Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

MỘNG DU

Truyện
Nguyễn Hoàng Anh Thư
Một ngày nó nhận được một gói quà màu nâu cánh gián với chiếc nơ thắt ruy băng màu vàng rất tuyệt. Nó mở ra: màu đỏ của hộp mứt dâu tây, một quyển sách và một cái bóng đèn quả dâu bằng pha lê trong suốt. Chúng được quấn quanh bằng giấy mềm thật cẩn thận. Một mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn: hướng dẫn sử dụng bóng đèn ở trang 68.
Nhìn quanh căn phòng của nó, ra tới ngoài ban công, chỗ nào cũng mắc đầy những đèn. Ngôi nhà của hai mẹ con nó treo rất nhiều đèn, căn phòng của nó luôn bật đèn. Đèn con bọ, đèn lồng, đèn ở tranh, đèn trần… đầy đủ kiểu dáng. Nó bị chứng mất ngủ và hay bị đánh thức bởi giấc mơ. Giấc mơ thường dẫn nó đi trong bóng tối và khiến đôi tay nó bị run lên khi dò dẫm đường đi. Những bóng đèn xanh đỏ tím vàng cam cứ chớp thoáng thay đổi theo nhịp công tắc nó cài đặt. Nó loay hoay mở dây nối bóng đèn. Nó định sẽ treo bên phải phòng ngủ. Rất vội vàng, nó giở quyển sách, từng tờ từng tờ, đến trang 68: nghệ thuật gấp thuyền giấy.

Thuyền giấy và bóng đèn? Chúng có liên quan gì nhau chứ? Bóng đèn tỏa sáng và đẩy lùi những suy nghĩ ám ảnh đen tối trong đầu nó. Còn thuyền giấy? Nó đọc xuống trang: “thuyền giấy có thể đi xuyên và lệch so với quỹ đạo, sẽ mang lại cho bạn cảm giác đi qua các chu kì nước trên bề mặt của cuộc sống. Chiếc thuyền sẽ di chuyển tới viên ngọc màu xanh mà bạn đang ao ước. Viên ngọc ấy sẽ phát sáng trên từng bước chân của bạn. Hàng ngày bạn hãy viết điều mình muốn và thả thuyền giấy ấy trôi đi, bạn sẽ được toại nguyện và giấc mơ của bạn sẽ xa rời bóng tối”.
Nó đưa tay xé vội tờ giấy trong cuốn sổ và ghi: “Nguyền rủa bóng đêm”, nó xếp nó lại thành chiếc thuyền giấy và đi vội ra ngoài ngõ. Nó thò tay vào và thả chúng xuống đường cống. Nó đoán chắc chiếc thuyền giấy đã trôi hoặc chìm, thây kệ. Nó chạy vội vào, trời cũng vừa đổ mưa.
***
Tối hôm ấy, mọi chiếc đèn đều sáng. Nó ngồi đó đến khuya. Nó tắt tất cả, chỉ chừa lại cây đèn dâu tây. Nó nằm và nghĩ tới chiếc thuyền được nó thả dưới ống cống. Nó nhắm mắt và thấy những con chữ đã tan rã ra, chúng mang trên mình màu đen gớm ghiếc và hôi hám. Chúng trôi dạt khắp nơi, mỗi nơi chúng ghé đến đều biến thành một màu đen. Tất cả những ngôi nhà, cây cối, con đường, cả những cái cột đèn điện… đều mang một màu đen đáng sợ. Nó chẳng dám sờ tay vào chúng. Những mảng đen cứ lúc nhúc xô chồng lên nhau rồi đi qua. Nó không biết chúng đi về đâu. Nó cứ đứng đấy và nhìn. Nó thấy những dòng nước đen chảy tràn qua các lỗ nhỏ và chui qua những hốc mũi màu đen. Họ vừa đi vừa thở. Những dòng không khí đen rặc. Nó rùng mình và có cảm giác bị sặc. Tất cả những con người ấy đang hối hả lắm. Có thể họ cũng đang đi tìm viên ngọc màu xanh, nó nghĩ vậy. Nhanh lên thôi, chân nó hối thúc. Nó phải đến trước họ. Nó sẽ có viên ngọc màu xanh ấy, và bóng đêm sẽ không còn đeo bám nó nữa.
Nó mở mắt, nhìn thấy chiếc bóng mình đang chảy dài trên tường. Nó có màu đỏ của dâu tây. Nó thấy cái bóng trống rỗng và hình như nó đang chao qua chao lại ngoài cánh cửa sổ.
Nó nghe thấy chiếc bóng đang nói chuyện với cái cửa sổ. Kính trong cửa sổ nhà nó phụ thuộc số phận vào bóng đèn. Cửa sổ căn phòng nó luôn khép kín hai lớp nên cũng chẳng hơn gì chiếc bóng đèn không được bật lên. Cái bóng và cửa sổ đang so sánh số phận với nhau, đều giống nhau khi nó tắt đèn và bật đèn. Số phận của chúng phụ thuộc vào đôi tay của nó. Nó cứ ngồi vậy, chẳng bật ti vi, nó ngồi nhìn đèn đến khuya. Nó đang đối thoại điều gì đấy và thiếp đi trên chiếc ghế dài ở giữa phòng.
***
-Chỉ có vẻ như vậy nếu cô nói cho tôi biết.
-Nói về điều gì?
-Về điều ý nghĩa nhất, khi bóng đèn được bật lên, cô sẽ thấy điều gì trước tiên?
-Tôi muốn thấy thực tế, về một bí ẩn được chở đi từ chiếc thuyền giấy kia, rằng nó chưa bị đắm và tôi sẽ tìm được viên ngọc màu xanh ấy.
Nó thò tay bật công tắt đèn: vàng vọt, đỏ choét, tím rịm, màu khói hương bay giữa cánh đồng, màu cam đang cháy ở bên kia núi, màu nâu của lá khô, của đất, màu trống rỗng… Nó chẳng thấy màu xanh. Rõ ràng nó bị mất một chiếc bóng đèn màu xanh. Có thể viên ngọc đang ẩn mình trong chiếc đèn ấy. Tay nó run run bật/tắt/bật/tắt. Ẩn hiện/ẩn hiện/cánh đồng /lá khô/đất/khói hương. Không một điều gì động đậy. Không gì cả. Tất cả đứng yên như một pho tượng rỗng đang gào gió trong lồng ngực.
Gió từ đâu thổi ào tới. Những chiếc nón đang úp bỗng bị cuốn bay lên. Nó nhìn kĩ trong từng chiếc nón rách tả tơi kia – không hề thấy một viên ngọc xanh nào. Nó phải tìm được trước khi trời tối.
***
Con thuyền giấy tối nay đã trở lại. Nó đã bị nát và hôi hám lắm. Nó ngồi đó sợ hãi. Tay nó không ngừng bấm bấm cái công tắc.
-Mày trở lại rồi à? Tao đã đoán như vậy, rằng mày sẽ không biến mất vĩnh viễn ở dưới đường cống kia. Mày làm sao thế. Bọn chúng đen ngòm và bu bám vào cả người mày à. Tao biết chúng cả một màu đen rặt đấy. Tao sợ những cái miệng cống màu đen há ra. Chúng đã nhai và nuốt tất đấy. Chúng đã nuốt cả màu xanh ở thành phố này, đất nước này vào trong cái miệng đen ngòm. Mày nhìn kìa, những con đường lởm chởm những bóng màu đỏ. Rồi tao sẽ tìm ra viên ngọc màu xanh. Tao sẽ không cần những ngọn đèn xanh vàng chết tiệt này nữa. Tao sẽ không cần mày chở gì đi dưới cái miệng cống thối tha đó nữa. .
Mắt nó liếc nhìn chiếc thuyền giấy, lúc này lũ ruồi đã bâu tới dày đặc. Chúng vo ve vo ve như thể hát đồng ca mừng về cuộc tái ngộ của những người bạn.
***
Một buổi sáng, nó nhớ về giấc mơ đêm qua. Chỉ còn những cái bật/tắt và một mảng màu đen ngòm mà nó không thể nhìn ra cụ thể. Bất chợt những tia màu lóe trên những hạt sương làm nó giật mình. Viên ngọc xanh và con thuyền giấy. Nhưng nó lại thấy buồn thiu khi giấc mơ chỉ là con thuyền giấy trôi giữa ống cống đen ngòm. Cảm giác trên mấy đầu ngón tay nhưng nhức. Nó nhớ lại hôm qua chúng bị bật cả máu ra. Nó hốt hoảng nhìn quanh chiếc giường nằm. Đã mất sạch hết dấu vết.
Nó vội lấy quyển sách trên đầu giường, giở trang 68. Nó lại gấp những chiếc thuyền giấy.
Đêm.
Trời đã mưa. Những con thuyền giấy được nó đặt ở góc bàn, chúng đang nằm chờ đến lượt sẽ đi. Những con thuyền giấy nhiều màu được gấp thật đẹp. Chốc nữa thôi, chúng sẽ được thả khi cơn gió tới. Ngoài cửa sổ đen kịt. Nó rùng mình và đôi tay không ngừng bật/tắt. Đèn được bật sáng trưng ra tới ngoài ngõ. Nó lắng tai nghe, tiếng mưa rào rào và có tiếng bước chân thình thịch. Nó hốt hoảng vơ vội những con thuyền giấy và đi ra phía ngõ.
-Tao sẽ cho chúng mày lên đường thôi, nếu không họ sẽ đuổi kịp và bu bám chúng mày, nếu thế thì chúng mày sẽ rách nát và chìm nghỉm trong những vòm miệng đen ngòm ấy mất, nhanh lên thôi, không đợi gió nữa, nó vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng
Nghe rõ hơn tiếng bước chân thình thịch đang đến gần. Nó khom mình chạy giữa trời mưa với những chiếc thuyền giấy nằm gọn trong đôi tay đặt trước ngực.
Đêm nay chúng sẽ lên đường.
Huế, tháng 8/2014