Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2024

Russell Edson - Thơ văn xuôi

Nguyễn Man Nhiên

Russell Edson (1935-2014), người thường gọi đùa mình là "Little Mr. Prose Poem", chắc chắn là nhà thơ văn xuôi hàng đầu tại Mỹ, ông đã theo đuổi thể loại này từ trước khi nó trở nên thịnh hành. Được mệnh danh là "cha đỡ đầu của thơ văn xuôi ở Mỹ", trong nhiều thập kỷ Russell Edson đã sáng tạo một khối lượng tác phẩm độc đáo về góc nhìn và cách tiếp cận riêng biệt, được xây dựng gần như hoàn toàn dựa trên cấu trúc của thơ văn xuôi (prose poetry), chứa đầy những nhân vật kỳ lạ và hấp dẫn: một người phụ nữ chiến đấu với một cái cây, một người mẹ nuôi dưỡng một con vượn; một người nông dân biến chiếc mũ rơm của mình thành người yêu và một bà già biến chiếc đèn sàn thành con trai của mình... Những bài thơ này mang tính siêu thực và giống như truyện ngụ ngôn, đôi khi giống như những vở kịch ngắn.

Tập thơ đầu tay A Stone Is Nobody's: Fables & Drawings (1961) của Russell Edson (lúc đó ông khoảng 25 tuổi) gồm nhiều văn bản trong đó đã dự đoán trước những gì ông sẽ viết sau này. Bạo lực gia đình vô lý, sự hài hước đen tối, rùng rợn, cảm giác về điều gì đó không phải của con người xảy ra với con người, sự tôn thờ đồ vật... Tất cả những ý tưởng đó đều có ở đây, và trong một số trường hợp, chúng tạo nên những bài thơ văn xuôi thực sự hay.

Trong một nghiên cứu về thơ văn xuôi của Mỹ, Michel Delville cho rằng một trong những "công thức" điển hình của Edson cho các bài thơ văn xuôi của ông liên quan đến một người đàn ông hiện đại bình thường đột nhiên rơi vào một thực tế thay thế mà trong đó y mất kiểm soát bản thân, đôi khi đến mức bị hấp thụ không thể cứu vãn – cả nghĩa bóng và nghĩa đen – bởi môi trường hàng ngày trực tiếp và thường xuyên nhất là gia đình mình. Liên tục kết hợp và làm lẫn lộn giữa sự tầm thường và kỳ lạ, Edson thích thú khi để một tình huống có vẻ vô hại trải qua những biến đổi kỳ lạ và khó tin nhất.

Bài thơ A Historical Breakfast (Bữa điểm tâm lịch sử) của Edson là một bài thơ quan trọng thách thức các quan niệm truyền thống về lịch sử và cách diễn giải lịch sử. Bằng cách sử dụng sự hài hước và phi lý, Edson làm nổi bật bản chất chủ quan và dễ uốn nắn của lịch sử, cho thấy rằng không có lời kể đơn lẻ và khách quan nào về quá khứ.

Ý nghĩa của bài thơ vượt ra ngoài việc khám phá lịch sử, làm nổi bật vai trò của kể chuyện trong việc định hình nhận thức của chúng ta về thực tế. Bằng cách chế giễu ý tưởng về "bữa sáng lịch sử", Edson khuyến khích chúng ta đặt câu hỏi về những câu chuyện mà chúng ta tự kể với chính mình và những thành kiến ​​cũng như giá trị định hình nên nhận thức của chúng ta về thực tế.

Nhà phê bình Donald Hall đã nói về thơ của Edson rằng, "Nó kỳ ảo, thậm chí còn buồn cười – nhưng sự hài hước của ông ấy mang theo sự khó chịu, giống như mọi sự hài hước nghiêm túc". Và Peter Schejeldahl chỉ ra rằng những bài thơ của Edson có "sự kỳ quặc kéo dài của những bộ phim hoạt hình cũ của hãng Warner Brothers".

Thơ Russell Edson được giới phê bình mô tả là "những bài thơ văn xuôi siêu thực tuyệt vời". Mặc dù chúng siêu thực, sự kết hợp giữa "văn xuôi" và "bài thơ" có vẻ giống như một mâu thuẫn. Bất kỳ độc giả nào không quen thuộc với phong cách sáng tác của Russell Edson cần biết là không nên mong đợi một thứ gì đó theo truyền thống là thơ. Thơ văn xuôi là thơ được viết dưới dạng văn xuôi, không có ngắt dòng liên quan đến thơ, trong khi vẫn sử dụng các biện pháp thơ như phân mảnh, nén, lặp lại, nhịp điệu, hình ảnh, ẩn dụ, các lối chơi ngôn ngữ và nhiều biện pháp tu từ khác để tạo nên ý nghĩa và cảm xúc.

Một bài thơ văn xuôi đơn giản là một bài thơ được viết thành câu và đoạn văn, thay vì các dòng. Nó có thể là tự sự. Nó có thể kịch tính. Nó có thể trữ tình. Nó có thể khoa học. Nó có thể là thử nghiệm. Nó có thể là rất nhiều thứ, nhưng nếu ngôn ngữ và cấu trúc nổi bật, thay vì thông tin, mô tả, đối thoại, cốt truyện, thì nó như một bài thơ. "Văn xuôi đầy chất thơ" (Poetic prose) có thể gần hơn một chút với ngôn ngữ giải thích hoặc trình bày, trừ khi nó là sự phá vỡ và thử nghiệm. Nhưng tất nhiên, điều này còn được tiếp tục tranh luận.

Giống như văn xuôi ngắn của Kafka và Walser, các tác phẩm của Edson rất khó để phân loại. Nhưng chúng thuộc về đâu, nếu không phải là giữa các bài thơ văn xuôi? Chúng thuộc về thể loại truyện ngắn (hoặc siêu ngắn) của các tác giả như Augusto Monterroso, người thường được coi là "tác giả của một trong những câu chuyện ngắn nhất thế giới"? Chúng thuộc thể loại văn xuôi hậu hiện đại của các nhà văn như Donald Barthelme? Chúng thuộc thể loại văn xuôi "siêu thực tuyệt vời" của các nhà văn Siêu thực người Pháp, như Benjamin Péret?

Trả lời phỏng vấn với Mark Tursi, Edson đã từng nói về quá trình viết của mình rằng, "Công việc của tôi với tư cách là một nhà văn chủ yếu là biên tập cơn sốt sáng tạo. Bộ não mơ mộng chính là động cơ sáng tạo... Tôi ngồi xuống để viết với một trang giấy trắng và một tâm trí trống rỗng. Bất cứ nơi nào bộ não muốn đến, tôi đều đuổi theo bằng cây bút chì xanh của ý thức.”

Russell Edson học nghệ thuật khi còn là thiếu niên, tại Art Students League. Vào những năm 1960, ông bắt đầu xuất bản thơ và nhận được học bổng từ Quỹ Guggenheim và Quỹ Quốc gia hỗ trợ nghệ thuật. Các tập thơ của Russell Edson bao gồm: The Brain Kitchen: Writings and Woodcuts (1965), The Clam Theatre (1973), The Wounded Breakfast: Ten Poems (1985), The Tormented Mirror (2001), The Rooster’s Wife (2005), và See Jack (2009). Ông cũng viết kịch, vở The Falling Sickness (1975); các tiểu thuyết Gulping's Recital (1984) và The Song of Percival Peacock (1992). Ông đã sống nhiều năm ở Stamford và Darien, Connecticut.

Dưới đây giới thiệu 10 bài thơ văn xuôi của Russell Edson do Nguyễn Man Nhiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ: The Wounded Breakfast, A Cottage in the Wood, A Journey Through the Moonlight, The Fall, Summer, Forty Years Later, A Historical Breakfast, A Stone Is Nobody's, The Automobile, AngelsOf Memory and Distance.

...

BỮA SÁNG BỊ THƯƠNG

Một chiếc giày khổng lồ nhô lên từ đường chân trời, kêu ré lên và nghiến về phía trước trên những bánh xe nhỏ, ngay cả khi một người đàn ông đang ngồi ăn sáng trên hiên nhà đột nhiên bị nhấn chìm trong một cái bóng lớn gần bằng kích thước của đêm.

Anh nhìn lên và thấy một chiếc giày khổng lồ nặng nề nhô lên khỏi mặt đất. Ở phần mắt cá chân không có dây buộc là một bà lão đứng ở bánh lái đằng sau cái lưỡi lớn cong về phía trước; những sợi dây giày kéo lê như dây thừng của con tàu trên mặt đất khi vật khổng lồ kêu ré lên và nghiến về phía trước; trẻ em ở khắp mọi nơi, chúng nhìn từ lỗ xỏ dây giày, chúng tụ tập quanh bà lão, ngay cả khi bà lái chiếc giày khổng lồ này trên mặt đất...

Chẳng mấy chốc, chiếc giày khổng lồ hạ xuống đường chân trời đối diện, một con ốc sên khổng lồ kêu ré lên và nghiến vào mặt đất...

Người đàn ông quay lại nhìn bữa sáng của mình, nhưng nó đã bị tổn thương, lòng đỏ của một trong những quả trứng đang chảy máu...

 

NGÔI NHÀ NHỎ TRONG RỪNG

Anh tự xây cho mình một ngôi nhà nhỏ trong rừng, gần nơi côn trùng đang xoa cánh hát.

Do không có sự đo lường hay cảm nhận đúng đắn về tỷ lệ, anh đã làm cho ngôi nhà trở nên quá nhỏ. Anh nhận ra điều này khi chỉ có bàn tay anh mới có thể lọt qua cánh cửa. Anh cố gắng leo cầu thang lên tầng hai bằng ngón tay, nhưng cánh tay anh kẹt ở lối vào. Anh tự hỏi mình sẽ nấu bữa tối như thế nào. Anh có thể đưa tay qua cửa sổ bếp. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không thể nấu xong trên một chiếc bếp nhỏ.

Anh sẽ nằm ngủ nơi không chỗ trú khi đêm xuống, dù chiếc giường có khăn trải đang chờ anh trong ngôi nhà.

Anh nằm xuống và cuộn mình quanh ngôi nhà nhỏ, lắng nghe côn trùng đang xoa cánh hát.

 

HÀNH TRÌNH DƯỚI ÁNH TRĂNG

Trong giấc ngủ, khi cơ thể của một lão già không còn nhận thức được ranh giới của mình, và nằm bẹp dưới sức ép trọng lực như một cục sáp chảy trên giường... Nó nhỏ giọt xuống sàn và lăn ra như một giọt nước mắt trên má... Dưới cánh cửa sau vào đồng cỏ bạc, tựa hồ một vũng tinh dịch, lạnh giá dưới ánh trăng, như bản chất của ông, không xương và vô lý.

Mặt trăng nâng ông lên cánh đồng trắng xóa, một đám mây có hình dạng như lão già, mềm oặt với trời sao.

Ông trôi qua những cành cao tối tăm, một xác chết vướng vào cây trên sông chảy.

 

MÙA THU

Có một người đàn ông tìm thấy hai chiếc lá và bước vào nhà giơ chúng ra nói với bố mẹ rằng anh là một cái cây.

Họ nói rằng anh hãy ra sân và đừng mọc trong phòng khách vì rễ cây có thể làm hỏng thảm.

Anh nói rằng con đang đùa, con không phải là một cái cây và anh đã rụng lá.

Nhưng bố mẹ anh nói rằng hãy nhìn kìa, mùa thu đã đến.

 

MÙA HÈ, BỐN MƯƠI NĂM SAU

Anh vật lộn để thoát khỏi chiếc tủ mà mẹ anh đã treo anh lên cách đây bốn mươi năm.

Bà không hiểu trẻ con; có lẽ bà nghĩ anh là thứ gì đó làm bằng vải.

Anh nghĩ mình đã đợi đủ lâu để bà hiểu trẻ con, mặc dù anh không còn là con trẻ nữa.

Sau bốn mươi năm, một người đàn ông có quyền tìm kiếm hành lang; sau cùng, anh thậm chí có thể hy vọng vào cửa trước - và ai biết được, thậm chí có thể là giải Nobel về lòng kiên nhẫn!

Từ hiên nhà, anh thấy bầu trời giữa trưa tối hơn so với ký ức; màu xanh của bãi cỏ và cây cối cũng tối dần: quá nhiều bóng đêm, quá nhiều lớp sơn bóng...

Đây không phải là mùa hè giống vậy, màu sắc đã biến mất...

Cậu bé thường đi ngang qua nhà với chiếc xe ngựa của mình đã trở thành một ông già thu gom rác.

 

BỮA ĐIỂM TÂM LỊCH SỬ

Một người đàn ông đang đưa tách cà phê lên mặt,

nghiêng cốc vào miệng. Anh nghĩ rằng đó là lịch sử.

Anh gãi đầu: một sự kiện lịch sử nữa.

Anh thực sự nên nghỉ ngơi, anh đang tạo ra rất nhiều

lịch sử vào sáng nay.

Ôi trời, giờ anh đang phết bơ lên ​​bánh mì nướng, một phần

lịch sử khác đang được tạo ra.

Anh tự hỏi tại sao mình lại phải

làm lịch sử như vậy. Những người khác có lẽ không có,

anh nghĩ, dù sao thì đó cũng là một tài năng.

Anh nghĩ một trong những dây giày của mình cần được buộc lại. Ồ,

một sự kiện lịch sử quan trọng khác sắp diễn ra. Anh không thể không làm vậy. Có lẽ anh đang chiếm

một phần quá lớn của lịch sử? Nhưng anh phải sống, đúng không? Bánh mì nướng cần được phết bơ và anh không thể đi khắp nơi với

một trong những dây giày của mình cần được buộc lại, phải không?

Chắc chắn là đúng, khi thế kỷ 20 được viết

đầy đủ, nó sẽ chủ yếu nói về anh. Đó là cách

bánh quy vỡ vụn – à, có một cụm từ sẽ được trích dẫn

trong nhiều thế kỷ tới.

Tự ý thức? Một chút; làm sao người ta có thể giúp được khi tất cả

đôi mắt chưa chào đời của tương lai đang dõi theo anh?

Ồ không, anh cảm thấy một sự kiện lịch sử khác sắp diễn ra...

À, đây rồi, một tách cà phê đang tiến gần đến khuôn mặt anh

ở cuối cánh tay anh. Giá mà họ có thể ghi lại cảnh đó trên phim,

nó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với tương lai. Ối, đổ hết

lên đùi anh rồi. Một trong những tai nạn lịch sử sẽ

ảnh hưởng đến hàng nghìn năm tới; không thể đoán trước và

thực sự khá khó chịu... Nhưng lịch sử không bao giờ dễ dàng,

anh nghĩ...

 

MỘT HÒN ĐÁ KHÔNG THUỘC VỀ AI

Một người đàn ông phục kích một hòn đá. Bắt được nó. Biến nó thành tù nhân. Đặt nó vào một căn phòng tối và canh gác nó cho đến hết cuộc đời.

Mẹ anh hỏi tại sao.

Anh nói, vì nó bị giam cầm, vì nó bị bắt giữ.

Con nhìn kìa, hòn đá đang ngủ, bà nói, nó không biết nó có ở trong vườn hay không. Vĩnh hằng và hòn đá là mẹ và con gái; chính con mới là người già đi. Hòn đá chỉ đang ngủ.

Nhưng con đã bắt được nó, mẹ ơi, nó là của con nhờ sự chinh phục, anh nói.

Một hòn đá không thuộc về ai, thậm chí không phải của riêng nó. Chính con bị chinh phục; con đang trông chừng tù nhân, chính là con, vì con sợ ra ngoài, bà nói.

Vâng vâng, con sợ, vì mẹ chưa bao giờ yêu con, anh nói.

Điều đó đúng, bởi vì con luôn đối xử với mẹ như viên đá đối với con, bà nói.

 

CHIẾC XE HƠI

Một người đàn ông vừa mới cưới một chiếc xe hơi.

Nhưng ý cha muốn là, cha anh ta nói, chiếc xe hơi không phải là một con người vì nó là một thứ gì đó khác biệt.

Ví dụ, hãy so sánh nó với mẹ của con. Con có thấy nó khác mẹ như thế nào không? Có vẻ như nó rộng hơn, phải không? Và bên cạnh đó, mẹ con để kiểu tóc khác.

Con nên cố gắng tìm một thứ gì đó trên thế giới trông giống mẹ.

Con có mẹ, trông giống mẹ như vậy đã đủ chưa? Con có cần phải tập họp thêm nhiều bà mẹ nữa không?

Họ đều là những bà lão không hề có ham muốn sinh đẻ, người con trai nói.

Nhưng con không thể sinh đẻ bằng chiếc xe hơi, người cha nói.

Người con trai đưa cho cha chìa khóa đánh lửa. Cha nhìn này, đây là một "cậu nhỏ" đặc biệt có liên quan đến chiếc xe hơi như người đàn ông với người phụ nữ; và chiếc xe hơi sinh ra một nơi xa nơi này, thả những dặm đường mới tinh khi nó chạy.

Điều đó có khiến cha trở thành ông nội không? người cha nói.

Điều đó khiến cha ở nơi cha đang ở khi con ở xa, người con trai nói.

Người cha và người mẹ nhìn chiếc xe hơi có biển hiệu "Mới kết hôn" đang nhỏ dần trên đường.

 

THIÊN THẦN

Chúng chẳng ích gì mấy. Tốt nhất là dùng chúng làm đối tượng để trừng phạt.

Không chính phủ nào quan tâm bạn làm gì với chúng.

Giống loài chim, nhưng lại rất giống con người...

Chúng giao phối bằng cách nhìn nhau trong chốc lát.

Trứng của chúng giống như thạch đậu trắng.

Đôi khi chúng được cho là truyền cảm hứng cho một người đàn ông

làm được nhiều việc hơn trong cuộc sống so với những gì anh ta có thể làm.

Nhưng một người đàn ông có thể làm gì với cuộc sống của mình?

... Chúng cháy đẹp với ngọn lửa xanh.

Khi chúng kêu lên, như tiếng rít của một bản lề nhỏ;

tiếng kêu của một con dơi. Không ai nghe thấy...

 

VỀ KÝ ỨC VÀ KHOẢNG CÁCH

Một sự thật khoa học là bất kỳ ai đi vào khoảng cách đó sẽ trở nên nhỏ bé hơn. Cuối cùng trở nên quá nhỏ bé, anh ta chỉ có thể được tìm thấy bằng kính thiên văn, hoặc, để gần hơn, bằng kính hiển vi...

Nhưng có một điểm biến mất, nơi bất kỳ ai đi vào khoảng cách đó phải biến mất hoàn toàn mà không có hy vọng về việc anh ta sẽ quay trở lại, chỉ để lại ký ức về việc anh đã từng tồn tại.

Nhưng sau đó lại có hư cấu, vì vậy người ta không bao giờ thực sự chắc chắn liệu đó có phải là một người đã biến mất vào lúc không còn nhìn thấy, hay một người được tạo ra từ giấy và mực...


clip_image001

Five Female Figures (1963) - Patrick Procktor