Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2023

Kẻ hoài nghi tin cẩn

Phapxa Chan

Anh ngác ngơ ngó xuống, còn bỏ quên cái gì ở dưới những bánh răng kia ư? Có và không. Thứ duy nhất vẫn ở trong hai lòng bàn tay anh, và anh cần khum tay mà đi tới. Để đi xuống cỗ máy dưới kia hòng tìm một thứ gì bỏ sót, anh sẽ phải leo trèo, bám víu và để tuột thứ duy nhất có trong lòng tay mình.

Ôi, đó là khi tình yêu và sự đấu tranh chỉ vỏn vẹn trong việc giữ được lại một thứ duy nhất trong hai bàn tay khum. Với tất cả, đó gần như là một bụm gió mơ hồ. Với gần như tất cả, ngoại trừ ít ỏi những kẻ tín tâm. Nhưng quái lạ thay, kẻ được giao phó trách nhiệm khum giữ bụm gió ấy lại không hề là kẻ tuyết đối tín tâm, hắn còn đầy hoài nghi dao động. Nhưng vì lí do nào đó, hắn bị đặt vào tình thế luôn phải giữ hai tay trong dáng điệu nguyện cầu và chẳng làm gì khác. Mỗi khi hắn cố làm gì khác, chỉ có mất mát là câu trả lời.

Mặc khải duy nhất: hãy yên nghỉ trong sự nguyện cầu. Không mục đích, không hành động, không tham gia. Hãy thêm một ngày cầu nguyện, hãy thêm một ngày giữ hai tay khum và lắng nghe một cái gì nứt mầm trong đó. Một tay đại diện cho hoài nghi, một tay hiện thân của tín cẩn, anh phải giữ những ngón tay chạm nhau nếu không muốn có thêm một ngàn năm mất mát nữa. Hãy chấp nhận vẻ đẹp của cái không thuần khiết đang thấm qua nhau, và cái dao động đang hoàn thành chu trình quỹ đạo của mình.

Nguyện cầu tưởng như tương đồng với chờ đợi, nhưng kì thực nó hoàn toàn ngược lại. Nó ngược như hai bàn tay trái phải, nhưng nó phải được chạm vào nhau để khum giữ một cái gì ở giữa. Nguyện cầu là thâm nhập vào chiều kích vô biên, đợi chờ là cắm rễ ngay trong cái hữu hạn. Đợi chờ là thấp thỏm hoài nghi, nguyện cầu là tuyệt nhiên tín cẩn. Và kẻ hoài nghi tín cẩn ấy được giao phó ấp ủ một hạt mầm hứa hẹn tán cây của nó bao trùm được cả hai bờ đối nghịch, và trái cây thoả mãn được cơn khát của cả cái hữu hạn lẫn cái vô biên.

Hắn kiệt sức, hắn gục ngã, hắn bỏ trốn. Hai tay hắn không chạm vào nhau nữa. Hắn vung những tia lửa từ dải cánh thẫm đen, hắn lăng những hạt tuyết từ bờ bên trắng trẻo. Hoá hiện thần thông để lại thêm một ngàn năm nữa nhận ra, tự lúc nào, mình đã nằm trong những bánh răng và thế gian không chào đón. Hắn ở đó để tìm một thứ gì bỏ sót? Không. Hắn ở đó để ngáng trở thế gian, làm kẹt những bánh răng và chỉ thêm những ngàn năm mất mát.

Vâng, mất mát, mất mát. Hãy cho con một lần nữa tìm lại được những ngón tay của mình. Vâng, kẻ ngác ngơ liên tục kiếm tìm kia, anh không mất mát thứ gì, mà toàn bộ sự mất mát của thế gian đang ở trong tay anh. Anh đã tước đoạt mọi chỗ đứng của hữu hạn để hành hương về miền vô biên, rồi anh lại hòng gói toàn bộ cái vô biên vào trong thân phận hữu hạn. Đó là cái mất mát lớn lao mà cả thế gian khát khao được đem đổi lấy một tán cây bao trùm tất cả và những trái ngon thoả cơn khát nhị nguyên. Và anh, kẻ hoài nghi tín cẩn, hãy đợi chờ và cầu nguyện đi. Thế gian luôn hào phóng những ngàn năm đau đớn cho anh, nhưng không chào đón anh. Anh đã lấy hết mọi khát khao mất mát của chúng tôi rồi, e rằng chúng tôi chẳng còn gì để trao cho anh nữa. Anh phải đi đi thôi.

Và lại thêm một ngày nữa mặt trời lặn trên tấm thảm nguyện cầu, và trăng nhô cao quá bờ vai người chờ đợi. Đêm nay, anh bỗng nhận ra mình biết hát. Một bài hát mong không làm phiền thế gian. Bài hát tan trong gió. Ô, một tín hiệu đáng lành! Một bài hát khẽ thôi, không ai nghe thấy, chắc không khiến thế gian xua đuổi. Tiếng hát quyện trong cát, đi tìm một khe nước dưới chân và kêu gọi một vì sao nhỏ lệ. Bài hát về sự mất mát ánh ngày nên chăng chuyển tông thành điệp khúc tán dương lòng bao dung vô hạn của màn đêm. Anh được phép ngủ. Trong mơ, anh lại biến thành loài chim với hai dải cánh khác màu, lượn bay, cuồng loạn, khép cánh, ăn năn. Vì sao nhỏ giọt lệ trên thái dương anh, để giữa cơn mơ hoang hối đó, nhủ rằng: hai tay anh vẫn khum, và đó chỉ là một hạt mầm đang nứt vỏ.