Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Giữ chút gì của phố đi em

Lam Điền
Vậy là cái vòng xoay với hàng liễu rủ “nên thơ nhất Sài Gòn” ấy không còn nữa. Giao lộ đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ mai này sẽ thế nào thì người dân thành phố sớm muộn cũng sẽ thấy thôi. Nhưng mấy chục cây xanh hơn trăm tuổi từng quen thuộc với cư dân thành phố trong hình ảnh con đường Lê Lợi ở trung tâm quận 1 trước nhà hát bỗng dưng bị đốn hạ, dọn sạch, mang lại cảm giác hụt hẫng thật lớn.
Cùng với hàng loạt cây xanh, vòng cung liễu rủ trước tòa nhà UBND cũng không còn. Người ta sẽ xây một nhà ga cho tuyến Metro ở đây. Công trình mang hình ảnh hiện đại cho thành phố đang phát triển.
Nhưng, người dân Sài Gòn lại chứng kiến nhiều hình ảnh kỷ niệm của mình đang mất đi.

Nhớ đêm kỷ niệm Sài Gòn 300 năm, đám sinh viên trườn Đại học Xã hội và Nhân văn đi từ ký túc xá Trần Hưng Đạo dọc ra khu trung tâm, rơi vào một biển người đông nghẹt thở, nhóm bạn nam nữ ở quê lên đã ngồi xuống “vòng xoay cây liễu” này để… thở dốc, mới có thể đi tiếp được. Một thằng bạn người Sài Gòn kể hồi nhỏ vẫn thường đi bộ ra nhà sách 40 Nguyễn Huệ đọc cọp, rồi chơi đùa vòng quanh khu công viên trước tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố, và hàng liễu này là một phần kỷ niệm của tụi nó từ thời bé thơ.
Rồi đêm giao thừa năm 2000 vang dội cả phố phường, hàng cây và khóm liễu nơi đây chứng kiến cả chục nghìn người đổ về khu trung tâm để dự lễ hội giao thừa chuyển giao thế kỷ. Trong biển người hôm đó, cánh phóng viên ảnh chen lấn vất vả nhất, còn nhớ anh bạn ở báo SGGP bị cả dòng người đẩy trôi đi không dừng lại được, đến chỗ vòng xoay này, anh ráng sức nhảy vào hàng liễu, thoát khỏi dòng “thác người”.
Nay, cả lũ ngẩn ngơ trước sự ra đi từ liễu xanh đến cổ thụ. Hàng loạt bạn trẻ mấy hôm trước đã rủ nhau ra chụp hình trước tán liễu rũ nơi này để “giữ chút gì của phố đi em”.
Không như cách đây mấy năm khi quán cà phê Givral góc Đồng Khởi mất đi do tòa nhà Vincom xây mới, lần đốn hạ các cây cổ thụ trăm tuổi để làm Metro này đặt dấu hỏi khó chịu hơn về môi trường. Một anh bạn trong hội kiến trúc băn khoăn: Tại sao phải đốn cây xanh để làm Metro, nhất là những cây đã trồng đến trăm năm, đã trở thành hình ảnh, ký ức, thậm chí là di sản của một thành phố mà trong trăm năm qua có lẽ chỉ cây xanh là phát triển liên tục nhất?
Có thể, các thế hệ cư dân Sài Gòn sau này sẽ có cách khác để hình thành kỷ niệm với thành phố của mình. Chứ còn như nhiều người đã yêu, đã sống, đã khắc khoải với Sài Gòn thì hình ảnh sẽ có một nhà ga Metro ở sát gần mặt tiền nhà hát hiện tại mang lại nhiều lấn cấn. Một bên là những liên tưởng đến chộn rộn ồn ào khách khứa hành lý tới lui; một bên là không gian yên tĩnh lịch thiệp trang trọng tôn vinh nghệ thuật âm nhạc. Đặt gần nhau như vậy, có gì bất tiện không?
Mà, có ai thống kê trong gần bốn mươi năm phát triển thành phố, người ta đã trồng được bao nhiêu cây xanh cho phố và đã đốn bao nhiêu cổ thụ ở các tuyến đường? Vấn đề này được một anh bạn ngành ngôn ngữ chơi chữ: Nếu nhân danh phát triển mà chặt bỏ cây xanh, thì đó là loại phát triển rất rừng rú.
P.S. Nếu đọc bài trên báo thì đây. Ôi biên tập!
http://tuoitre.vn/Van-hoa-…/…/giu-chut-gi-cua-pho-di-em.html