Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

Không phải chuyện đàn chó! Đó là chuyện đàn người...

Lê Đức Dục

Cũng không định viết nữa, nhưng lại ồn ào những lập luận sao vạn người chết không khóc mà khóc bầy cún bị giết ở Cà Mau?

Nên viết.

Vì sao cộng đồng quan tâm đến bầy cún?

Những ngày qua, giữa cái cảnh lê thê tê tái của hàng đoàn lê dân bỏ phố về quê.

Đường xa, mưa gió, xe cũ, hành trang nhếch nhác, tai nạn rập rình, trẻ con, cụ già, nhiều chị bụng mang dạ chửa đẻ rơi bên đường, ngỡ tận cùng khổ ải rồi... Khổ ải thế mà lại còn nghe xôn xao đâu đó chuyện thu xe, biên bản phạt phiếc khi về quê khiến người ta thấy xót thương nỗi điêu linh của đồng bào mình quá.

Giữa bức tranh ảm đạm buồn thương ấy, hình ảnh đàn chó về quê trên chiéc xe máy lao đi phấp phới như một vệt sáng yêu thương ấm áp rọi vào bức tranh di tản xám màu u ám kia.

Và ai ai cũng ôm ấp vồ vập hình ảnh mấy con cún dễ thương đó.

Họ yêu cún. Có.

Họ yêu hình ảnh ấy. Có.

Họ yêu hai vợ chồng nghèo mà giàu niềm trắc ẩn. Có.

Nhưng bày tỏ tình cảm với câu chuyện bầy cún không chỉ là chuyện yêu chó.

Trong thẳm sâu, nó cho thấy những phận người đang về ấy thiếu vắng quan tâm và yêu thương.

Cảm phục ông bà chủ và đàn chó đó là cũng một cách nhắc nhở và ước ao và tỏ bày thái độ.

Đàn chó không chỉ là đàn chó.

Câu chuyện về hành trình của bầy cún là nơi để người ta gửi chút yêu thương, gửi thêm thông điệp và hy vọng thức dậy niềm trắc ẩn trong những người lẽ ra phải lo cho lê dân của họ!

Bởi thế khi đàn chó chết tức tưởi thì không phải người ta căm hận bà trưởng trạm xá máy móc đâu.

Người ta căm hận bởi chút yêu thương họ bám níu vào đã bị giết chết.

Thông điệp họ muốn gửi gắm bị giết chết.

Và đau hơn cả là chút hy vọng thức tỉnh niềm trắc ẩn cho ai kia được ký thác vào câu chuyện đàn chó cũng bị giết chết!

Đừng hỏi vì sao khóc chó mà không khóc người.

Không phải chuyện của đàn chó đâu!

Đó là chuyện của đàn người nhờ đàn chó gánh vác.

Nguồn: FB Lê Đức Dục