Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Cứ thử đừng... “hèn” mà xem!

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)

 

Đỗ Cao Bảo, Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của FPT vừa gây bão cộng đồng mạng khi viết bài phân tích về nguyên nhân người Việt mãi nghèo:

- Thanh niên không chịu lập nghiệp, nằm chờ người khác tạo công ăn việc làm cho mình, giờ làm việc thì bớt xén, người còn sức lao động, chưa già đã muốn nghỉ "an nhàn tuổi già", "sum vầy bên con cháu" thì mãi mãi nghèo cũng là chuyện không thể khác.

- “Tư duy nhỏ, quanh quẩn xó nhà", nếu không có tư duy lớn, người Việt sẽ chỉ làm những việc bé, không có những công ty lớn thì không thể cạnh tranh quốc tế, không thể làm được những việc lớn. Các doanh nhân Việt không dám nghĩ lớn, không dám đương đầu, cạnh tranh sòng phẳng với các hãng nước ngoài, dù là trên sân nhà. Vì thế, thật đáng buồn khi các thương hiệu Việt bị các hãng nước ngoài nuốt chửng, mất luôn tên tuổi. Trong đó có thể kể đến kem đánh răng Dạ Lan bị Colgate Palmolive nuốt, kem đánh răng PS về tay Unilever, bia Huế về tay Carlsberg Đan Mạch, Tribeco về tay Uni-President, Phở 24 và Highland Coffee về tay Jollibee Ford...

- Người Việt hay áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, không chấp nhận người khác chính kiến của mình.

- "Chân thành, tin cậy, đáng yêu, có trách nhiệm với xã hội là bốn đức tính đáng quí nhất của một doanh nhân. Thiếu bốn đức tính đó thì không thể là một doanh nhân lớn, không thể thành công trong thương mại. Nếu có thành công thì chỉ là thành công nhỏ, tạm bợ mà thôi".

***

Theo gã, những điều cốt lõi nhất vì sao người Việt nghèo thì chàng thủ lĩnh của Tập đoàn FPT hùng mạnh vào loại nhất nước chưa hề bén gót đến. Đó là gì?

Đó là:

Một số người Việt cũng có những tật vô cùng xấu thậm chí còn nhiều tật xấu khủng hơn, rợn hơn, đáng khinh bỉ hơn những tật xấu mà chàng thủ lĩnh FPT vừa nêu lại vô cùng giàu có, lại vơ vét gần hết tài sản quốc gia dẫn đến eo hẹp những cơ hội cho đa số người Việt bớt nghèo.

Đó là:

Các thương hiệu Việt không được coi là tài sản quốc gia mà chỉ được coi là con bò sữa cho không ít kẻ bất lương nào đó tự cho mình cái quyền được vắt đến nát nhừ bầu vú mà không bị trừng trị.

Đó là:

Lãnh đạo người Việt, chứ không phải người dân Việt hay áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, không chấp nhận người khác chính kiến của mình.

Đó là:

"Chân thành, tin cậy, đáng yêu, có trách nhiệm với xã hội” là bốn đức tính đáng quí nhất của một doanh nhân theo chàng thủ lĩnh FPT nhưng thực ra những đức tính ấy chỉ để cho doanh nhân có thể là một con người kinh doanh tử tế mà thôi. Còn phẩm chất để cho một doanh nhân lớn, thành đạt, giàu có lại phụ thuộc vào tài năng kinh doanh, khả năng thích ứng và làm chủ thị trường và tư duy sáng tạo.

Tóm lại đa số người Việt nghèo chả qua cái hèn từ lâu đã tự cho là một... “đặc sản”. Gã không thích ai đó gân cổ “vì nghèo mới hèn”.

Vì hèn mới nghèo!

Hèn không dám là chính mình.

Hèn không dám yêu chính mình để nâng niu bảo vệ các giá trị lớn, các tư duy lớn, các tư tưởng lớn, các dám nghĩ lớn, các tài năng lớn của chính mình, của dân tộc mình trước những áp đặt bất công và lợi ích nhóm.

Hèn không dám đương đầu, tranh đấu nhổ tung những cái neo chằng chịt ràng buộc để ra khơi.

Hèn nên không thấy nước nghèo, dân nghèo là quốc nhục.

***

Và cả những gì mà gã vừa toe toe hùng hồn nói, thì sẽ không khó để bất cứ ai mổ xẻ tơi bời: Thôi đi gã, đừng diễn màn kịch trí tuệ xảo ngôn nữa!

Hừ, cứ thử đừng... hèn mà xem!