Danh Ngôn

Sẽ có một cuộc chạy đua giữa quần chúng tự học và quần chúng tự hủy.

There is going to be a race between mass self-education and mass self-destruction.

Nhà sử học Arnold J. Toynbee (1889-1975). “Conditions of Survival,” Saturday Review, 29 tháng Tám 1964.

Mục đích của toàn bộ giáo dục là, hoặc phải là, dạy cho người ta biết tự giáo dục chính mình.

The aim of all education is, or should be, to teach people to educate themselves.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). Surviving the Future, 5, 1971

Giáo dục bán thời gian suốt đời người là đường lối chắc chắn nhất để nâng cao trình độ tri thức và đạo đức của quần chúng.

Lifelong part-time education is the surest way of raising the intellectual and moral level of the masses.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). The Toynbee-Ikeda Dialogue: Man Himself Must Choose, 3, 1976

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Bản tin VOA sáng nay

Trần Mộng Tú

 

Sáng nay một buổi sáng đầu thu thật đẹp, tôi trở về từ nhà thờ, đi giữa hai hàng phong, nắng mật ong đổ tràn trên những mảng lá phong sắc như gấm thất thể, tâm hồn tôi bình an với những tốt đẹp vừa được hưởng từ một nơi thiêng liêng tĩnh lặng, quyện với thiên nhiên êm ả đó. Tôi thấy được tất cả ân sủng của đất trời.

Về nhà, pha cho mình một tách cà phê, ngồi trước khung cửa sổ với cái máy điện toán nhìn ra bức tường đá bên ngoài, bức tường đá đang tưới đẫm hương sắc mùa thu, mấy con sóc đang chạy ra chạy vào chơi với nắng, mấy con chim hummingbird chao qua chao lại trên những khóm cúc vàng.

Tôi vào VOA đọc bản tin buổi sáng. Tôi bước từ miền tĩnh lặng trong không gian vào chốn náo động trần gian trong chữ nghĩa. Tôi đọc qua những tựa đề, rồi bỏ nhanh: Vẫn xôn xao về bầu cử Tổng Thống Mỹ, vẫn gai góc bang giao giữa hai nước Mỹ Phi, vẫn lụt bão ở Việt Nam ở Mỹ, vẫn Nga, vẫn Trung Hoa rồi Syria, vẫn chiến tranh, chết chóc, khủng bố và Việt Nam thì vẫn tham nhũng, bỏ nước ra đi, biểu tình, bắt bớ, v.v. Những tin tức cũ nhưng vẫn nóng hổi mỗi ngày. Đọc sáng nay đã cũ nhưng chiều nay hay sáng mai sẽ hoàn toàn khác.

Nhưng có một cái tựa đọc lên, phải ngưng ngay tay lại, không bỏ đi được, không delete được. Tin nghe cũ nhưng nạn nhân mới quá, mới như đứa bé ở tuổi mười hai. Cái tuổi đọc lên, hình dung ra, nếu ai đã là cha mẹ, đã là ông bà cũng quặn thắt ruột gan:

“Trung Quốc bắt người trong vụ bé gái Việt mang thai.”

Hai người lớn tuổi mang em vào bệnh viện, khám thai, họ khai em 20 tuổi, nhưng bác sĩ nói thể trạng em mới 12 và em lại đang mang thai ba tháng. Ở giữa đất nước Trung Hoa, em lại không nói được tiếng Trung Hoa, em là người ngoại quốc, các bác sĩ nghi ngờ báo cho giới hữu trách.

Sau đó, theo Global Times, một cuộc điều tra phát hiện ra rằng người phụ nữ họ Tạ từ tỉnh Hà Nam đã bắt cóc rồi sau đó bán cô bé cho một người đàn ông họ Lưu ở Từ Châu thuộc tỉnh Giang Tô. (VOA-10/20/2016)

Tội nghiệp em quá, em là một em bé Việt Nam, không biết bị bắt cóc từ bao giờ.

Tôi ngồi nhìn vào những hàng chữ đang nhảy múa trên bản tin, nước mắt ứa ra, bao nhiêu câu hỏi cũng nhảy múa trong đầu: Không biết em bị bắt từ bao giờ, lúc đó em lên mấy, em vừa đi học về hay em đang chơi trước cửa nhà? Em đã khóc bao nhiêu ngày và Trời ơi! Lúc mấy tuổi em đã là nạn nhân cho những con người bệnh hoạn, những ác quỷ trong lốt người?

Em không biết nói ngôn ngữ lạ hay em đã sợ hãi qúa nên mất hẳn tiếng nói. Em còn nhớ được một tiếng nào trong cái ngôn ngữ thủa được mẹ cha bế ẵm nâng niu.

Ai là cha mẹ, ông bà của bé gái đáng thương này. Sẽ có bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cuộc thẩm vấn, và cái thai ba tháng trong bụng em bé 12 tuổi sẽ phải lắng nghe những câu hỏi gì. Các chuyên gia y tế đã chẳng từng nói là thai nhi ba tháng tuổi có thể nghe, thể cảm nhận được đó hay sao? Nhưng cái thai không biết nói, mẹ của cái thai cũng không biết nói gì. Em không biết nói không phải chỉ vì ngôn ngữ khác biệt mà vì em không thể hiểu điều gì khác biệt giữa em và những cô bé khác cùng tuổi với em. Các cô đó có bị bạo hành như em, có mang thai giống em không?

Làm sao người ta có thể tra tìm ở em một điều gì? Em bị bắt cóc hay em bị chính cha mẹ bán đi. Chỉ có Trời biết việc làm tội lỗi này.

Rồi đây khi được trả về Việt Nam, nếu không tìm ra thân nhân, làm sao em sống? Em sẽ tiếp nối sự trưởng thành ở đâu, với ai?

Tôi cầu xin Thượng Đế cho em trở về bình an, nếu không tìm được thân nhân thì một gia đình phúc đức nào đó không có con sẽ mang mẹ con em về. Sanh đẻ xong, em tìm lại được tuổi thơ đã đánh mất của mình. Em chắc không còn ở tuổi chơi búp bê nữa vì em đã có con, nhưng em vẫn còn mơ được những giấc mơ của một thiếu nữ mới lớn. Tôi gửi cho em mấy món quà tôi tìm được trên mạng sáng nay:

Một hộp chỉ màu, để em kết những chiếc vòng ngũ sắc đeo tay, đeo cổ. Một ngôi nhà cho mẹ con em như trong cổ tích và sau hết em sẽ dùng những cuộn chỉ màu kết cho mình một cái “Dream Catcher” Để em có thể bắt được những giấc mơ của mình.

image

Chỉ màu

image

Ngôi nhà cổ tích

image

và cái bùa để “Bắt giấc mơ”

Có cái bùa đó, em có thể bắt được cả giấc mơ như: “Em chưa hề bị bắt đi ra khỏi vòng tay cha mẹ bao giờ”.

Tôi chúc em được sống hồn nhiên ở tuổi 12 như tất cả các em bé gái của một gia đình có đầy đủ mẹ cha, trong một đất nước đang hãnh diện là thịnh vượng an bình.

TMT

10/10/2016

Theo CCTV, có tổng cộng 14 phụ nữ và bé gái Việt Nam bị bắt cóc và bán ở riêng tỉnh Vân Nam ở miền Nam Trung Quốc kể từ năm 2011.