Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

Thơ Trần Tuấn

Năm 2012 thế giới rung động trước "lời nguyền tận thế" (mạt thế) sẽ rơi vào ngày 21/12. Trước đó, ngày 11/3/2011, thảm họa động đất và sóng thần Tohoku (Nhật Bản) với cột sóng cao gần 39m, quét sâu vào đất liền hơn 10km khiến hơn 18 ngàn người dân nước này chết và mất tích. Sóng thần chấn động đến 20 quốc gia dọc Thái Bình Dương… "Chậm hơn sự dừng lại" của tôi viết và hoàn chỉnh ngay giữa những sự kiện ấy, là một tập thơ ngập tràn cái chết – như lời cảnh báo với con người và chính mình.

Còn giờ đây, nhân loại cũng đang quay cuồng trong đại dịch COVID-19 chưa biết đến hồi kết. Con người tiếp tục nhận được những bài học nào, từ sự ngạo nghễ của chính mình?

 

Trần Tuấn

 

đò máu

                                           … động đất sóng thần, hay thế giới tai ương, điên khùng này

 

tôi đưa anh trên con đò máu

qua đại dương

vớt những xác người 

 

vớt thân phận chúng ta

mấy chục năm trước mấy trăm năm trước mấy ngàn năm trước mấy triệu năm trước

mới hôm qua đang hôm nay đương lúc này

luôn bị nhốt

trong trạng thái thông thường là chết

 

chết gương mặt chết bàn tay chết bước đi chết tiếng nói chết hạt máu chết ý

nghĩ chết trái tim chết cái chết                                           

chết mò mẫm trong móng vuốt bầy loài

 

không con người

chỉ chúng ta những kẻ

mang hình hài cơn u mê giãy giụa

ngày mỗi ngày

xòe tay ra

chôn vào đó nấm mồ

 

tôi đưa anh trên con đò máu

chèo qua nước mắt

tìm thân phận chúng ta

trên những xác người

những xác người ngửa mặt trời cười

những xác người đang khản giọng đò ơi

 

ta sẽ cùng họ đi thật xa thật xa

hành trình đò máu

 

biển sẩm tối

tiếng máu hoang kêu

nhợt nhạt trắng (*)                                                                 

_____________________

[*]Thơ Haiku của Matsuo Basho “Biển sẩm tối / Tiếng vịt hoang kêu/Nhợt nhạt trắng”.

 

hoa vân tay

 

mọc lên loài hoa vân tay

từ bàn tay của những xác chết

sau động đất sóng thần nơi thị trấn

lâu lắm rồi

 

đẹp kiêu kỳ

hoa vân tay không màu không cánh

hương máu dẫn lưu quang hợp

sinh ra chỉ một lần khi hấp hối  

 

hoa vân tay thở dài

 

là tôi là  T Ô I đây

 T Ô I  đây

 

trước khi thiêu

thân xác

nở chứng nghiệm

dẫn mùi hương về tín chỉ đời người

 

này người, con vật chóng quên kia ơi… (*)

lấy làm gì vân tay của người đã chết

chỉ để biết tôi

phân biệt tôi này với xác tôi khác đang nằm im bên cạnh

 

nơi thị trấn hoang tàn

thằng bé đi ngang qua đồng hoa vân tay

hít thật sâu ký ức

___________

[*]Hoàng Phủ Ngọc Tường (bút ký Đứa con phù sa).

 

Và một đường đạn bay

 

con chim đang rỉa những giọt hoàng hôn cuối cùng

họng súng ngắm vào nó 

đường đạn bay vang cõi tuyệt mù

 

thằng bé không thể kêu lên báo động

họng nó đương ươm mầm một hột mù u

 

viên đạn xuyên dài thị trấn

qua lòng sông qua hòn sỏi trắng qua con mắt thuyền

bay trở về đầu ruồi họng súng

xuyên qua ngón tay vừa siết cò qua đôi mắt nheo

xuyên qua cái đầu bốc mùi tháp mục

 

con chim vẫn đang rỉa những giọt hoàng hôn cuối cùng

 

cuộc săn

 

__________________chữ

 

trong bóng tối khu rừng địa cầu

cuộc săn khởi đầu

nơi rậm rạp trangchữ

 

những con chữ tan hàng lồng chạy

bứt khỏi bãi rác sách mù tối chất cao  

bắt đầu cuộc săn dồn đuổi

biến thợ săn thành những con mồi

 

sấm giật rền vang

không trật tự không hàng không trang không vẹn nguyên không ý

nghĩa không biểu tượng

mải mê

trì miết 

xác chữ

cuồng rạp xổ tung 

 

cuộc săn

chậm hơn sự dừng lại

 

khu rừng địa cầu biến mất

ngọn lửa trùm lên

chữ viết lên lửa một trật tự mới

những con chữ tươi ròng và khổng lồ

quá chật chội cho một cuộc hiến tế

 

 

__________________bóng tối

 

bóng tối quyến rũ kẻ thợ săn

lừa dối giấc mơ từng cơn hoan lạc

cho đến khi giọt máu đêm hoài thai trong lò lửa mặt trời

 

là lúc cuộc săn khởi đầu

qua thung lũng mê man giấc ngủ

qua thị trấn đang trôi

qua cánh đồng mọc đầy hoa vân tay người chết

những vực cỏ ma

tiếng thở than của bầy cúm núm

 

kê súng bắn xuyên qua thái dương

người thợ săn vừa kêu thảng thốt

– dậy đi thôi

không phải mơ mà chúng ta đang chết

 

________________cái chết

 

*

cái chết thành con mồi của cuộc săn giấc mơ

hay giấc mơ – con mồi của cuộc săn cái chết  

 

cái chết xanh nhung

 

những kẻ chưa sinh ra và những người chết rồi

cùng ngồi lại rì rào

cùng nâng một ly rượu

 

"dưới một con mắt sống lâu vô hạn" (*)

 

cuộc săn men theo hai thế giới hay lưng chừng thế giới

cái chết bây giờ hay cái chết chưa kịp sinh ra

thế giới đang tàn vong hay thế giới mới sắp sửa khởi đầu

 

tôi đang sống trong thân thể tôi hay lang thang trong thân thể kẻ khác

tôi đã chết và được chôn cất bằng thân thể kẻ khác 

hay đang chờ chôn giùm ai thân thể của mình

 

ngày cứ thế chết cho nhau một ít

 

khi cái chết không phải là sự tiêu diệt

 

cái chết

chậm hơn sự dừng lại

 

đang trộn lẫn giữa cái sống và sự chết

mỗi ngày

_________

[*] Một câu của nhà triết học A. Schopenhauer (Đức, 1788-1860).

* *

câu thơ lóe sáng lúc nửa đêm

dẫn ngươi trôi về miền không ký ức

nơi di trú cuối cùng của những đoàn người

 

đoàn người cuối cùng

dắt nhau trôi xuyên qua nhiều thế giới

 

cơn tự tử tập thể của những đứa trẻ con

bàn chân non giãy đạp

bước xuyên qua từng đôi mắt khép hờ

xuyên qua trang vở trắng

dấu vết giấc mơ chưa kịp tẩy

 

cuộc săn của những đứa trẻ

với con mồi đầu tiên là sự chết

 

chúng vẫn đang lớn lên

nhưng chậm hơn sự dừng lại

 

cơn tự tử tập thể

của những đứa trẻ

cuộc săn cuồng loạn dồn đuổi chúng ta

ra khỏi đường biên ra khỏi vô biên

không còn chung nhau/chia nhau một thế giới và nhiều thế giới

dù đó dễ như là cái chết

 

* * *

ngộ độc tập thể địa cầu

từng con người rụng như chiếc lá không còn mặt đất bên dưới

quê hương tôi rụng xuống như chiếc lá không còn mặt đất bên dưới

tôi ngã xuống như hạt phấn hoa già

 

___________________ thở

 

con đường nặng dần

lên từng bước chân tôi gánh

 

trong bóng đêm băng rã

sửa soạn cho một kết thúc hồ nghi

 

hơi thở tôi

lay động chuỗi tràng hạt mù u xâu vòng trái đất

chép vào mỗi phiến lá bản chúc thư hơi nước

xuyên qua cơn bão từ cuối cùng địa cầu

đang dậy lên từ đôi mắt

lặng im của đứa bé

nơi thị trấn Rằng Thì Là Mà

 

một lỗ đen đang hút lấy toàn bộ hơi thở tôi

tôi đã chuyển sang thở bằng ý nghĩ

 

_______________ sóng ^ sống

 

sóng ^ sống

từ đáy sâu trồi lên bề mặt

rồi mất tăm nơi đường cắt chân trời

 

lướt qua và kinh ngạc

ta không kịp biết thế giới này

ruồng đẩy mất tăm

những tháng ngày vô biên

trồi hụp nơi râu tóc và dưới làn da

những chồi sóng miệt mài huyễn hoặc

 

 

_________________bão phương Đông

 

 

tôi sống dậy ở phương Đông

trên bãi cát đầy dấu chân khổng lồ

với trái tim treo ngược

 

như chiếc bình truyền dịch

trái tim

chậm rãi rỏ từng giọt Thái Bình Dương

qua kẽ sáng mặt trời ngầu đỏ

 

cơn bão đến không có sự khởi đầu không thể nào dự báo

 

 

_________________thi thể như là một vật dụng

 

khói dâng

lên đi trăng chìm

đáy trời hoang động

 

trên vũng biển thị trấn phía Đông

đọng một cái xác

thi thể như là một vật dụng

bình an ---> thâu nhận

và hướng dẫn hơi thở

lời ca đang bốc lên như khói dâng

 

hong khô lời nguyền

trong thi thể rỗng

 

con đường

đang rút dần khỏi những bàn chân của đoàn hành hương

cho đến khi họ không còn mặt đất

 

xạc xào khói

khẩn cầu sự yên lặng

cho thi thể tinh cầu

 

*

người đang mở mắt

thả câu trên dòng sông

vào buổi tối trời

 

* *

trên boong tàu hôn mê

đã mất liên lạc với sự chuyển động

tôi thấy nó trôi bằng hình ảnh của những thân cây mù u trầm mặc trên rừng

bằng chiếc đinh sắt người thợ rèn chưa kịp rút ra khỏi lửa

với chiếc la bàn rỗng những chiếc kim còn nằm trong quặng mỏ

và cánh buồm là sợi bông lơ đãng trắng đồng

                                                                                                                                 

 

Trích từ "Chậm hơn sự dừng lại" (NXB Hội Nhà văn, 2017).