Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Văn học miền Nam 54-75 (461): Ngô Thế Vinh (5)


MÂY BÃO (kỳ 2)

CHƯƠNG BA

Thế là xong, khỏi thắc mắc thêm gì nữa. Minh đã có một quyết định chắc chắn là sẽ tự vẫn. Minh cũng lấy làm lạ về chính mình. Đứng trước một ý định quan trọng và quyết liệt như thế mà chàng thấy vẫn bình thản. Kể cũng lạ, ngày mà Minh tìm đến cái chết như hôm nay lại là ngày sinh nhật của chàng. Sinh nhật, hai chữ đó làm Minh mỉm cười. Trước đến giờ có lúc nào Minh nghĩ đến sinh nhật của mình đâu. Với Minh ngày sinh nhật như hôm nay và cả những sinh nhật trước chả có mang một chút ý nghĩa nào. Minh không muốn nhắc lại các ràng buộc tình cảm của đời sống quá khứ có thể khiến chàng thay đổi ý định dễ dàng – cái ý định mà cho đến bây giờ Minh vẫn thấy là hợp lý nhất.

Chiếc đồng hồ lớn của nhà Bưu điện trung ương chỉ gần tám giờ rưỡi tối. Minh lại chợt nhớ tới bức ảnh khá cũ mà hồi mới sinh ra cha chàng đã chụp cho: hình ảnh một đứa bé co quắp, giẫy giụa khóc trong chiếc nôi bên cạnh quyển lịch ghi ngày hôm nay và một chiếc đồng hồ để bàn chỉ rõ giờ sinh. Tính ông bao giờ cũng cẩn thận và chu đáo như thế; nhất là các giấy tờ liên hệ tới con cái, tất cả đều được sắp thứ tự cất vào tủ khóa kỹ lưỡng. Trong óc Minh lại hiện ra hình ảnh tươi cười của ba chàng qua hình ảnh quen thuộc của cặp kính trắng gọng nâu hồng, làn trán cao và rộng bóng, nhất là hàm răng trắng thật đều lộ ra mỗi lúc cười. Minh như đang nghe lại văng vẳng tiếng cười thật trong của ba chàng, một âm thanh đặc biệt đã in sâu vào tâm khảm Minh từ tấm bé… Cho đến bây giờ Minh thấy mình thực sự bị thiếu thốn. Mẹ chàng còn trẻ, Minh biết lắm. Minh cố đền đáp thêm vào một số tình thương hơn nữa. Mẹ chàng hình như cũng không chú ý đến thứ cố gắng đó. Tình thương của đứa con đem đến, mẹ chàng không cảm thấy hoặc cho là nhạt nhẽo. Có một điều mà Minh nhận thấy rõ là càng sau này mẹ chàng càng đẹp ra, vì trang sức và quan tâm sửa soạn hơn trước hay vì có được hạnh phúc hơn xưa. Cách đây gần hai năm, Minh còn nhớ rõ: tan học về quá mười hai giờ rưỡi, cửa buồng mẹ vẫn đóng kín và khóa trái, Minh phải nhảy qua lối cửa sổ chạy vào để chứng kiến một cảnh làm chàng chôn chân chết đứng. Một ống thuốc ngủ trống trơn lăn lóc dưới đất, mẹ chàng thì xám ngắt xùi bọt mép lăn lộn quằn quại trên chiếu. Có lẽ duyên kiếp còn nặng nợ, mẹ chàng được cứu sống sau đó. Ít lâu sau Minh nghe lời thì thào bàn tán của xung quanh liên quan đến mẹ: “Đấy cứ xem con Lệ thì biết, con gái mắt một mí hum húp giống hệt như thằng bố An nhà nó.” An là gã làm kế toán cho cơ sở kinh doanh của ba chàng. Minh đau khổ khi khám phá ra sự thật mà vì quá tin yêu chàng không dám nghĩ là có. Lúc đó Minh chỉ có ý muốn giết mẹ. Nhìn lại lũ em nhỏ, nghĩ đến tương lai chúng, Minh thấy mình hoàn toàn bất lực với tình cảm xáo trộn và điên đảo. Con Lệ đứa em gái nhỏ nhất nhà, vốn quen nhõng nhẽo với Minh thì sau đó bị Minh ghét cay ghét đắng. Có hôm Minh đánh hay tát nó đau khóc váng nhà chỉ vì một duyên cớ nhỏ nhặt không đâu, đánh em xong Minh biết mình vô lý và nhỏ nhen ngay cả với một đứa bé ngây thơ vô tội. Nhưng mỗi lần thấy con Lệ chạy ra trước mặt thì máu Minh lại sôi lên vì những nguyên do vô căn cứ… Thế rồi, mẹ chàng trở lại cái đời sống tự cho là thiếu thốn, đi lại với một người bạn của ba chàng trước kia. Sự chung đụng đi lại được coi là ngang nhiên. Ngẫu nhiên hay không, Minh tự hỏi như thế, khi đứng trên gác nhìn xuống cùng một lúc thấy mẹ bước xuống xe với ông bạn và Thái An gã thư ký kế toán của ba chàng. Minh thấy tự ngượng cho cách ăn mặc và cử chỉ của mẹ. Rồi chàng tự hỏi liệu con người có thể đóng kịch dối trá đến thế ư. Thái An vẫn một giọng thưa chị, ông Cảnh vẫn trịnh trọng thưa bác. Minh vẫn đứng im, ghé mặt qua tấm màn cửa nhìn xuống sân hằn học. Lúc đó Minh muốn có súng chĩa xuống giết hết, kể cả mẹ chàng. Minh thấy tâm hồn tan nát và đau đớn khi nghĩ đến danh dự gia đình đến tương lai. Có những hôm Minh thức gần trắng đêm để chờ mẹ: tiếng cửa khóa, tiếng guốc cao gót nhẹ thanh và rón rén bước vào nhà quen thuộc, tiếng nước chảy trong buồng tắm; Minh nằm trong bóng tối nặng trĩu lắng nghe mọi tiếng động dù nhỏ nhất, chuông đồng hồ thong thả buông bốn tiếng thì ánh sáng le lói chiếu qua khe cửa ở buồng bên mới tắt hẳn. Còn lại là sự im lặng chán chê, cảm xúc quá Minh gục mặt xuống gối khóc rưng rức…

Ra đến bờ sông ngược chiều đi lên, Minh tìm một quãng thật im vắng, kiếm một chiếc ghế xát bên sông. Cũng chẳng còn bao lâu nữa, Minh muốn sống lại vài hình ảnh của dĩ vãng trước khi phải rời bỏ vĩnh viễn. Minh tự nhủ: - Mà vấn vương thêm chỉ vô ích, mình chỉ còn một công việc cấp thiết hiện tại là tự vẫn. Minh muốn mình sẽ chết trong trường hợp thật tự do bình thản. Minh tự nhủ sẽ buông thả hết khi gieo mình xuống. Nhìn mặt đồng hồ dạ quang chỉ mười hai giờ mười phút, chàng ngẩng mặt nhìn vầng trăng tròn sáng tỏ, toả xuống mặt nước những gợn sóng sáng lăn tăn như thủy ngân. Mấy lùm cây đen đen sẫm phía xa mờ dần trong im lặng trầm ngâm. Chàng để tay lên ngực phía trái như tự hỏi mình có tiếc nuối hay sảng sốt trước cái chết không. Minh tự nhủ “Không ngờ mình thản nhiên đến thế !”…

Trong nhà xác hai chân Minh hở ra từ tấm vải trắng, xanh xao lợt lạt. Mấy ngọn nến lập lòe trước gió, xung quanh là bóng tối chập chờn; yên lặng và chờ đợi như trôi qua thật chậm và lâu lắm. Có tiếng bà mẹ khóc nghe từ xa rõ dần, tiếng kể lể than van, theo sau là mấy đứa em nhảy tới ôm chầm lấy xác Minh khóc lóc, những dòng nước mắt trào ra theo tiếng nấc. Tiếng bà mẹ ăn năn nhưng tiếng khóc của mấy đứa nhỏ lớn át đi không nghe rõ mẹ nói gì. Tiếng mẹ khản nhỏ dần, khắc khoải lẫn theo những tiếng nấc như một con vật hấp hối. Từ miệng Minh tự dưng ứa máu đỏ trào ra hai bên mép. Tiếng bà mẹ la hét kinh hoảng hơn, thất thanh trong đêm khuya nặng không khí chết chóc...

Minh choàng tỉnh dậy. Ánh sáng trăng tỏa xuống người trắng xóa. Sương đêm nặng hạt, chiếc ghế đá ướt đẫm nước. Ngọn đèn pha từ một chòì canh bên kia song quét từng chùm sáng dài, dọc theo con nước. Minh đưa tay kéo cao cổ áo quay về phía tiếng động:

- Khuya lắm rồi ông không về sao?

Người cảnh sát nhìn Minh ái ngại, chàng mỉm cười nói:

- Trời mát quá, trăng lại đẹp, ngủ quên lúc nào không biết nữa.

Chàng đứng dậy giơ tay chào kiểu lính nói:

- Thôi chào ông.

Minh không còn ý nghĩ gì về việc tự vẫn nữa. Ý tưởng đó như chưa tới với chàng. Minh nhìn phố xá buồn tênh và vắng lặng miệng lẩm bẩm: - Nhưng mình còn mấy đứa em. Minh ngạc nhiên về câu nói đó, câu nói có ý nghĩa một phủ nhận và bào chữa.

Ra đến con đường lớn Minh dừng lại chờ đợi. Một chiếc taxi chạy tới, Minh vẫy xe và nhảy lên. Tiếng đóng cửa mạnh làm dao động cả chiếc xe Renault cũ. Chàng bảo người tài xế cho xe chạy về hướng nhà mình. Minh ngồi yên lặng nhìn cảnh vật bên ngoài. Các khung cảnh quen thuộc loang loáng hiện ra rồi chìm sâu vào bóng tối phía sau không gợi ra trong Minh một ý nghĩ nào. Đến đường phố nhà, người tài xế hỏi Minh:

- Tới rồi, nhà cậu quãng nào?

- Được, tới nơi thì tôi bảo ngưng…

Đến lúc này bỗng Minh chú ý tới tiếng đồng hồ nhảy tí tách ở phía trước, tiếng sợi dây văn mình mỗi chốc trong khe tối. Xe chạy qua nhà mà Minh vẫn không bảo ngừng lại. Chạy hết một con đường tới ngã ba, xe tự động quẹo qua trái xuống hướng Chợ Lớn. Gã tài xế chắc cũng đã quen với tính kỳ quặc cuả mấy ông khách về đêm. Con đường vắng và thẳng tắp, thỉnh thoảng bắt gặp một gánh hàng rong ban đêm hay bóng đen của một cặp tình nhân nào đó thập thò sau những gốc cây. Lại có tiếng hỏi ban nãy của bác tài xế:

- Về đâu bây giờ cậu Hai ?

- Nhà thờ ngã Sáu…

Đến trước cổng Đại học xá, Minh mở cửa bước xuống. Bên ngoài lạnh và hơi mưa. Minh rút túi lấy tờ giấy hai trăm mà Vũ mới đưa cho khi sáng.

- Làm gì có tiền thối cậu Hai.

- Làm sao được bây giờ.

Minh ngoảnh nhìn phố xá vắng tanh, lưỡng lự và chưa biết tính sao.

- Thôi được không sao… ế lắm mà!

Vừa nói gã tài xế vừa nghiêng mình đóng xập cánh cửa sau, rú ga cho xe chạy thẳng, chưa kịp để Minh nói thêm. Đứng trơ ra nhìn chiếc xe khuất dần, Minh có cảm tưởng mình vừa phạm vào điều gì bất công lắm. Chàng đi bộ vào cư xá bằng lối bên. Các đèn ống thắp sáng cả con đường nhựa. Minh thấy rõ từng lớp những hạt mưa nhẹ rơi xuống chênh chếch. Đã về khuya lại mưa, các dãy nhà im vắng chạy dài, những cửa phòng đều khép kín. Minh bước đi yên lặng, dẫm lên những vệt sáng ngắn song song chiếu qua các khe cửa trên hiên. Chàng quen thuộc luồn tay vào phía trong cửa sổ, tự động mở cửa bước vào buồng. Nghe tiếng động, Vũ ngoảnh ra cười với Minh rồi quay vào bàn làm việc. Sắp đến kỳ thi, đèn cư xá thường mở đến rất khuya. Biết tính Vũ, Minh ngồi bên giường yên lặng giở tờ báo mới ra xem. Một lúc sau Vũ đứng dậy trở ra:

- Đi đâu khuya thế, anh cũng đang muốn gặp Minh. Từ thứ hai sau tức đúng đầu tháng em bắt đầu đi dạy học được rồi. Đây là chỗ quen biết nên anh chắc cũng dễ chịu… Phải cái cậu còn trẻ quá, thôi cũng không sao.

Minh thấy vui sướng, lòng rộn lên. Tối đó Minh ngủ lại, hai anh em nằm nói chuyện đến thật khuya. Mấy tiếng “tắc kè tắc kè” vang lên từ ngoài sân. Vũ bảo Minh:

- Hai giờ rưỡi đêm rồi, thôi ngủ đi, mai dậy sớm.

*

Ăn sáng xong, Minh xực nhớ có hẹn anh Vũ tới nhận chỗ dạy học vào chín giờ. Chàng vừa tự mỉm cười trong gương sửa soạn vừa huýt sáo. Minh lấy một chiếc cravate mới ra thắt thử và lấy làm ưng ý. Chiều qua Minh đã có ý định đi cắt tóc nhưng lại thôi. “Để dài một chút trông tự nhiên và đứng đắn hơn”. Khác ngày thường, Minh hôm nay cạo râu thật kỹ. Lưỡi dao cùn lại quên không mua, cạo mãi vẫn không thật nhẵn, với một chút “eau de lavande” xoa vào cằm tuy sót điếng nhưng khoái trá. Minh cho tay vào túi, đi đi lại lại trong nhà, trầm ngâm cố tưởng tượng công việc sắp tới. Chàng thoáng lo ngại khi nhớ tới lời anh Vũ nói “Cậu còn trẻ quá, lại dậy cái ngữ con gái mới lớn… khó quá”. Minh cũng thấy phân vân và bắt đầu nghi ngờ về khả năng của chính mình. Minh lại muốn tự bào chữa, chàng muốn bước chân ra đi với lòng tự tin. Chàng cố lấy vẻ bình thản, đi ra phía tủ với một cuốn sách chăm chú đọc từng hàng chữ. Bên cạnh nhà, mấy đứa trẻ đang ê a bài học thuộc lòng “Tôi đi học” của Thanh Tịnh:

- “Hàng năm… ăm cứ vào cú… ối thu... u…”

Tiếng khóa cửa lách cách, Vũ mở cửa bước vào mỉm cười khi thấy Minh đã đứng đó. Nhìn ra bên ngoài, Minh thấy cảnh sắc chung quanh như xa lạ và biến đổi hẳn. Một hiển hiện sáng đẹp ánh lên trong ánh mắt Vũ. Minh gỡ vội chiếc cravate vứt lại trên bàn, hấp tấp khoác tay Vũ bước ra ngoài. Ánh sáng phản chiếu vào bức tường vàng bên bể nước chói sáng lung linh. Minh có ý so sánh cảnh vật với cái rộn rã cuả lòng mình… Như sực nhớ ra chuyện gì, Minh giằng khỏi tay Vũ chạy vào nhà bảo em:

- Lệ em bảo chị Loan chốc nữa đưa em đi học, sáng nay anh mắc bận nghe không?

Lệ nghe thế phịu mặt xuống nũng nịu:

- Nhưng chị Loan cũng đi vắng… thôi em không đi học nữa đâu.

- Thì chị Nhật hay anh Thái, anh bảo Lệ chóng ngoan, vào nhà đi không có nắng.

Tuy quay đi mà Minh vẫn còn nghe được tiếng tí tách của đôi guốc nhỏ xíu gõ vội trên nền xi măng vào nhà.

CHƯƠNG BỐN

Buổi sáng cư xá như triền miên trong giấc ngủ còn dài. Minh trở dậy thao thức. Một nỗi buồn không đâu chầm chậm len lỏi vào giữa những ý nghĩ bâng quơ. Đó không phải là nỗi buồn dịu nhẹ của buổi chiều chập choạng và chết đắm trong hư vô. Minh không biết đó là những ray rứt của lương tâm nghiêm khắc hay sự trỗi dậy dằng co của những ham muốn thể xác bị đè nén. Minh có ý muốn làm vài cử động thật mạnh nhưng chân tay chàng như lười biếng bải hoải. Con người Minh hiện giờ không con người duy nhất của bản thể mình nữa. Chàng mường tượng mình có thể là hình ảnh của một thể xác đòi hỏi bất kham, cũng có thể là tiếng vọng dậy của một lương tâm khe khắt. Dù sao cũng có một điều chắc chắn là hiện giờ chàng thất bại, đó không phải là đời sống nữa. Đó là một cuộc xô xát kịch liệt mà chính Minh thấy mỏi mệt vô cùng. Còn lại vẫn chỉ là sự bế tắc.

Minh có cảm giác là mình vừa quên bẵng điều gì quan trọng mà chàng tự nhắc là phải cố ghi nhớ. Minh vác gầu ra giếng, kéo nước đổ vào chậu, đáy chậu trong suốt phản chiếu những hạt hơi nước nhỏ lăn tăn. Ánh nắng từ ngọn cây cao đang leo thấp dần xuống. Phía cổng lão già gác cửa đã trở dậy; con chó đen đứng trên hai chân vẫy đuôi mừng rỡ nhưng với những tiếng rít nghe ghê rợn. Ngoài đường tiếng guốc dép, tiếng cười nói của người lớn và trẻ con nghe vui tai. Cuộc lễ sáng sớm vừa tan, mọi người từ phía trong nhà thờ tản mạn ra về. Chuông nhà thờ Ngã sáu đổ xuống, Minh nghe xa dần như còn phảng phất trên các bước chân đi.

Bến xe buýt buổi sáng trước giờ đi làm vẫn đông như mọi ngày. Đến hôm nay Minh nới có cảm giác mơ hồ về một hoàn cảnh xã hội quen thuộc mà chàng vẫn sống bấy lâu. Cô y tá nhà thương Bình Dân, tay xách làn đã đứng đấy. Cô khoảng ba mươi, nước da trắng đến hơi xanh xao vì thiếu nắng, cặp mắt đen và hiền từ xung khắc với đôi gò má cao, nét mặt cô bình thản đến lãnh đạm với xung quanh. Minh để ý đến bàn tay trắng đẹp của cô chưa vướng một chiếc nhẫn nơi ngón tay. Ý nghĩ vẩn vơ về một cuộc sống độc thân làm chàng tự mỉm cười. Minh thấy nét mặt cô tươi lên và cười theo một cách kín đáo. Chuyến xe tới nơi, mọi người vội vã bước lên. Xe chật hết chỗ, cả đến mấy người mù cũng phải đứng. Mỗi chặng dừng lại vớt thêm một ít khách, chuyến xe mỗi lúc một đông như nêm. Minh đứng sát phía cửa nhìn xuống đường. Hai bên đường các cửa hiệu lác đác mở. Trước mấy mái hiên gần chợ, các gia đình không nhà còn nằm ngủ ngổn ngang, chồng chất lên từng cục, những đứa bé co ro ôm ấp lấy nhau như những khối thịt lổn nhổn làm Minh liên tưởng tới những năm chết đói. Một người mù nói:

- Đến chợ Đũi rồi mau quá!

Minh nghiêng đầu nhìn ra ngoài ngạc nhiên đến ngơ ngác. Đến trạm ngưng, Minh rẽ đám đông bước xuống, bỏ dở mọi ý nghĩ.

Tới cửa trường nắng đã vãi khắp sân cỏ. Chiếc vòi nước xoáy tròn đều đặn phun lên những tia nước lóng lánh như thủy ngân. Hình ảnh nơi sân trường buổi sáng nhắc Minh thời còn ở trung học. Hồi đó tâm hồn minh khác bây giờ. Chàng chưa có ý nghĩ về đàn bà như những thú vui vật chất, không có những ý nghĩ tăm tối về con người cũng như chàng chưa hề có những thất vọng về các giá trị căn bản của tình nghĩa. Ít lâu nay Minh như sống trong trạng thái tạm bợ, mất cả phấn khởi và lòng hy vọng, ngay cho đến cả một niềm tin.

Trước văn phòng cô thư ký xinh xinh đứng dựa cửa nhìn ra. Chiếc áo đỏ màu huyết dụ mang vẻ khiêu khích ấm cúng, chiếc áo len ngắn tay trắng muốt xù lên những sợi lông tơ láng mịn khiến Minh liên tưởng tới vũng máu đỏ trên một nền tuyết trắng. Mấy hôm nay trời bỗng trở lạnh, lạnh như ngoài Bắc ấy, Vân Anh nói thế. Một cái lạnh khô ráo vẫn có nắng đẹp và gió heo may. Chàng có cảm tưởng một triệu người di cư có đủ sức mạnh lôi kéo cả cái lạnh thân yêu quen thuộc vào miên Nam vốn mưa nắng hai mùa này. Minh nhớ tới vụ lụt lội năm nay, nước dâng cao như chưa bao giờ có. Chàng tự hỏi hay người ta đã vào đây đem theo cả rét mướt lẫn tang thương, lẫn cả những trận lụt khủng khiếp của sông Hồng Bắc Việt. Dẫu sao trong cả ba xứ, trong khó khăn và gian nguy có lẽ con người dễ đoàn kết và thân yêu nhau hơn.

- Ông Minh có học bổng rồi đấy.

- Có rồi nghĩa là sao cô?

- Chiều qua nhận được danh sách gửi về có tên ông.

- Có tên bây giờ, đầu năm sau mới lãnh, còn lâu.

Minh thấy việc mình được cấp học bổng chỉ như một hình thức phải có. Chàng vẫn phải đi dạy học thêm. Năm nào cũng được học bổng nhưng chính Minh không cảm thấy số tiền đó có ảnh hưởng can dự gì tới đời sống chàng. Mỗi lần làm đơn Minh tự nhủ “Thì cũng còn hơn không…”

Rồi buổi học tan đi chậm rãi, Minh ở lại trường, vào thư viện đã đông kín chỗ, Minh phải trở ra, như một cố gắng hay thói quen chàng tự mỉm cười.

*

Thượng Đế ơi tôi buồn quá!

Tiếng Hòa hét đùa trong đêm khuya vắng mà Minh tưởng như thật.

- Em ơi vào đây chơi với anh không?

Tiếp theo là một chuỗi cười dài mà lúc này Minh không cho là khả ố. Bóng một người đàn bà hiện ra nơi khoảng sáng của ngọn đèn trước cổng ngoảnh nhìn vào rồi lẫn ngay vào bóng tối bên kia. Tuy trong quãng tối nhìn ra Minh cũng thấy được đôi môi dày và đỏ chót, cặp vú căng hất về phía trước. Một ý nghĩ đen tối liều lĩnh thành hình, cái cảm giác rạo rực về thể xác vừa thoáng hiện đã tự nhiên dịu đi vô căn cứ khi người đàn bà khuất vào bóng tối, như một cơn gió lạnh thổi qua chỉ đủ gây một cái rùng mình.

Tối ba mươi Tết, trời không tối đen như mực mà rải rác đầy sao. Bầu trời trong và các vì sao như hạ thấp xuống. Minh ngồi bệt xuống thềm trước cửa buồng, ngửa mặt ngắm từng ngôi sao long lanh trong đêm khuya. Minh chú ý tới một ngôi sao sáng phía bầu trời sa thấp xuống; vì sao sáng đẹp nhấp nháy như một viên kim cương. Cả một bầu trời đầy sao như mờ đi, chỉ còn lại một vì sao sáng run rẩy cô đơn. Minh nheo mắt lại vừa đúng lúc vì sao mờ đi và biến mất hẳn, còn lại chỉ là sự vắng vẻ hư không.

Tết đến Minh ở lại đây. Các bạn hầu hết đã về quê từ mấy hôm trước. Cư xá vắng vẻ và yên lặng. Mấy dãy nhà có vẻ sâu thẳm và dài hun hút. Cuối dãy bên kia, phòng ai để quên đèn, cửa đóng kín mít mà bên trong vẫn sáng trưng. Ánh sáng len qua cửa chớp chiếu rải ra sân. Minh tưởng đế cái đầm ấm của khung cảnh bên trong; một cặp vợ chồng trẻ, đêm Ba mươi không đi đâu, nằm trong chăn ấm nói chuyện và lắng nghe tiếng pháo nổ lẻ tẻ ngoài đường phố vắng.

Qua mấy cành cây khô rụng hết lá, trong bóng tối mờ mờ, Minh còn thấy rõ mấy bóng đen của tổ chim trên gạc cây cao. Đã lâu thỉnh thoảng Minh mới lại thấy đôi chim di mẹ trở về rồi lại bay đi đâu mất. Mấy tổ chim trông như những đám rác, buông tủa xuống những cọng rơm; lúc này Minh như nghe bằng cảm giác một tiếng chim non thiếu mẹ kêu rất khẽ và yếu ớt. Một ý nghĩ vẩn vơ thoáng tới, sự có mặt yên ổn đến vô tình của mấy tổ chim trước buồng như tang chứng hiển nhiên về một tuổi thơ đã mất. Minh thấy ân hận và hối tiếc - hối tiếc cái trò chơi hồn nhiên nhưng độc ác của tuổi thơ hay những trong sạch đã bị mất, chính Minh cũng không rõ nữa. Cảm giác của Minh lúc này giống hệt như cái vẻ ngẩn ngơ khi cầm một tổ chim trên cây làm nghiêng rơi nát những con chim non dưới đất. Một kỷ niệm không đâu sao lúc này Minh thấy lại rõ rệt trong ký ức. Minh rũ quần đứng dậy đi trên con đường rải đá, bước sâu vào bóng tối. Tiếng guốc gõ trên nền đất khô vang trong đêm thanh vắng. Mỗi tiếng guốc nện xuống vang lên và tan loãng, Minh thấy mình thực sự cô độc. Những ý nghĩ về sự cô độc lúc này làm Minh hoảng sợ hơn chính sự cô độc tự nó. Minh rẽ vội sang bên mặt, đi dưới rặng cây tối đen, chân bước rào rạo trên đám lá khô, Minh nghe rõ từng chiếc là vỡ ròn dưới từng bước chân đi. Chàng nghe rõ được cả tiếng tim đập nhanh hòa lẫn trong những hơi thở ngắn. Bước đi của chàng mỗi lúc một vội như chạy trốn. Mở cửa bước vào phòng Hòa, Minh đứng xững lại, ý thức được rằng nỗi hoảng sợ vừa rồi là vô lý. Hòa ngoảnh ra:

- Sao hôm nay anh không về với mợ? Ngày Tết về cho mợ và các em

vui.

Minh không để ý đến câu hỏi của Hòa, nói:

- Làm gì cho hết mấy ngày Tết?

Như chưa bỏ rơi ý nghĩ lúc nãy, Hòa gợi lại:

- Những thằng không gia đình không thân thích như tôi hôm nay mới phải nằm bò ở đây, chứ anh…

Minh nói không nghĩ:

- Mọi người về hết không khí vắng vẻ ở đây làm tôi thấy dễ chịu, chẳng cần đi đâu hết.

Minh nghĩ giờ này chắc mẹ chàng đang đi lễ ở Lăng Ông. Minh lấy làm bực bội về chính mình với ý nghĩ không xôn xao, không rung động trước một ngày Tết. Ngay cả về gia đình chính Minh cũng không ý thức được những liên hệ rõ rệt. Minh tự cho sự hiện hữu của mình là một tự nhiên không lý do và cội rễ. Hòa vứt xạch cuốn sách xuống đất, nhắc cặp kính trắng ra và dụi mắt:

- Tối nay định đọc hết quyển “Testament Espagnol” mà không đọc nổi, buồn như lúc này thì không thiết làm gì nữa.

Hòa bỏ kính ra, trông hai con mắt thông minh và buồn. Nụ cười của hắn lúc này dù chua chát không vui, Minh vẫn thấy có một vẻ duyên dáng tệ, chiếc má lúm đồng tiền bên trái còn gợi lại được nguyên vẹn cái vẻ trong sạch ngây thơ xưa cũ. Minh kéo Hòa ra ngồi ở bực cửa, dựa vai vào nhau nhìn ra bóng tối. Tiếng vài con muỗi vo ve đậu vào mặt buồn buồn, Minh giơ tay tát mạnh vào má, một cái tát đau không cần thiết. Bóng một người đàn bà chập choạng đi vào con đường giữa. Hòa chỉ ra:

- Nếu cô kia vào hỏi tôi lúc này thì dù chột mắt hay què chân tôi cũng lấy làm vợ được lắm.

- Lúc này thì nói thế…

- Không, thật đấy, chỉ cần một người đàn bà, một vài cử chỉ thương yêu thành thật tôi thấy là đủ rồi. Tôi còn nhớ Tết năm ngoái, buồn quá thao thức suốt đêm, bốn giờ sáng mò xuống con Tình, nó cũng dị đoan nên gặp mình nó vui lắm, mắt nó cảm động đến long lanh, nó bắt mình bỏ kính ra xem cho rõ mặt, rồi nó săn sóc vuốt ve tao như một con vợ. Về sau nghĩ lại mới thấy mình vô lý, mình rất có thể lấy được nó chứ sao đâu… Hừm, còn nhớ ba ngày Tết nằm nhà nó, ăn rồi lại lên giường không đi đâu, mệt nhoài nhưng tránh cho mình được cảm giác trống không…

Ánh đèn phía trong hắt ra, Minh để ý nét mặt Hòa lúc đó mà thương hại. Tóc và làn da mặt khô cứng, chiếc vai nhỏ dựa vào Minh, chàng cảm thấy những đầu xương nhô ra. Hình ảnh Hòa làm Minh nhớ đến Thi. Thi cũng thế, lối sống không khác, có khác là hắn có một gia đình mà ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết còn đủ sức bứng hắn rời khỏi nơi đây để về nhà. Có lần Thi phàn nàn với Minh:

- Mới về nhà có mấy hôm mà đã nhớ trong này quá, ấy lạ cứ đi đâu xa là mình chỉ mong mau trở về cư xá này, không hiểu tại sao.

Thi dáng cao lênh khênh, tóc mềm và lượn sóng tự nhiên. Cái dáng cao lẽ ra là đẹp đẽ nhưng chiếc cổ nhỏ và dài đến thiểu não làm tăng vẻ vêu vao lêu đêu của một thân thể không vững. Hòa, Thi như những thân cây khô cạn hết nhựa và già cằn cỗi trước cả tuổi tác dù có đem bứng qua một khu đất khác chắc cũng không tươi tắn lại được nữa. Cái sinh lực gom góp ít lâu chỉ đủ làm điểm tựa cho một chút suy tư thì lúc đó chính là giờ phút của ý thức đổ vỡ tuyệt vọng, chính họ đã bẻ gẫy ngay tận gốc chút chồi non mới nhen nhú, để chỉ còn lại một thân xác khô queo dễ bề buông trôi và quên lãng.

Có tiếng Hòa nói khẽ:

- Nhớ Thanh quá.

Hòa như tuyệt vọng:

- Yêu Thanh mà không thể nghĩ chuyện lấy Thanh.

Minh nói:

- Thanh đẹp và đơn giản chắc không nghĩ thế.

- Không, tôi biết trong cái đơn giản có chứa nhiều tham vọng và tàn nhẫn, dĩ nhiên tham vọng đó không hợp với một thằng chết đói như mình.

Như một ý nghĩ đến bất chợt, Hòa tiếp:

- Bốn giờ sáng nay phải xuống lại em Tình mới được.

Bầu trời trong và cao lên. Vì sao sáng ban nãy lại hiện rõ. Minh thấy được những tia sáng xanh hơi run run từ ngôi sao tỏa xuống như thấm lạnh cả hơi xương.

*

Đúng bốn giớ sáng, Hòa đến nhà Tình mở cửa bước vào. Tình mặc chiếc áo dài màu cyclamen đỏ chót, môi thoa son và má hồng lên như có đánh phấn. Dưới ánh đèn nến và khói hương mờ mờ, Hòa thấy Tình có vẻ đẹp trong sạch và nồng nàn. Hòa có cảm tưởng nàng như một người vợ hiền vừa đi lễ giao thừa về, đang sửa soạn bàn thờ cúng tổ tiên. Nhìn chiếc giường rộng rãi trắng tinh, chàng thấy có một vẻ mỉa mai đến chua sót.

Thấy Hòa, Tình cười quen thuộc và kín đáo, nàng quay ra khóa trái cửa, ánh mắt tình tứ và ranh mãnh, bước vào bảo Hòa:

- Nghĩ đến Tết năm ngoái đang nhớ tới anh thì anh lại đến.

Tình bỏ dở câu nói, bình thản cởi áo. Như một ý nghĩ bồng bột chợt tới, Tình vứt áo xuống ghế chạy lại ôm Hòa hôn rất lâu. Hòa có cảm tưởng đó là cái hôn trong đêm đầu tiên của một cặp vợ chồng mới cưới. Hòa đẩy Tình ra khỏi mình, nói một ý nghĩ đã có từ lâu:

- Anh sẽ cưới em làm vợ…

Tình nheo mắt lắc đầu dáng khó chịu như vừa bị mỉa mai:

- Chỉ được cái nghĩ quẩn. Anh nhớ đã sang năm mới, không nói chuyện gì vui được sao?

Hòa để ý tới hai làn mi nặng và mệt mỏi của Tình, khóe mắt đen mờ đi long lanh như có nước. Mấy giọt mồ hôi nhỏ lăn tăn trên trán dính theo mấy sợi tóc lõa xõa. Hòa nằm yên lặng thẫn thờ nhìn Tình bỏ mặc mọi ý nghĩ. Chàng chắc rằng mình sẽ nhớ mãi hình ảnh đó, không bao giờ quên. Tình trong manh áo mỏng phong phanh ngã người trên cánh tay Hòa, yên lặng.

- Em khóc?

- Không!

Tình đưa tay kéo sát Hòa vào mình rồi xiết chặt lấy, nàng kéo Hòa vào lòng ngủ yên tĩnh trong chăn ấm cho đến buổi sáng muộn ngày hôm sau.

Tình trước khi xách ví ra đi còn ngoảnh cổ nhìn lại; Hòa ngủ li bì trên giường, thiểu não như một con chó ốm. Tình cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hòa khô và lạnh. Nhìn chiếc kính trắng gọng vàng quen thuộc đặt trên bàn ngủ dưới ngọn đèn đêm, Tình cầm lên ngắm nghía trìu mến rồi không dưng cất bỏ vào ví xách đứng dậy. Buổi chiều Hòa thức dậy lúc chập choạng tối, đưa tay lên bàn mò mẫm tìm kính, miệng lẩm bẩm:

- Mới đầu năm đi chơi đã quên kính.

Và Hòa nhớ rõ ràng là trước khi đi còn để quên kính trên bàn cạnh chồng sách cũ nơi cư xá. Tự nhiên Hòa lại thấy nhớ tới Thanh, tình yêu trở lại bồng bột và mãnh liệt. Nghĩ tới Thanh, tới mái tóc mây đen mun xõa xuống cổ và bờ vai trắng, Hòa lãng mạn với ý tưởng là có thể dìm cả đời mình vào trong màu tóc mây đen mun đó. Rồi hình ảnh Tình đêm qua lại hiện ra trong trí óc khiến ngực chàng đau nhói – như một qủa bóng cao su vừa bơm căng gặp ngay mũi tên nhọn nổ tung ra, đầu óc chàng lại đầy dẫy những ý nghĩ đen tối và bất lực.

Nệm bông mềm trũng xuống làm Hòa thấy mệt và khó thở. Hòa dặn lên mấy tiếng ho khan và thấy hơi thở lại nhẹ đi. Chàng trở lại với ý nghĩ sẽ hỏi cưới Tình làm vợ.

CHƯƠNG NĂM

Từ lâu nay, dạy học nhà Vân Anh đối với Minh đã quá quen thuộc. Minh cố nhớ lại những gì đã xảy ra cho chàng trong mấy tháng qua. Minh thấy không có gì đáng nói tới. Minh tự cho là tại mình vừa thức suốt đêm qua, mỏi mệt nên chả nghĩ được gì. Minh tự trách thầm sao lúc này chậm chạp và kém sáng suốt. Ngay lúc Vũ ngồi trước mặt, Minh có nhiều điều muốn nói cho Vũ hiểu nhưng không biết tại sao trước thái độ bình thản đến hơi nghiêm khắc của Vũ, Minh thấy như khựng lại, tiêu tan cả nghị lực, ngã quỵ xuống để yên lặng đón nhận những nặng nề đưa tới. Minh có ý so sánh mình lúc đứng trước Vũ như một con hổ dữ trước ánh đèn pha chói lòa của người thợ săn: muốn nhảy xông tới hay chạy trốn mà không được, vẫn chôn chân đứng đó nhận đủ những viên đạn bắn tới và gục ngã. Minh nhận thấy Vũ rất tốt và ngay thẳng nhưng lúc này chàng thấy rõ đời sống hai người có điều gì đó bắt đầu xa cách.

Có tiếng người bước tới, Minh quay ra thấy đứa con Ty đang khệ nệ bưng một cốc vại xuống quán mua nuớc đá. Minh bất giác lại mỉm cười. Trưa nay từ dưới quán đi lên, Minh gặp Ty đang đứng nơi cột cờ, say sưa nhìn đàn con xúng xính trong bộ quần áo mới vải chưa giặt còn nhiều hồ cọ vào nhau loạt soạt. Minh thấy rõ sự thay đổi là lạ trong đám con Ty lúc đó. Trong cư xá thường ngày tụi nó lem luốc bẩn thỉu và ngay cả bố nó có bao giờ tỏ tình âu yếm với tụi nó như hôm nay đâu. Cái nhìn của Ty lúc đó gợi lại cái nhìn khác lạ của hắn đêm qua: cái nhìn hau háu cay cú trên những bàn tay run rẩy. Hắn ngồi cạnh Minh với số vốn năm chục bạc đem sang, độ nửa giờ sau đó hắn thua sạch. Hắn nhăn nhó lo lắng bò lê quanh đám, Minh lúc đó bực bội nói xẵng:

- Hết tiền rồi thì về chứ còn ngồi đây làm gì mày?

Hắn cười hềnh hệch:

- Về sao được, tiền ông mang sang là tiền của con vợ, về là thế nào. Tao đợi thằng nào được nhiều là tao xin…

- Xin được đủ vốn thì về hay lại chơi nữa?

- Về là chuyện chắc rồi, khuya quá vợ nó bố cho thì chết cha.

Tuy đang thua, Minh lạnh nhạt vứt năm chục trước mặt hắn:

- Đấy cho mày, thôi đi về.

Hắn cười hềnh hệch thản nhiên bỏ năm chục bạc vào túi rồi mở cửa bước ra ngoài. Một lúc sau từ sòng bạc buồng bên lại nghe thấy tiếng hắn. Hôm sau nghe Hòa nói hắn chơi hên thế nào mà được hơn năm trăm, lấy cớ vợ gọi rồi chuồn về mất. Đến bây giờ, hạnh phúc quần áo mới mà ông bố tạo cho những đứa con là đây. Ty sống kỳ cựu ở Đại học xá từ ngày di cư mới thành lập, khi hai vợ chồng còn là vợ chồng son mới cưới. Thời gian mỗi năm được đánh dấu đều đặn bằng mỗi đứa con: cả thảy bảy đứa lớn bé nối tiếp gầy yếu loèo khoèo. Tụi nó giống cái nhỏ bé của mẹ và cái co ro vêu vao của người bố. Ty khổ tâm về cái “mắn con” của vợ đồng thời hắn cũng lấy làm hãnh diện với những cặp vợ chồng hiếm con khác.

- Khổ một điều là tớ nghèo tiền chứ còn con thì tớ không thiếu. Mụ vợ vừa đẻ xong một tuần hay nửa tháng hễ cứ đặt vào là bật con ra ngay, thế có bực không cơ chứ, hà hà…

Thì ra mỗi đứa con ra đời là kết quả của một sự lầm lẫn, một bất đắc ý nhưng cần thiết. Tụi trẻ cùng một khổ người gầy ốm tong teo, nếu không vì thiếu dinh dưỡng thì cũng tại bố mẹ chủ trương tiết kiệm sức lực khi bất đắc dĩ phải sinh ra tụi nó. Cả ngày Ty đi dạy học bâng quơ, còn vợ hắn ở nhà mò mẫm sang tụ tập với mấy bà vợ khác để đánh bạc hay nói chuyên bươi móc nhau. Buổi trưa hay buổi tối Ty đi làm về bắt gặp vợ lê la như thế hắn dạy vợ bằng một chàng những câu chửi tục tĩu trước mặt lũ con cái. Minh nghĩ đến những gia đình sinh viên đông con sống ở đây, một căn buồng dọc ngang vỏn vẹn không qúa bốn thước, giờ phút vợ chồng gần gũi được phơi ra trước mặt con cái, ban ngày tụi trẻ tụ lại khoe những cái hay của bố mẹ nó. Chả thế mà những đứa trẻ ở đây đã “khôn” quá sớm, tuổi thơ như bị thui chột và già nua đi. Đứa con gái mới mười tuổi đã có cái cười cái nhìn khác xa với lứa tuổi nó. Hình ảnh của tụi nó không trọn vẹn ngây thơ mà chỉ gợi nên những cảm giác mệt mỏi trống trải và chán chường sau những cơn say khoái. Lúc này Minh thấy Vân Anh có lý trong những cái mà Minh cho là vô ích và thừa thãi trước kia. Người con gái lúc nào cũng khổ tâm vật vã về sự vô lý của Thượng đế khi cho ra đời những đứa trẻ như thế, tuổi thơ tụi nó vô tội không đang bị đầy đọa và ném ra giữa những khó khăn của đời sống.

Đêm qua cũng như những đêm trước, khi thư viện đóng cửa, Minh lại thấy xuất hiện mấy khuôn mặt lạ trong cư xá. Như một đàn muỗi chờ sẩm tối bay ra vo ve rồi một lúc sau biến đi đâu cả. Minh gặp họ trong các sòng to nhỏ rải rác. Một hình ảnh vô tình đã in sâu vào óc Minh đêm qua là vẻ mặt của một thanh niên mới lớn: cặp mắt đen và trong, da mặt mỏng mịn như da con gái, vầng trán cao sáng sủa, trông hắn còn nguyên vẹn cái hùng dũng và ngây thơ của tuổi trẻ mới lớn nhiều tự tin. Hắn là khuôn mặt mới trong sòng bài, không phải dân Đại học xá, thường là những con mồi. Hắn thua khá đậm, bàn tay bắt bài vẫn thành thạo không có những ngón run run, hắn vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên hiếm có, trên môi vẫn mím một nụ cười điềm đạm và kìm hãm. Trái với mấy người khác, hắn thật thà và ngay thẳng, hắn thua phần lớn vì bị gian lận. Quá nửa đêm hắn thua nhẵn hơn một ngàn đồng, lúc phủi áo đứng dậy Minh thấy tai hắn hơi đỏ lên, hơi bối rối và ngượng ngập, hắn nói khẽ:

- Anh nào cho tôi mười đồng đi về xe…

Thi thắng lớn mà dáng vẫn ngần ngừ. Hòa thì mỏi mệt tóc xõa xuống trán hai mắt lờ đờ qua cặp kính cận mờ vì mồ hôi, hắn chán nản phân bua:

- Moa cũng chỉ còn đủ tiền đổ săng ngày mai.

Thản nhiên như không, tất cả lại yên lặng chăm chú vào một ván bài mới. Minh lấy hai tờ giấy năm đưa vào lòng bàn tay hắn. Đôi bàn tay ấy bắt đầu run rẩy, vì bực tức, lo lắng hay hổ thẹn Minh cũng không biết nữa. Chưa tìm câu trả lời, Minh lại lăn vào các ván bài sau. Rồi đến phiên Hòa cháy túi, hắn gục xuống co quắp ngủ lịm đi. Sau đó Minh bắt đầu được lại, Thi thua đậm và tỏ vẻ cay cú rõ rệt. Cuộc đỏ đen lúc nào cũng thế, vận đỏ chỉ đến với Minh vào những phút cuối. Minh phủi áo đứng dậy và rủ Thi lên quán nước. Bước qua những khoảng tối rồi sáng, hai người nín lặng, cả hai đều mỏi mệt bải hoải, không ai muốn cất lên một câu nói…

Minh biết mình không thể chịu đựng để sống một cuộc đời tầm thường nhưng hiện tại vẫn là kéo dài đời sống tầm thường ấy. Lúc nào Minh cũng như đi tìm sống cho đến hết những chán nản cuối cùng. Những tưởng rằng kinh nghiệm ấy làm cho Minh thêm già dặn nhưng chính nó lại biến con người Minh thành hư hỏng. Luôn luôn tự lừa dối là bước sa ngã chỉ là khởi đầu và có điều chắc hắn là chẳng bao giờ Minh tìm được cái ý vị chán chường cuối cùng.

Giọng cười oang oang của Thi kéo Minh về thực tại. Ánh đèn ống sáng nhợt nhạt chiếu trên các khuôn mặt bệnh hoạn bạc phếch. Bên ngoài trời tối đen, bắt đầu mưa rả rích, gió lạnh lùa vào khe cửa hở khiến Minh phải đưa tay vén cao cổ áo cho đỡ rét. Chiếc đồng hồ để bàn chỉ quá ba giờ khuya. Cô bán hàng mi mắt đã nặng trĩu, vẫn cố nở trên môi những nụ cười méo mó. Minh đặt tay trên chai bia 33 không biết là thứ mấy, tu một hơi cạn nửa chai rồi đặt xuống bàn lẩm bẩm: “như uống nước lã”. Tự bao giờ, Minh đã tự đặt mình ra ngoài cái vui điên đảo hỗn độn của các bạn xung quanh. Minh xoa ấm bàn tay, để ý tới mấy ngón tay vàng khè vì khói thuốc lá. Khói thuốc, rượu, các cử động giẫy giụa vô ích khiến không ai cảm thấy lạnh. Bất giác Minh tự hỏi: tại sao các bạn và cả chính chàng nữa tự cho mình cái quyền sống một nếp sống khác, vùi mình vào sự quá độ và phóng túng, và hình như ngay cả xung quanh, như một ngoại lệ chấp nhận cho họ một lối sống như thế. Minh thấy mình đang quên đời sống thật để chạy theo các ảo ảnh xa vời… Gió thốc một cơn mạnh làm tốc tấm màn cửa, Minh nôn nao khó chịu rồi nôn mửa bừa bãi, cặp mắt đờ đẫn mỏi mệt gục xuống bàn. Khung cảnh ấy quá quen thuộc, không ai để tâm tới sự hiện diện của chàng. Chợt tỉnh dậy mở mắt, xung quanh vẫn là đám bạn bè huyên náo, dưới chân một con chó ốm đang ăn lại bãi thức ăn nôn mửa. Một cảm giác bàng hoàng kinh tởm và cả tủi nhục trước cảnh tượng ấy. Qua làn khói thuốc tỏa mờ, Thi đang lơi lả với cô hàng. Một cảm giác dưng dưng xen lẫn hoang mang, Minh lảo đảo đứng dậy lách qua khe cửa ra ngoài như kẻ mất hồn. Ngoài đường sương đổ xuống nhiều. Trăng muộn lạc lõng tỏa ánh sáng trắng đục lờ lờ. Đi trong bóng tối các lùm cây, trong sự cô độc hoàn toàn, Minh nghĩ tới mái gia đình và sự yên ấm. Ánh đèn từ trong một căn phòng hắt ra qua khe cửa, kéo dài trên thềm thành một vệt sáng. Minh thấy lạnh rùng mình. Sương đêm bắt đầu thấm vào lớp áo mỏng, ngấm qua làn da. Hai bàn tay để trần lạnh tê cóng. Minh ý thức mình đang tự đầy đọa tấm thân một cách vô lý. Chàng bất chợt có ý nghĩ muốn gõ cửa một căn nhà nào đó, lăn mình vào chăn ấm sống chung cái không khí gia đình đoàn tụ mà chàng tự cho là mình đang thiếu thốn. Có tiếng gọi giật lại giọng quen thuộc:

- Minh đi đâu khuya thế? Làm tao kiếm mày mãi.

Chiếc xe ghé xát vào, tiếng máy vẫn nổ đều, Thi tiếp:

- Lên đây mau lên, tao đưa mày về hoặc đi đâu thì đi, tao tình nguyện làm tài xế.

Minh yên lặng bước lên xe, gieo mình xuống nệm ấm, giọng thản nhiên bảo Thi:

- Đi đâu thì đi, miễn là không về Đại học xá đêm nay!

Xe chạy vòng vèo qua cá ngã phố hẹp dần, hai đứa ngồi yên lặng không ai muốn nói.

Tối đó Thi dắt Minh vào một căn phòng xinh xinh ấm áp, kê gọn một chiếc giường trải nệm trắng tinh, chàng lăn vào ngủ say sưa với một cô gái lạ cho đến tận sáng hôm sau.

Lúc tỉnh dậy muộn người con gái đã đi đàng nào. Thi ngồi bên cạnh giường bảo Minh:

- Vợ tạm thằng Hồ đấy mày ạ. Hai đứa có vẻ yêu nhau thật nhưng được cái vẫn để cho nhau tự do… nếu không, nghèo mạt rệp như thằng Hồ thì làm sao đủ sức mà cung phụng nó.

Minh nằm yên trên giường, đưa mắt nhìn bức ảnh của đứa con gái với nhan sắc không có gì đáng nói. Tự nhiên Minh thấy thoáng một cảm giác trống không lo sợ, chàng thấy mình cô đơn hơn lúc nào hết.