Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2025

Tiến tới kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương – Yết Kiêu (34)

Đông Ngàn Đỗ Đức

CƯỜNG TUSE

Viết về Cường Tuse khó lắm thay.

Khó bởi tôi gặp anh duy nhất một lần tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền những năm xa xưa tôi không còn nhớ chính xác năm nào. Lần gặp ấy mới biết mặt nhau và cũng chẳng trò chuyện gì nhiều. Nhưng chỉ một lần ấy, những tranh màu bột anh mang ra triển lãm để lại cho tôi ấn tượng mạnh. Đó là lối xử lý ánh sáng! Tranh cấu trúc thì giản dị, chỉ một góc nhà, một hiên nhà, một vuông nhà thô ráp vắng lặng, không cả bóng người nhưng nó gây cảm giác đặc biệt. Đặc biệt vì anh có lối thả ánh sáng trên tranh không dễ ai có thể bắt chước. Sau những mảng nắng chói chang là khoảng râm mát chìm trong suy tư. Một gam nóng đưa lên mặt giấy quán xuyến toàn bộ những gì anh muốn miêu tả. Không vẽ người nhưng xem tranh tôi vẫn nhận ra được sau bức liếp, tường nhà có những con người mộc mạc, thô ráp sống trong đó. Thô ráp mà đôn hậu cương trực hồn nhiên như bánh đúc bày sàng. Tôi hay đi xem các triển lãm của đồng nghiệp. Nhiều người vẽ giỏi, nhưng chưa có ai vẽ màu bột mà khoảng sáng trên tranh để lại cho tôi ấn tượng ấm áp gần gũi như thế.

Rồi sau đó trên trang Facebook thỉnh thoảng gặp lại. Vẫn nắng mái nhà, vách tường, mà biến ảo hút mắt người xem. Anh vẫn là người có cái nắng chói chang nhất để người ta không thể nhầm với ai khác. Đôi lúc anh lại đưa ra những tấm ảnh. Anh nói chụp chơi, nhưng chơi của anh cũng đặc biệt. Ánh sáng trong những bức ảnh của anh biến ảo có phần ma mị. Mà cũng chỉ len lỏi ở một góc khuất của bờ tường, một vệt nắng bắt ngang mái nhà chạy vòng vèo rồi bất ngờ biến mất vào khoảng tối đâu đó. Anh chơi với ánh sáng hồn nhiên như đứa trẻ chơi kính vạn hoa, say sưa để hồn vía hút cả vào đấy.

Thế rồi dịch Covid, tất cả án binh bất động. Dịch bệnh đã chặn đứng mọi sự xê dịch và các họạt động kiếm sống cũng như nhu cầu giao tiếp xã hội của mọi người.

Bất ngờ lại thấy anh đưa lên Phây những tượng nhỏ như người hút thuốc lào say đứ đừ và chân dung họa sĩ Thành Toàn khái quát bằng vài khối rất vu khoát, rồi đến cái ba toong vu vơ mà vẫn thấy người đang chống nó dù không mảy may có người... Anh bảo anh nghịch đất. Ôi trời, cầu mong anh nghich mãi đi, nghịch được lắm! Những tượng anh làm, xem cái nào cũng thấy sự loay hoay tìm tòi để thể hiện được đúng cảm xúc của mình. Bên cạnh nhưng tượng tả chân như bố, mẹ, chị Phượng, nhà phê bình Nguyễn Quân, Phan Vũ, Trần Dần, họa sĩ Trịnh Hồng Linh, đạo diễn Doãn Hoàng Giang, bà Hà Thị Cầu hát xẩm, thì có những tượng tìm tòi cho ra tính cách nhân vật như nhạc sĩ Phó Đức Phương, kiến trức sư Đoàn Đức Thành, thầy thuốc bạn anh Phó Đức Dục, họa sĩ Tạ Trí... Không ngờ anh lại có khiếu làm tượng và cách suy tư cho tạo hình phong phú thế. Những tượng chơi chơi mô phỏng trạng thái như nếm hay say thật kì tài trong cách tạo hình để cả loạt tượng từ chân dung đến sinh hoạt dắt người xem đi chơi vui vẻ trong không khí nghệ thuật. Vẽ chân dung không phải việc dễ, làm tượng chân dung càng khó hơn, rất dễ đi vào lối mô tả đơn điệu khi nắn cho đúng nhân vật, nhưng Cường Tuse đắp tượng chân dung với các góc nhìn phong phú sau khi tìm hiểu kĩ về nhân vật, và có cái tinh quái của người sáng tác. Tượng chân dung của anh, là tác phẩm chân dung chứ không phải mô phỏng nhân vật. Nghĩa là anh làm việc rất nghiêm túc trên tinh thần nghệ sĩ chứ không phải việc của anh thợ nặn. Ròng rã hai ba năm qua, từ tay trái bóp tượng, anh biến điêu khắc thành tay phải từ lúc nào không rõ. Sáng tác với anh là cuộc dạo chơi giàu lý trí, giàu cảm xúc. Anh chơi với thiên nhiên, với ánh sáng, với bạn bè, chỗ nào cũng vui. Phẩm chất nghệ sĩ đa năng trong anh được đa cảm xúc dựng dậy và anh mải miết đi với nó, tạo ra cái mới thật bất ngờ. Tôi không phải nhà điêu khắc để phân tích các khối, các diện của không gian ba chiều và cách cảm của anh đi đến tác phẩm để nói ra được hết cái hay ở tượng Cường Tuse đã làm, nhưng trực diện thấy anh rất phong phú cách biểu cảm, từ tả thực đến phá phách, có cái phá tung hoành. Nhưng vì thế mà tác phẩm sống động, có hồn, trở nên gần gũi với mọi người... Với tôi vậy là rất thành công.

Thích thì cứ làm thôi! Nghệ thuật với anh là như vậy. Cứ rỉ rả như những lời tâm sự khi anh trải lòng với điêu khắc nhỏ. Những giá trị anh tạo ra cứ róc rách như mạch nước nguồn trong vắt! Thật đáng yêu làm sao! Không biết rồi đây Cường Tuse còn nghịch gì nữa, nhưng tôi biết trong anh vẫn đầy sôi sục tìm tòi sáng tạo, anh như con ngựa vạn lý độc hành, còn đi tiếp đến đường chân trời chứ chưa chịu dừng ở đoạn nào đâu.

Tây Hồ, 25/1/2024


Cường Tuse