Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023

Tôi chỉ mong người Việt thương người Việt như tôi thôi

Lưu Trọng Văn

1. Đến Montreal gã bất ngờ nhận tin nhắn: “Chào anh. Thường xuyên theo dõi các bài viết của anh, được biết anh ghé Montreal. Nếu thời gian cho phép, xin được gặp anh quanh ly café. Tôi sinh năm 1947, cựu sinh viên Quốc gia hành chánh thời Việt Nam Cộng hòa. Trân trọng”.

Chuông reo căn nhà của Mai Anh Tài, chú em thân thiết của gã một thời ở Sài Gòn. Ông Minh họ Trịnh xuất hiện ăn mặc tềnh toàng, khuôn mặt rất nhà nông làng cổ Mông Phụ, Sơn Tây.

Ông rủ gã đến quán café Toi-Moi để uống café chính hiệu Paris, Pháp.

2. Ông kể, tôi số hên, 6 năm tình nguyện đi lính, đùng cái đậu vào Trường Quốc gia Hành chánh. Chính tổng thống Thiệu ký lệnh điều động. Đầu năm 1975 chưa kịp được cử làm quận phó hành chính thì Sài Gòn thất thủ. Đi lính chay không lên lon, học trường đào tạo quan chưa kịp lên quan nên hề hề thoát không phải đi cải tạo.

Trước đó, ngày 29.4, tôi được đưa lên tàu ra hạm đội 7 với hàng trăm sĩ quan, quan chức, tôi nhìn vào bờ, nghĩ, sao mình lại đi nhỉ. Học bao điều hay ở Trường Quốc gia Hành chánh nơi thầy nhiều hơn trò mà toàn thầy giỏi như Nguyễn Văn Hảo, vậy sao không ở lại giúp nước?

Vậy là tôi xuống tàu.

Hì, giúp nước chả thấy đâu, vì không ai tin một kẻ được tốt nghiệp trường đào tạo làm quan chế độ Việt Nam Cộng hòa lại có thể giúp được gì cho chính thể công nông. Anh tôi là sĩ quan cao cấp của cộng sản vào Sài Gòn bảo tôi, chú ở lại là đúng. Anh tôi tỏ ra rất vui vì là người chiến thắng. Tôi bảo, chiến thắng bằng quân sự không bền đâu anh à, chiến thắng lòng dân mới quyết định.

Anh tôi hỏi, chú học điều này ở đâu? Tôi đáp, dạ ở chính Trường Quốc gia Hành chánh của đám mà anh gọi là nguỵ đó ạ. Anh tôi không muốn tranh luận, bảo tôi, chú kiếm cho anh mấy băng nhạc Sài Gòn để anh… nghiên cứu. Tôi lẩm bẩm, nghiên cứu cái mẹ gì, thích nghe cứ bảo thích nghe đi.

Thế rồi tôi lao vào kiếm sống, 6 năm vất vưởng làm thợ điện lạnh lơ ngơ quá, tương lai mịt mờ quá, tôi đành đóng tàu vượt biển.

3. Ông Minh đưa gã lên nhà thờ St. Joseph trên đỉnh đồi cao nhất Montreal. Ông kể ở nhà thờ này có cha La Motte từng ở BMT trước năm 1975. Sau này cha bảo lãnh nhiều người Việt qua đây. Cha vẫn thường về Việt Nam giúp những trẻ mồ côi Tây Nguyên. Cả đời cha chỉ lo cho người Việt nghèo khổ.

Có dạo cha bị cấm đến Tây Nguyên vì bị nghi hoạt động thù địch. Cha bất chấp mọi nghi ngờ, vẫn kiên trì chứng minh tấm lòng của mình với người nghèo Tây Nguyên. Cuối cùng mối nghi ngờ được giải toả, cha lại đến Tây Nguyên.

Cha có lần nói với tôi:

“Tôi chỉ mong người Việt thương người Việt như tôi thôi”.

clip_image002

clip_image004

clip_image005

clip_image007