Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Trần Tuấn

Hôm qua lúc 9:39 ·

Tròn 43 năm Hoàng Sa rơi vào tay tàu cộng (19.1.1974), đăng lại bài thơ dài này, như một niềm tưởng tiếc...

NHỮNG TRÍCH ĐOẠN HOÀNG SA

• Trần Tuấn

từng con tàu bị thương từng lá cờ bị thương
mẹ đại dương băng vết thương bằng muối
Hoàng Sa của chúng ta là chúng ta như chúng ta vì chúng ta
cất tiếng thương đau nhói
con sóng khổng lồ chồm dưới chân tôi chờ đợi…
.
có nhiều đêm tôi áp mặt xuống Hoàng Sa
nghe từ phía thẳm sâu tiếng Người kể chuyện
qua ngàn tầng nước sóng âm âm
qua triệu hạt thời gian xuyên ngoài trái đất
vỏ hành tinh đáy đại dương hút xoáy đỉnh đầu


.
Người kể đang nhìn thấy hình hài chúng ta
thấy đôi mắt đôi môi khô câm lặng của chúng ta
thấy nỗi buồn và căm hận của chúng ta
chúng ta – những đứa con từ đất liền ra giữ đại dương
những hạt cát chở che cho linh sơn kì vĩ
làm giọt nước chở che cho biển cả vô cùng
.
vết đâm con tàu như nốt xước kỉ hà
trôi và bám ngàn tỉ năm chỉ Người nhìn thấy
từng vết thương trên lá cờ
từng vết thương như trôi như trôi
trong đôi mắt đục ngầu bọt trắng
.
có nhiều ngày tôi ngồi nhìn mãi sóng Hoàng Sa
nghe sóng kể bằng đôi môi khô của nước
tôi hạt cát sinh ra từ hạt cát
mẹ đại dương đang lưu lạc trong người
.
đêm Hoàng Sa tôi nằm đếm sao trời
đếm mảnh vỡ của một miền ánh sáng
những di chỉ lang thang vô vọng
nghe biển đêm phơi muối trên môi
tôi vụng về ôm mẹ Hoàng Sa tôi…

* * *

ngày đầu tiên chúng tôi ra đến Hoàng Sa
trên con tàu CSB 2016 nhỏ như tổ yến.
là khi bão số 1 chuyển lên từ áp thấp quật ai nấy quay cuồng từng hải lưu vực xoáy trong người.
rồi chúng tôi - những nhà báo khác tiếng nói màu da
chia tay nhau rời tàu trong giông bão.
để lên những con tàu khác
chia cánh cung đội hình bám theo Hải Dương 981
tôi nhớ đôi mắt của Phục.
Phạm Khắc Phục cậu nhà báo thư sinh truyền hình VTC
qua cặp kính cận phủ mờ bão biển.
chiếc kính chực tuột rơi xuống.
những con sóng chồm lên giật lấy Phục đang treo người bám vào chiếc thang thừng để bước xuống xuồng.
tiếng hét
những cánh tay níu giữ phía trên và xòe ra phía dưới.
lập cập, rung lắc chao đảo
Phục ơi đừng buông tay chàng trai Hà Nội…
.

buổi sớm mịt mùng sóng dữ đối diện giàn khoan ma quái
tôi lần vịn ra mạn boong đã thấy Muroi Yasaku
chàng phóng viên Đài TBS Nhật Bản cũng đang dán người bám chặt boong tàu chòng chành đặt máy vệ tinh truyền hình ảnh về nhà.
Muroi nhỏ thó Muroi trầm tư
Muroi buồn
ống kính luôn hướng về những họng tên lửa họng súng họng mắt China xung quanh đang chĩa vào mình
tôi chưa xem được đoạn phim nào của chàng trai Nhật bốn mươi cân ấy
nhưng đoán được nỗi niềm nhức nhối
.
Danien Siong Tzin Chung - phóng viên đài CNBC Mỹ quốc tịch Anh gốc Hàn
vóc dáng nụ cười trông như diễn viên phụ phim truyền hình Hàn Quốc
đứng quay hình bên cửa cabin, sóng quật mạnh ngã văng xuống sàn vẫn khư khư ôm máy
hai ống chân bị va đập bầm đen.
bác sĩ trên tàu vội vã lên kiểm tra, xoa bóp.
dịu bớt cơn đau, Chung bập bẹ
“Cám ơn Việt Nam !”.
.
tôi nhớ Pluno Laymond Phillip báo Le Monde
Philippe Alfred Leltien đài Radio France
nhà báo truyền hình TV5 Pháp gốc Việt Võ Trung Dung
trưa ấy sát bên nhau trên boong tàu CSB 4033 nghiêng ngả
cùng hát say sưa “Vì nhân dân quên mình” và những điệu dân ca về biển với những người lính Việt Nam
tôi nhớ Eunice Yoon kênh truyền hình CNBC Mỹ
Hawley Samantha hãng tin Úc ABC
Akiko Ichihara từ đài truyền hình NHK Nhật Bản
- những nhà báo nữ xinh đẹp quả cảm nơi đầu sóng
bao phen cùng chúng tôi ướt lạnh giữa Hoàng Sa
.
tôi nhớ từng cái tên từng gương mặt cái bắt tay của Toshihiro Yatagai người Nhật báo Kyodo News, Robert Mathew McPride người Anh đài Al Jazeera, Kuojui Yeh đến từ Singapore của Chanel News Asia, James William Borton phóng viên tự do người Mỹ, Euan McKirdy của CNN, Hoàng Đình Nam AFP tại Hà Nội…
bình thản xoãi chân ghì máy quay giữa xối xả vòi rồng, những cú đâm hủy diệt
cùng chúng tôi đu trên đầu sóng
lắt lẻo giữa đại dương theo những cú rời tàu
mỗi lần hạ xuồng chia tay ai nấy nhoài người ghi lại cảnh tượng và giơ tay thốt lên "Vietnam" đầy cảm thán
Việt Nam trên những chuyến tàu bão có mặt họ cùng chung cơn say nhào cùng nổi chìm trên từng đỉnh muối
Việt Nam - Hoàng Sa trên từng bản tin nóng thước phim nóng dội khắp năm châu
Việt Nam những ngày không bình yên Hải Dương 981

* * *

trong bóng biển đêm người nhìn thấy gì
thấy ngọn lửa dưới tầng sâu
những cái rễ đang mọc lên
rừng đại ngàn sống dậy
những bước đi không sợ hãi
bàn chân nguyên thuỷ đáy đại dương
bàn chân tổ tiên
.
trong bóng đêm sâu ở biển người không nhìn thấy mình
không thấy đường viền ranh giới của cánh cửa, bờ rào, con đường và ý nghĩ
chỉ nghe sau tiếng vọng u ơ của sóng choàng lên vai mát lạnh làn sương
là ý nghĩ rằng người sẽ không nhìn thấy nỗi sợ hãi

* * *
khi ấy tôi nhìn lên trời, đã có sao. những di chỉ trôi dạt.

* * *
trong bóng đêm
hướng mắt về quầng sáng giàn khoan 981
nhưng không nhìn thấy từ đó thứ ánh sáng nào
bởi đó không phải ánh sáng chỉ là tia tham lam dục vọng mù lòa
thứ ánh sáng mù lòa của kẻ mù khổng lồ được xỏ dây lai dắt một khối mù vô tri cày xước làm đau từng giọt nước
.
ánh sáng
tôi nhìn thấy
từ Trường Sa
1998
con gái tôi năm nay 19 tuổi
ánh sáng từ bài thơ cho con gái

___ VIẾT CHO CON GÁI TỪ TRƯỜNG SA

Cha là hòn đảo chìm nhỏ như bàn tay con giữa biển khơi đời đời chất chồng cha muối mặn cồn cào âm thầm âm âm tiếng vọng chưa ai rõ lời.
.
Chìm nhưng lại nổi không phải vì ngàn thước sâu san hô kia xé nước bám vào đáy đại dương như cha hằng bồng con đứng trên mặt đất mà vì ánh sáng con hiểu không ánh sáng.
.
Như bàn tay con cần ánh sáng đôi mắt cái miệng xinh mái tóc đen đôi bàn chân ngoan như lá của con cần ánh sáng quẫy đạp bi bô nói cười và cả khóc trong ánh sáng.
.
Đêm thẳm lạnh biển sâu cho cha quý yêu ánh sáng như yêu con yêu mẹ con yêu những người yêu cũ của cha con và mẹ chưa biết mặt yêu bạn bè cỏ cây và cả những người cha chưa từng biết mặt.
.
Mặn chát biển cho cha quý yêu vị mặn ở đời bão tố quấn lấy mỗi đời người nhưng con ạ cha hiểu dông bão kia chỉ là một con trai khổng lồ mỗi con người sẽ không còn là hạt bụi mà kết thành hạt ngọc
.
Cha là hòn đảo chìm nhỏ như bàn tay con giữa biển khơi được nâng dậy bởi ánh sáng bởi bầu trời bão tố nỗi buồn cùng bao mất mát không dối lừa chỉ mình cha biết
.
Và Con – trái đất của Cha…

* * *

gần nửa đêm loang loáng đèn
thả xuồng khẩn cấp
người kiểm ngư trên tàu KN 952 lên cơn co giật
rồi lả đi người trên tay người lính xuồng cắt sóng như bay chuyển lên tàu lớn đưa vào bờ cấp cứu
sóng đại dương cũng bàng hoàng co giật
hơi nóng từ cơ thể anh trên tay tôi còn đến suốt những ngày sau
.
những người lính lái xuồng khắp đại dương Hoàng Sa, Trường Sa
tôi nhận thấy họ thường rất kiệm lời
như thể quen với nỗi cô đơn
của những đứa con thường xuyên rời xa tàu mẹ
những chuyến hải hành độc lập làm nhiệm vụ chủ quyền
hành lý bắt buộc mang theo là hình bóng đường về
nhưng rất nhiều đêm lính xuồng bị lạc
bơ vơ tìm tàu mẹ giữa biển Đông
họ im lặng như đêm
để lắng nghe hơi ấm
.
một đêm trên boong tàu CSB 4033
tôi nằm ngửa mặc cho sóng đảo tàu như quả lắc đồng hồ
muốn ném tuột xuống biển
râm ran cánh lính câu đêm
tiếng thuyền trưởng Thành hăng hái chỉ huy công cuộc kiếm mồi
Dũng trưởng ngành 5 lừng danh sát mực ra tay
lâu lâu lại vang lên chất giọng xứ Nghệ tiếng cười vang
vậy là tôi đã ngày thứ 10 ở lại với Hoàng Sa...
.
một sớm mai bên mạn tàu tôi thấy dòng sông trôi ngang qua
dòng sông miền Trung ngặt nghèo dốc dựng bị cắt vụn mỗi đoạn sông mang mấy cái tên
dòng sông đăm chiêu chảy giữa đại dương
như bóng quen người làng quảy gánh
người quảy gánh đi đến đâu cứ đi và đi
từng giọt nước sẽ là dấu chân của hành trình giữa thế giới đại dương bất tận
mặc cho kẻ cướp rập rình
.
chỉ dấu của giọt nước dệt đan hoa văn đại dương
di chỉ nước trôi dưới đáy rừng già trôi trên tầng trời
di chỉ bốc hơi ngấm theo vào hơi thở
.
người đàn bà gánh gốm Việt lụa Việt đi trên biển cả
nhẫn nại suốt nhiều thế kỷ
lênh đênh phiên chợ ngàn năm
sóng gió không thể nào xóa đi dấu vết
.
(…)
5/2014 - 4/2016

Trần Tuấn