Danh Ngôn

Nếu quí vị cho rằng giáo dục là tốn kém, xin hãy thử sự dốt nát xem sao!

If you think education is expensive, try ignorance!

Derek Bok (1930-). Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard. Trên cột báo của Ann Landers

Nếu giáo dục được coi trọng như một bảo vật thì văn hóa không bao giờ tiêu vong.

Education is a treasure, and culture never dies.

Petronius: Satyricon

Tự do có thể được an toàn khi Quyền bầu cử được Giáo dục soi sáng.

Liberty can be safe only when Suffrage is illuminated by Education.

James H. Garfield, Maxims, 1880

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Nhảy múa để chết (Kỳ 2)

Tiểu thuyết

Nguyễn Viện

Trang mạng Talawas

Sau khi check mail, cô ba vào Talawas như thường lệ, nhưng bất ngờ vì thông báo sau: “Vì lý do kỹ thuật, Talawas ngưng hoạt động vô thời hạn. Ban biên tập Talawas”. Cô biết ngay Talawas đã bị hack đánh sập. Hụt hẫng. Cô cho rằng họ lại tiếp tục sai lầm như đã từng sai lầm. Người ta không thể thắt họng, bịt miệng những kẻ muốn nói.

Hắn và những người bạn của hắn

Nói theo ngôn ngữ thời thượng, họ là những người “hơi bị rảnh”. Mỗi sáng, cùng với những con chim nuôi trong lồng, họ đến quán cà phê trong công viên Tao Đàn. Tán gẫu. Như lũ chim hót với nhau. Thiên nhiên cây cỏ thì miễn phí. Cà phê thì quá rẻ. Nói năng thì vô tội vạ. Chỉ số hạnh phúc của họ thuộc vào loại cao nếu tính trên tổng số dân cả nước và xét theo những tiêu chí thông thường như các chỉ tiêu về ăn ngủ đụ ỉa. Nhưng hơn ai hết, họ là những người không có tự do. Tất cả họ đều ít nhiều bị công an mời làm việc. Có khi sau những bài viết. Có khi thường xuyên trong một thời gian dài. Một cách trấn áp nhằm định hướng quan điểm chính trị của họ.

Một cách để tự cứu

Một bài viết của hắn trên Talawas:

“Tôi đã thấy hàng vạn người kính tín trong một cuộc rước tượng Đức Mẹ đi vòng quanh thị trấn của những người Bắc di cư. Một cảnh tượng huy hoàng như trong sách Khải Huyền vào ngày vinh quang của Chúa. Tiếng đọc kinh vang lên chín tầng trời. Mặt đất được giải thoát. Nhưng chen vào giữa dòng người, tôi chỉ là một bóng ma. Không ai thấy tôi và người ta đã đi xuyên qua tôi. Tôi kêu lên “Chúa ơi”, nhưng tôi không nhận được lời đáp.

Đó là một giấc mơ đã lâu.

Giờ đây, tôi đang đứng dưới bóng của một lá cờ tỏa rợp kiêu hãnh. Và giữa một đám đông hò reo chiến thắng, tôi không tìm được sự đồng cảm. Vì tôi thấy ma nhiều hơn người. Những bóng ma đi xuyên qua tôi và cắt tôi ra từng mảnh.

Dù không muốn, lá cờ đã cuốn lấy tôi và gói tôi lại như một cái bánh chưng. Tôi lớn tiếng kêu: “Hãy thả tôi ra”. Nhưng lá cờ đã biến thành chiếc áo quan vững chắc.

Và tôi đang đứng dưới chân không phải một bức tường mà nhiều bức tường. Trong và ngoài bức tường đều ảo. Chỉ có bức tường là thật. Tôi không biết kêu ai. Cuối cùng thì tôi biết không cần kêu ai.

Đó là một giấc mơ khác.

Mọi người nói với tôi, hãy phá bỏ bức tường. Nhưng bức tường của chúng tôi không thể đập bằng búa hay một thứ gì khác. Tôi nói “Hãy để lòng khinh bỉ của chúng ta xóa nhòa nó”. Thế rồi mọi người im lặng. Một bức tường khác lại vừa được dựng lên. Đó là một bức tường nằm ngang chặn trên đầu chúng tôi. Mọi người bắt đầu khóc. Và nguyền rủa. Điều ấy chẳng ích gì.

Tôi có cảm giác đó không còn là một giấc mơ.

Nhìn về phía nào cũng là quay mặt vào tường. Có nhiều người chửi thề. Tiếng chửi thề càng lúc càng nhịp nhàng. Đến một lúc người ta nhận ra chỉ có một câu chửi thề duy nhất. Nếu có một sự thật, tôi tin rằng trên mặt tất cả mọi người đều đỏ hực vì hứng chịu từ người khác câu chửi thề của chính mình.

Cuối cùng tôi nhìn thấy những bức tường bỗng nhiên rung chuyển rồi từ từ bay phất phới như những lá cờ. Và trên mỗi lá cờ có hàng triệu câu chửi thề được in dấu lộng lẫy.

Đó là một cảnh tượng huy hoàng khác.

Tôi nói “Hãy viết một câu chửi thề lên lá cờ, bạn sẽ được cứu rỗi”.

Blog của cô hai

Tất nhiên có một tấm hình của chủ nhân blog. Nhưng đó chỉ là một con chó con. Cô hai gọi nó là Heo vì nó ú ù như lợn. Những gì cô viết cho cô cũng là tất cả cho Heo. Nhưng Heo không biết đọc. Heo chỉ biết đánh hơi. Mà chữ của cô lại không có mùi. Thành ra, nghệ thuật của cô đối với Heo là nghệ thuật thị giác. Bởi vậy, mỗi entry của cô đều được viết theo kiểu tạm gọi là nghệ thuật… sắp đặt chữ. Từ chữ to đến chữ nhỏ, từ Times New Roman đến Arial, đôi khi có cả font chữ thư pháp… Heo biết rằng đó chỉ là cách cô lấp vào khoảng trống trong linh hồn cô bằng những rác rưởi ngôn từ. Nhưng Heo cũng biết những gì cô viết là máu cô chảy. Ngày nào không có máu của cô hai, Heo buồn lắm.

Máu

Máu cô hai đọng một vũng bằng gan bàn tay trên tấm drap trắng. Mỗi một lần làm tình với hắn, cô hai lại cảm thấy mình bị phá trinh. Mỗi một lần làm tình với cô hai, hắn lại cảm thấy cô hai còn trinh bạch. Hắn không quả quyết được đó là hạnh phúc hay tội ác.

Kẻ tuẫn đạo

Cô ba lại bị công an tư tưởng văn hóa mời làm việc. Họ yêu cầu cô viết bản tường trình. Cô hỏi: “Tường trình về cái gì”? Họ nói: “Việc đội lốt cô hai viết blog phỉ báng loài người”. Cô ba hỏi: “Tại sao tôi lại phải đội lốt một ai đó”? Họ nói: “Việc cô có đội lốt người khác hay không thì cô biết hơn chúng tôi. Cô làm tường trình đi”. Cô ba tức điên người, bảo: “Tôi không viết”. Họ nói: “Chúng tôi không ép. Nhưng cho đến khi nào cô viết xong mới được về”. Chẳng biết phải làm gì hơn, cô đành viết:

”Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản tường trình

Tôi là Hoàng Thị Ba, tên thường gọi: Cô ba. Nghề nghiệp: họa sĩ. Tôi không có blog riêng và cũng không viết cho blog của ai, cho nên không hề có việc tôi đội lốt một ai đó viết phỉ báng loài người trên một blog nào đó.

Người tường trình,

Hoàng Thị Ba”

Họ cho cô ba về và hẹn ngày mai lên làm việc tiếp. Họ bảo cô chưa thành khẩn.

Ngày hôm sau, cô lại được đưa cho một xấp giấy và cây bút. Cô bảo: “Công việc của tôi là vẽ chứ không phải viết”. Họ bảo: “Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng những bài viết trên blog cô hai là của cô. Chúng tôi không vô cớ làm phiền cô”. Cô đành viết:

”Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản tường trình

Tôi là Hoàng Thị Ba, tên thường gọi: Cô ba. Nghề nghiệp: họa sĩ. Tôi không có blog riêng và cũng không viết cho blog của ai, cho nên không hề có việc tôi đội lốt một ai đó viết phỉ báng loài người trên một blog nào đó. Tôi khẳng định thêm một lần nữa.

Người tường trình,

Hoàng Thị Ba”

Cô ba vẫn bị mời làm việc tiếp ngày hôm sau. Và bản tường trình lần thứ ba của cô như sau:

”Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản tường trình

Tôi là Hoàng Thị Ba, tên thường gọi: Cô ba. Nghề nghiệp: họa sĩ. Tôi không có blog riêng và cũng không viết cho blog của ai, cho nên không hề có việc tôi đội lốt một ai đó viết phỉ báng loài người trên một blog nào đó. Tôi cam đoan đây là sự thật. Nếu có điều gì man trá, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người tường trình,

Hoàng Thị Ba”

Ngày thứ tư cô làm việc với công an. Họ nói: “Cô có muốn xem bằng chứng không”? Cô gật đầu. Và cô ba không thể chối cãi, tất cả những bài viết của cô hai đều xuất phát từ máy tính của cô ba. Cô không hiểu nổi. Cô nói: “Tôi không làm chuyện này”. Họ bảo: “Cứ cho là cô thành thật đi. Chúng tôi muốn nhờ cô một việc, cũng dễ thôi”. Cô hỏi: “Đó là việc gì”? Họ nói: “Cô cho chúng tôi biết những việc làm của hắn và bạn hắn”.

Ngày thứ năm, người ta thấy xác cô ba treo trên bức tranh.

Ma mới

Thế là cô ba cũng biến thành ma. Vì cô ba còn trinh nên cô ba không cởi truồng như cô hai. Cô ba quấn một cái khăn trắng quanh người, nhìn như một xác ướp. Cô ba cũng đến với hắn hằng đêm trong giấc mơ. Cô ba còn trinh nên cô ba không làm tình, nhưng cô ba thích cho hắn ôm. Hắn xuất tinh trên tấm khăn quàng của cô nhiều ngày khiến tấm khăn khô cứng như một lớp vỏ cây. Tuy thế, cô ba vẫn mềm mại dịu dàng vô tội. Cô ba nói: “Em không muốn trở thành một cô gái trong số các cô gái của anh”.

Giác ngộ cách mạng

Mặc dù đã biến thành ma, nhưng cô ba vẫn vẽ tranh. Màu sắc tuy vẫn u buồn, nhưng đường nét lại trở nên mạnh mẽ. Cô ba nói: “Em nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn”. Hắn hỏi: “Cả với anh nữa chứ”? Cô nói: “Em thấy anh trống rỗng”. Hắn cười buồn: “Ừ, anh chẳng có gì, ngay cả một cơn điên”. Cô nói: “Nhưng có lẽ nhờ sự trống rỗng ấy mà em đến được với anh”. Hắn lại cười: “Thùng rỗng kêu to”. Cô hỏi: “Sao anh không chọn sự im lặng”? Hắn nói: “Thật ra, anh chỉ kêu khi em gõ vào anh thôi”. Hắn tiếp: “Anh cũng muốn an thân”. Cô bảo: “Ừ, nhịn cho nó lành”. Cô hỏi: “Anh bán tranh giùm em được không”? Hắn nói: “Để làm gì? Em đâu cần tiền nữa”. Cô cười bảo: “Em muốn anh có tiền để anh cúng giỗ em cho xôm trò”. Hắn hỏi: “Em muốn cúng cái gì”? Cô nói: “Cúng cho em vài chục thằng công an”. Hắn cười: “Cho bọn nó làm việc với em tới muôn đời sau à”? Cô nói: “Âm phủ nhiều thằng phản động lắm”.

Những viên đạn

Cô hai nói: “Em không muốn anh viết về em”. Hắn bảo: “Anh chỉ viết về những cô gái”. Cô nói: “Nhưng đọc cái gì anh viết, em cũng thấy em”. Hắn bảo: “Nếu quả như thế, nó chứng tỏ rằng anh lúc nào cũng yêu em”. Cô nói: “Không, anh chỉ yêu cái gì thuộc về anh, mà em thì đã là ma rồi”. Hắn bảo: “Vậy thì những gì anh viết là của anh”.

Hắn có ý định sẽ viết một tiểu thuyết gồm những truyện cực ngắn liên hoàn. Có thể đọc từng truyện rời độc lập, cũng có thể đọc như một xâu chuỗi của tiểu thuyết. Và hắn muốn triển lãm cuốn tiểu thuyết đó bằng những đoạn cắt rời dán trên tường, vất dưới đất và thổi tung. Hắn muốn đi đến tận cùng của sự hoang tưởng chữ nghĩa.

Nhưng cô hai bảo: “Em không thấy sững sờ”. Mặc dù hắn muốn mỗi chữ của hắn là một viên đạn bắn vỡ đầu người đọc. Cô hai nói tiếp: “Đó là lý do em không muốn anh viết về em”.

& khẩu súng

Hắn viết:

“Mi là kẻ đáng chết. Một kẻ đáng chết thì nên câm họng lại. Để cho cái chết được toàn vẹn. Cái chết có thể cứu vãn mi khỏi sự điên rồ và ngu xuẩn. Cái chết cũng có thể thanh tẩy mi. Trên đống tro tàn của thế giới. Cái chết là ánh sáng và mi sẽ được giải thoát khỏi mọi ước muốn.

Bởi vì quả đất này sẽ tàn tạ như chính nó phải thế. Mi cũng đừng bận lòng về việc mi phải sống và chết như thế nào.

Súng đây. Bắn đi.”

Không biết ma hay người

Cô hai nói, thế là hắn biến thành ma. Nhưng hắn bảo hắn vẫn là người. Cô ba cũng bảo hắn đã là ma. Hắn vẫn thích tiền, thích tiên và thích tiện. Cả cô hai và cô ba đều nói, nếu anh thích tiên thì lên trời, thích tiền thì về trần gian, còn thích tiện thì ở đây với chúng em.

Lúc ấy cô tư xuất hiện. Cô tư nói: “Một người không thể ở ba nơi. Tốt nhất là anh về với em. Nhà em ở lưng chừng trời, tuy không đến đâu, nhưng là chỗ anh có thể ngưỡng vọng vô biên”.

Đến

Thật ra, đó là một ngôi nhà xây trên sườn núi nhìn ra biển và nhìn những ngọn núi khác, nhưng ở góc nhìn phía đông, có thể thấy cả một bầu trời. Suốt ngày gió lộng. Cô tư bảo đây là đền thiêng. Bất cứ ai bước vào ngôi nhà cũng trở thành vật hiến tế. Cô tư bảo chẳng có ai thoát được cái nguyên tắc bất dịch này của ngôi nhà. Có những thế lực vô hình nhưng hữu thực luôn sẵn sàng nhận vật hiến tế. Bởi vì người đã đến và bước qua ngưỡng cửa của nó. Và nó ăn thịt người và uống máu người như người đã ăn và uống máu súc vật. Cô tư bảo đã xây ngôi nhà này suốt những đêm mất ngủ. Và nó trở thành nơi cô và những ai đến đó được an nghỉ với vô biên.

Hắn đã ngần ngại khi đứng trước ngôi nhà. Nhưng cô tư thúc giục hắn, anh sẽ không phải hối tiếc khi vào nhà với em. Hắn lúc nào cũng dại gái, bởi thế hắn bước qua ngưỡng cửa. Ngọn gió từ phía đông thổi tới làm cho hắn chơi vơi. Và biển ở phía dưới làm hắn bồng bềnh. Nhưng những ngọn núi ở phía bắc lại làm cho hắn bình tâm. Sau lưng hắn, cô tư vòng tay ôm. Cô nói, đây là nơi anh phải đến và ở lại mãi mãi.

Mật ngôn

Cô tư nói: “Mở mắt ra và nhìn em nè”. Hắn mở mắt. Cô tư hỏi: “Em đẹp không”? “Đẹp”. Cô hỏi tiếp: “Yêu em không”? “Yêu”. Cô lại hỏi: “Muốn ở với em mãi không”? “Muốn”.

Cô hôn hắn.

Ngày này qua ngày khác, hắn cảm thấy mình trôi đi. Như trong một cái chai đóng kín trên biển. Và đem theo một mật thư.

Của cái chai

Hắn viết:

Tôi đã chui vào trong cái chai và tự thả mình trên biển. Để cho sự tình cờ ngẫu nhĩ tương phùng với vạn sự. Có thể sóng sẽ dập tôi vào ghềnh đá. Và tôi sẽ hoàn toàn mất tích. Nhưng nếu có một sự may mắn nào đó, bạn thấy cái chai và đọc lá thư tôi viết, tôi cũng chẳng mong gì câu chuyện sẽ được kể lại như về một người mơ mộng cuối cùng. Tôi chỉ muốn bạn nở một nụ cười. Và trả lại cái chai cho biển cả.

Dễ vỡ

Cô hai nói, đó là thời đại của ngông cuồng và giết chóc. Và hắn là kẻ trốn chạy. Tình yêu và sáng tạo của hắn cũng là sự trốn chạy. Cả đến khi thành ma, hắn vẫn tiếp tục trốn chạy. Cô hai nói, đã đến lúc tôi phải đem hắn về.

Và cô hai vớt được cái chai ở vịnh Vĩnh Hy. Đây là lá thư hắn viết cho cô:

“Anh biết rằng cuối cùng, em cũng sẽ tìm thấy anh. Tìm thấy tình yêu của mình. Số phận của mình. Đó là tình yêu và số phận trong một cái chai. Có thể cái chai là một vật dễ vỡ, nhưng cái chai cũng có thể cho chúng ta cảm giác về một nơi trú ngụ an bình. Anh mong ước em cũng sẽ chui vào trong cái chai như anh và với anh. Chúng ta lại tiếp tục cuộc rong ruổi với vô biên”.

Cô hai nói: “Không, anh phải đối diện với thực tại”.

Không phải một

Hắn hỏi: “Thực tại là gì”? Cô hai nói: “Là em”. Hắn lại hỏi: “Anh có phải là ma không”? Cô hai nói: “Không”. Hắn ôm cô và cắn vào cổ cô. Cô hai kêu đau. Hắn nói: “Thực tại là đau”. Và hắn tiếp tục cắn khắp người cô.

Tình trạng biến thái

Cô hai viết trên blog của mình:

“Mỗi lần làm tình với hắn, người tôi bầm tím vì những vết cắn. Hắn bảo tôi cần phải xì bớt sự căng mọng trống rỗng. Tôi nói hắn điên, nhưng hắn nhất định cho rằng tôi đang đi đến tình trạng căng không đều. Nghĩa là căng chỗ này tóp chỗ kia. Ví dụ bụng mỗi ngày mỗi to mà vú thì mỗi ngày một tóp. Hắn bảo tôi bị đầu độc bởi mấy thằng phê bình củ chuối khoai môn. Thật ra, việc tôi bị trướng bụng là do nuốt phải những chữ như “tính nhân văn cao cả”, “đậm đà bản sắc dân tộc”, “truyền thống yêu nước”, “sự đồng thuận”… Còn sự vụ vú tôi bị teo nhất định là do hắn. Bao giờ gặp tôi, hắn cũng như người khát sữa.

Dù sao, hắn luôn luôn làm cho tôi sướng.

Nhưng tôi chỉ mong hắn chết. Trong một thế giới khác, tôi có thể độc chiếm hắn và là độc dược của hắn”.

Độc dược

Đó là một thói quen. Mỗi ngày hắn đi bộ khoảng hai cây số. Ăn sáng có nước như phở, hủ tíu, bún bò… Cà phê với hàng mã. Cơm trưa cơ quan. Chiều thì cho gió thổi. Cô hai cô ba cô tư đều nhất trí rằng hắn ăn ngủ rất điều độ, nhưng đề mục ỉa thì vô chừng. Hắn bảo điều ấy không do viêm đại tràng, nhưng là một thủ tục thanh tẩy. Hắn còn nói tất cả những vị lãnh đạo các loại và triết gia các kiểu đều táo bón. Cô ba hỏi sao dzậy? Hắn nói vì đó là những người, đít lúc nào cũng dính vào ghế. Ngay cả lúc họ đi lại.

Cũng là một thứ hàng mã

Y như thật. Chúng được bày ở mọi chỗ, từ vỉa hè đến các nơi sang trọng. Đôi khi, chúng thật sự trở nên sáng giá và có những thẩm quyền không thể chối cãi. Và chúng tạo nên một thế giới. Phẩm trật và bóng bẩy. Chúng có quyền ăn nói, mặc dù sự ăn nói đó luôn được mặc định trong giới hạn hàng mã, nhưng cũng đủ để thiết lập một trật tự khác có khả năng phô diễn cho một thế giới mới, và đẩy sự thật các loại vào bóng tối.

Tất nhiên hàng mã là để đốt, nhưng khoảng thời gian trưng bày của chúng bao giờ cũng được xưng tụng là “bền vững mãi mãi”. Vả lại, nếu chúng có bị đốt, thì loại hàng hóa đó vẫn không bao giờ hết. Công nghiệp sản xuất hàng mã đang càng ngày càng phát triển. Và chúng khẳng định rằng, giá trị của chúng là đích thật, vì chúng phục vụ cho cả người sống và người chết.

Mẫu hàng mã bán chạy nhất trên thị trường là nghệ sĩ các kiểu, đảng viên các thứ…

Về quyền phát ngôn

Trong một thế giới được gọi là giả tạm, không thể nói người thật thì thật hơn người hàng mã. Bởi thế, người hàng mã được quyền tuyên bố:

“Chúng tôi cũng là một thụ tạo như các người. Thứ cấp hay chính phẩm, xét về mặt bản thể là như nhau. Mọi sự phủ nhận tính hiện hữu với chúng tôi là kỳ thị đẳng cấp và không thể chấp nhận về lẽ công bằng.

Chính vì thế, nay tuyên bố:

Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý khẳng định quyền chủ quyền đối với sự tồn tại của chúng tôi và chỗ chúng tôi được trưng bày”.

Sự tối thượng của ngôn từ

Cô hai nói: “Chúng muốn biến sự phi lý thành hữu lý. Cái này là diễn biến hòa bình. Cất tụi nó vào trong kho là xong”.

Cô ba nói: “Cần phải tôn trọng sự khác biệt. Đó là xu thế của thời đại”.

Cô tư nói: “Bọn vớ vẩn. Chúng muốn chuyển lửa từ hư cấu thành hiện thực thì cứ cho chúng một mồi lửa”.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp giao ban, cán bộ các ngành chức năng đều nhất trí nhận định: Đây là âm mưu phá hoại của hắn.

Là những âm mưu

Hắn viết:

“Ngôn ngữ là một âm mưu. Nó toan tính mọi chuyện phản động. Làm xô lệch sự thật và bôi bẩn chân lý. Nó không mang lại điều gì tốt lành cho con người ngoài sự bóng bẩy không cần thiết và sự hợm hĩnh vô luân.

Ngôn ngữ phá hoại sự tương liên vô ngại, thể thống bất nhị của vạn sự. Ngôn ngữ làm sụp đổ cuộc truy hoan bất tận của cái sinh thành miên mộng”.

Họp giao ban. Sau khi cán bộ các ngành chức năng phân tích quan điểm của hắn trong đoạn văn trên đều nhất trí biện pháp xử lý hắn như sau:

Một, đề nghị giao chính quyền địa phương tổ chức họp mặt tổ dân phố kiểm điểm thái độ chính trị và hành vi lạm dụng tự do dân chủ để phát ngôn bừa bãi của hắn.

Hai, đề nghị đóng ngàm thiếc vào miệng hắn.

Thực tế & không thực tế

Việc đóng ngàm thiếc vào các đối tượng lắm mồm đòi hỏi này nọ, thách thức quyền lãnh đạo tuyệt đối của bọn cai trị thật ra là một biện pháp không thực tế. Tuy nhiên, những nghị quyết mang tính khủng bố đó vẫn tỏ ra có hiệu lực tinh thần đối với toàn thể những kẻ có mồm. Người ta buộc phải đắn đo cái mồm trước khi nói. Hoặc im lặng. Cái mồm, trong nhiều trường hợp, chỉ còn sử dụng vào việc ăn. Bởi thế, tỉ lệ hàng quán ở xứ sở này phát triển một cách rầm rộ, như thể người ta sống chỉ để ăn. Nhưng cũng không ở đâu như xứ sở này, việc họp hành cũng là một sinh hoạt quan trọng không kém việc ăn. Bởi thế, sự nói năng là một vũ khí. Nhưng ngôn ngữ lại là một thứ được cấp phát theo tiêu chuẩn kiểu tem phiếu. Và hắn đã buộc phải ra trước công đường nhân dân nhận chịu sự phỉ báng và kết án theo một số từ vựng đã được ấn định trước.

N.V.