Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2024

Một trăm câu chuyện – Hà Nội kể (5)

Ngô Nhật Đăng

BECAUSE I LOVE YOU

Bạn hỏi:

- Về lâu không?

- Hai ngày, chính xác thì 37 tiếng đồng hồ.

- Nhớ Hà Nội hả? Mà “vội vã trở về rồi vật vã ra đi”?

- Còn bạn?

- Xa thì nhớ quặn lòng, mà về thì chán, ba ngày là chán. U tôi ốm, tôi về chăm u tôi. Trong nhà có tám anh em nhưng bà hợp tính tôi nhất, u tôi 90 tuổi rồi.

- Vậy thì sướng hơn tôi. Mẹ tôi mất gần 150 ngày rồi. Tôi chẳng chăm mẹ được ngày nào.

Có nhớ không ư? Có chứ, nhưng không còn nhớ Hà Nội kiểu “Có tiếng oanh ca trên bờ tường vi” hay lang thang hoài trên phố mà quên mẹ nó cả tên đường. Bạn bè đều đã tuổi 60, lão giả an chi, nhưng nào có yên vui đâu. Buổi tối, cái quán nhỏ góc đường nơi phố cũ. Vừa ngồi xuống thì trời ập mưa, cơn mưa đầu mùa Hạ, nước như vỡ ra từ một cái bọc khổng lồ trên trời đổ ào ào xuống phố, ngập đến vỉa hè, nước chảy xiết, giống lạ lùng con suối dưới chân chốt vùng biên giới. Góc đường phía bên kia, đầu Hàng Bạc, nhà cô bạn ngày xưa cùng lớp. Ông bạn ngồi cạnh đây chắc thuộc từng viên đá lát vỉa hè, vẫn len lén đi đằng sau mỗi khi tan học. Định hỏi bạn nhưng thôi, 60 tuổi, tóc râu bạc trắng, vẫn độc thân, mỗi lần nhắc đến từ “đồng đội” là nước mắt lại chảy tràn trên gò má. Bạn quay sang:

- Thằng Vinh chết bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

- 9 năm.

Gọi hai ly gin tonic, bảo: “Vinh ngày xưa thích uống thứ này”. Một tiếng sấm bỗng rền vang trên thinh không, đám thiếu niên người nước ngoài đang tắm mưa ngoài phố ồ lên, rồi lại thích thú nhảy nhót giữa cơn mưa hào phóng. Tiếng nhạc trong quán:

“Nếu anh quỳ gối và cầu xin em… liệu em có bỏ rơi anh không?”- Because I love you - Anh chàng Shakin’ Stevens õng ẹo.

Bỗng lại nhớ, cái thời cả lũ mê cuồng Beatles, Abba, Boney, Mordern Talking… mà mình thì chỉ thích Lobo, Lama… nhớ: “Người đàn ông buổi tối xuống phố mua thuốc lá, rồi đi mãi không về, bỏ người vợ ngồi chờ trong căn bếp với những viên thuốc an thần lăn lóc trên bàn ăn”, nhớ ông bạn ca sỹ phố Hàng Bạc hát bài ca của ông nhạc sỹ Hàng Bạc: “Lũ bạn bè ngày xưa, trốn học đi tìm mưa, trái tim tôi mộng mơ”.

Bạn hỏi cô bé phục vụ: “Mật khẩu wifi là gì cháu nhỉ?”, cô bé trả lời, giọng vẫn còn giữ nguyên thổ âm của một vùng đồng bằng Bắc bộ, chưa uốn éo bắt chước “giọng Hà Nội": “Dạ, pờ-lít-in-mu-xích”, hỏi lại lần nữa mới hiểu cô định nói: “Please in music”. Chàng Stevens gào lên: “Because I love you… love you…”.

Mưa đã tạnh, con suối bỗng biến mất, nhanh như khi nó xuất hiện, đám thiếu niên người nước ngoài đứng ngần ngừ tiếc rẻ, rồi bỏ đi. Trả tiền ra về, cô bé phục vụ nói: “Bác trả thừa tiền rồi”, “Không sao con ạ”. Cô đi về phía quầy rồi quay lại cầm theo tờ hóa đơn: “Bác trả thừa 30 ngàn”, “Con giữ lại được không?”, “Dạ, con cám ơn bác”.

VĨ THANH 1:

Ra lấy xe đậu gần ngõ Phất Lộc, bỗng bạn kêu lên: “Mất gương rồi”. Nhìn quanh chẳng có ai, bạn tiếp:

- Tôi trả tiền trông xe trước vì thấy cô ấy bế con nhỏ, chắc không ra nữa đâu, mà làm sao bắt đền được. Bạn đừng kể với ai nhé, kẻo bọn nó bảo hai thằng “Hà Nội già” mà còn “ếch”.

- Không sao đâu, mai lại có việc được làm.

Bạn nêu ý kiến:

- Về tôi, châm điếu cigar, bàn chuyện dân chủ, sống ở Hà Nội mà không biết cân bằng thì dễ phát điên lắm.

Lướt Fb, thấy: “Mới mưa cơn đầu tiên mà Hà Nội đã thành Hà Lội”.

"Đất Thăng Long người ơi! Mái nhà nào của tôi?".

VĨ THANH 2:

Mới 7g, bạn đã gọi: “Dậy chưa? Ra Giảng nhé”. Chạy ra, thấy bạn đang ngồi dựa lưng vào tường trên vỉa hè, trước mặt là gói thuốc lá, ly café đen đậm và một bát xôi, bảo: “Xôi đi, xôi ở đây ngon lắm”, nói với người bán xôi, vẫn cái thúng xưa, tấm vỉ buồm đan bằng cói đậy bên trên cũng giống như ngày xưa: “Chị cho một bát xôi lúa, thêm một thìa mỡ nước”. Chị bán hàng ngẩng lên: “Xôi ngô hả bác?”, “Dạ”, “Ôi đúng người Hà Nội xưa rồi, ngày xưa Hà Nội gọi xôi này là xôi lúa”.