Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Điệp khúc trắng

Truyện

Nguyễn Hoàng Anh Thư

Khi những giọt mưa đầu tiên gội thẫm những lá cao su non thì mùa cạo cũng chính thức bắt đầu. Những giọt cao su trắng giọt giọt. Hắn chẳng kịp nhìn chúng giọt nhanh dần lên rồi đến khi khô hẳn trong đêm khuya. Chỉ biết sớm mai, chúng đông đặc. Và đêm qua, chúng chẳng dán lại nỗi mệt mỏi của sự chờ đợi. Từng hàng dài xa tít tắp, thẳng tưng như từng hàng chữ của rừng, của từng bàn tay, của từng cái điều mong muốn êm ấm của con người.
Cây càng cao, thân càng khẳng, và càng ngày cây rút dần nhựa trắng như đổ nỗi đau - niềm vui vốn hạn hữu với đời.
Tháng chạp là mùa cao su rụng lá. Những cơn mưa lá cứ ào ào suốt đêm. Lá ở trên cao rơi xuống, phía bên dưới cứ rạt rào rạt rào nghe như tiếng sóng lá của đại ngàn. Mùa đông này kéo dài lê thê, chúng như đang đợi từng lớp lá mục dần để ướp cái mặt đất vốn lạnh giá khi màn sương chùng xuống. Ban ngày, chúng lùa gió xào xạc ngỡ như rất nhiều tiếng bước chân người đang lướt qua khu rừng. Ban đêm, chúng đứng lại và gặm. Màu đêm đen đặc, lũ mối không nhận ra màu nâu của lá, của đất, của lớp vỏ cây, mặc, chúng gặm nghe rào rạo cả một vùng. Âm thanh của đêm ở rừng cao su là như vậy đấy. Chỉ còn những ánh đèn loa lóa và hơi thở hì hục của những công nhân làm nghề cạo mủ. Họ bắt đầu từ giữa đêm và lướt qua chúng cho đến khi trời vừa sáng. Tiến chim cú non kêu. Tiếng rào rạo từ những mũi dao. Những thân cao su đang chảy trắng, những đôi mắt trắng, và những điệp khúc trắng đã theo họ vào giấc ngủ ngày hôm sau.

***

Một ly cà phê bên quán vỉa hè từ hơn năm giờ sáng như mọi hôm, đều mang vị đường ngọt lịm. Chiếc mũi của hắn đã điếc đặc mùi cao su thối đông đặc, mùi cao su nướng khét và mùi mủ non dính trên chân tay quần áo. Hắn uống vội để về kịp nhìn đứa con trai chuẩn bị đi học, vợ vào ca ngày, và hắn lại ngủ li bì cho đến khi ánh chiều chạy xộc vào cái cửa sổ của căn nhà nhỏ. Hắn nheo mắt nhìn, mọi thứ thật yên ắng. Cái yên ắng hàng ngày, hàng tuần hầu như đã là đều quá quen thuộc. Nhà hắn ở cạnh rừng, nhiều khi buổi trưa hắn mắc võng đong đưa nhìn lá, nhìn trời, tất cả nhuộm vàng, chỉ có thế. Nhiều khi hắn còn ngắm nghía từng chiếc lá đang nằm ngang ngổn xếp chồng lên nhau trước mặt.Bất chợt hắn liên tưởng đến một cặp số: 69. Hắn đang nghe, có vẻ chúng đang động đậy. Nó đang tự tách từng tế bào như một vi khuẩn lành tính: 69 = 68 +1. Bất giác hắn chợt thấy đau từng vết sẹo cũ. Chúng có màu máu trắng từ những lằn rạch giữa thân cây. Hắn đang nhận ra lũ vi khuẩn, chúng đang bò từng ngày lên con số 69, thêm một, thêm một… chúng đang dần dần tăng sự miễn dịch cho cơ thể hắn. Chúng đang đi vào hệ tiêu hóa, và lan ra, lên cả dây thần kinh trí nhớ. Hắn cứ thế, ngồi nhìn những chiếc lá rụng mang hình dạng con số 69, chúng xếp chồng lên nhau thật hoàn hảo. Đầu và cuối, có khi ngược lại. Hoắn xoay… xoay, vẫn là 69. Chúng thật khác với chiều của kim đồng hồ. Hắn nhận ra: chiếc kim đồng hồ luôn điểm mòn từng con số, từng âm thanh tích tắc nho nhỏ không lưu lại trong đôi tai. Thế là hắn cộng: 6 + 9 = 15, haha… đó là ngày mồng một tháng năm – Quốc tế lao động – hắn sẽ được tiền thưởng, được nghỉ và được cùng đi chơi với con trai. Nhưng cũng là 15 năm, có thể dài hơn rất nhiều nữa chứ, hắn đang lưu lạc ở xứ người. Ngoài kia, buổi chiều đang nối dài cái bóng để đi vào đêm.

***

Đêm, phủ trắng.
Hắn lại đi vào đêm với “lễ hội hoa đăng”. Mùi lá mục, mùi mủ nướng thơm thoảng thoảng như mùi thịt cua đồng thui trên lửa. Tiếng mối gặm lá khô rào rào như có mưa rắc, trời vẫn đang sáng trăng. Có rất nhiều cái đèn – nhiều phận người cứ trôi xuôi ngược theo những hàng cao su, đến mỗi gốc cây, nó như vướng phải một nhành cây mọc lên từ lòng sông xoay tròn trong giây lát rồi lại tiếp tục trôi. Lũ mối vẫn ngồn ngộn ẩn dưới lớp lá khô đã bắt đầu phân hủy. Chúng đang gặm lá. Không phải chúng gặm mà là bổ mới đúng, bổ như những con bổ củi bổ vào vỏ cây, có điều miệt mài hơn. Những con mối trần trụi, cái đầu màu hơi nâu nhỏ bằng hạt gạo, với hai cái ngạnh răng đen chìa ra như hai gọng kìm. Chúng cứ bổ liên hồi chỗ này một chút, chỗ kia một chút, rất nhanh, nhanh đến nỗi tạo thành một vệt mờ như cái kim của chiếc máy khâu đạp chân của người thợ may đang làm việc. Trong một thời gian ngắn, chiếc lá chỉ còn trơ lại những đường gân hình xương cá.
Và những cái đèn nửa đêm rời nhà chạy dọc những con đường đất phân lô hình bàn cờ rộng chừng hai lăm hecta, nó cứ chạy…chạy…, chạy như người ta đang chơi cờ người, rột roạt những thứ âm thanh kì dị yên ắng của rừng cho đến khi trời sáng rõ.
Kìa, hắn đang trở về nhà. Hắn ghé vào quán cà phê vỉa hè. Một ly cà phê toàn mùi vị của đường ngọt lịm và đôi tai vẫn đang vang điệp khúc của đêm – điệp khúc trắng – điệp khúc của bạt ngàn cao su. Hôm nay chủ nhật, cả nhà hắn lại quây quần.
Buổi sáng hắn hỏi con trai:
- Con thích ăn gì?
- Con thích ăn trứng ốp-la, bánh mì xịt nước tương
Buổi trưa hắn lại hỏi con trai:
- Con thích ăn gì?
- Con thích ăn trứng ốp-la, bánh mì xịt nước tương !
Hắn trố mắt nhìn con trai. Và buổi chiều vẫn hỏi:
- Con thích ăn gì?
- Con thích ăn trứng ốp-la, bánh mì xịt nước tương ! - đứa con trai nhoẻn miệng cười.
Hắn quay đi, vạch cái bóp và lầm bầm: "Mày đã thành Mark Zuckerberg rồi đó ! ”