loang trong tròng mắt. Cuộc đời sao thật đẹp. Thứ Bảy sao thật đẹp. Mùa hè sao thật đẹp giữa những ký ức lộn xộn.

Trong bức tranh mà hắn sắp sửa đốt, họa sĩ vẽ một người đàn ông nắm tay một con heo bước vào nhà nghỉ. Còn cẩn thận vẽ cả biển tên đường Sư Vạn Hạnh theo trường phái tả thực. Hắn tưới xăng rồi ra xa châm thuốc. Từ khoảng cách này, bầu trời mới xanh làm sao. Có một hôm nọ một người bạn hỏi hắn rằng mày có tin rằng ngôn ngữ là giới hạn của chúng mình hay không. Ý mày là sao? Hắn hất hàm. Có tiếng đĩa vỡ. Có tiếng chửi thề. Sáng hôm sau hắn xem thời sự thấy tin gã hàng xóm sống đối diện trong đêm đã ném vợ mình ra ngoài cửa sổ.

Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Năm qua năm. Chủ Nhật. Trong bụng cô chẳng bao giờ có sóng. Chỉ có sóng trong đôi mắt một người phụ nữ đã rời đi từ nhiều năm trước. Chỉ có sóng. Và chỉ có mùa hè. Hắn đặt tay lên đôi bàn tay người phụ nữ. Hắn hỏi rằng em sẽ không rời đi có phải không. Rằng hôm qua hắn đã mơ. Hôm qua anh đã mơ cả đám tổ chức một bữa tiệc bất ngờ vào ngày chúng ta kỷ niệm.

Trừ việc người phụ nữ và hắn chưa bao giờ có ngày kỷ niệm. Vậy là lý do tại sao sóng tồn tại. Hắn ngồi trên cát. Những con cá ngửa bụng vì đớp phải tàn thuốc của đám ngư dân từ từ dạt vào bờ. Chủ nhật sống dở chết dở loạng choạng cầu xin hắn tha thứ.

Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Năm qua năm. Có ai đó bóp cò khẩu súng của Chekhov. Một ngày nọ cuối cùng cô cũng đã có bưu phẩm. Khi người chuyển phát mở hòm thư, mùa hè đã trôi qua như thế đó.

Ở một nơi rất xa, hắn cẩn thận đặt một trái cam vào hòm thư rồi mới tiến tới bên thềm cửa. Trong giai điệu của bài Things in Life, và giai điệu của những tiếng khui coca và bia chai, và giai điệu của những cuộc thì thầm bí mật với nội dung về chuyến xe tối nay, cô đã hủy bàn đặt lúc mười chín giờ.

Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Năm qua năm.