Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2026

“Sự thiếu không khí đã giết chết ông”

 Pavel Basinsky, godliteratury.ru ngày 7 tháng 8 năm 2026

Ngân Xuyên dịch

 

Cách đây 105 năm, ngày 7/8/1921, nhà thơ chính của Thế kỷ Bạc trong văn học Nga, Alexander Alexandrovich Blok (1880-1921) đã qua đời tại căn hộ của ông ở Petrograd trên phố Sĩ Quan (nay là phố Những người tháng Chạp).

Hoàn cảnh cái chết của Alexander Blok đến nay vẫn còn được tranh luận sôi nổi. Có nhiều giả thuyết khác nhau, từ bệnh tâm thần đến án mạng. Theo chẩn đoán của các bác sĩ chuyên môn, nhà thơ mất vì bệnh “viêm nội tâm mạc nhiễm trùng bán cấp (nhiễm trùng huyết), hay viêm màng bao quanh tim.”

Một trong những dòng cuối cùng trong nhật ký của ông: “Tôi khó thở, tim tôi chiếm gần nửa lồng ngực.”

Chỉ một điều thấy rõ: Cái chết của Blok vào ngày 7/8/1921, khi nhà thơ mới chỉ bốn mươi tuổi, là một sự kiện có ý nghĩa thời đại. Với cái chết này, kỷ nguyên của ông, mà chúng ta gọi là Thế Kỷ Bạc, đã kết thúc.

Và tất cả những người cùng thời với ông đều hiểu điều đó. Ngay cả những người kiên quyết bác bỏ trường ca Mười hai người của ông. Ai cũng biết câu nói nổi tiếng của Zinaida Gippius. Khi được biết căn hộ của Blok ở Petrograd đã bị “chật chội” hơn do có thêm binh lính Hồng quân, bà hỏi: “Bao nhiêu người?”. Họ trả lời: “Sáu người.” “Không đủ,” bà nói. “Phải là mười hai người mới đúng.” Câu này ám chỉ đến số lượng binh lính Hồng quân trong trường ca Mười hai người.

Một số người bạn cũ của Blok không thể tha thứ cho ông vì bản trường ca này.

Nhưng dù người ta nói gì về Mười hai người, đó vẫn là một trường ca vĩ đại về cuộc cách mạng Nga. Và dù người ta nói gì về bài viết Cách mạng và giới trí thức của Blok, đó vẫn là một bài viết lớn lao. Nó không phải là sự biện minh cho những người Bolshevik, mà là lời kêu gọi lương tâm của giới trí thức tự do, những người đã chuẩn bị cho cuộc cách mạng này và, khi nó xảy ra, lại lên án nó. Blok chính là lương tâm của giới trí thức Nga.

Trong bút ký tưởng nhớ về Alexander Blok, viết năm 1923, Maxim Gorky nhớ lại cuộc gặp gỡ với nhà thơ năm 1919 tại Petrograd, thành phố bị cuộc nội chiến tàn phá tan hoang: “Ông bắt đầu nói về giới trí thức Nga bằng những lời lẽ lên án mệt mỏi, những lời lẽ đặc biệt không phù hợp vào lúc này, sau cuộc cách mạng. Tôi nói rằng, theo tôi, thái độ tiêu cực đối với giới trí thức cũng chính là một thái độ thuần túy ‘trí thức’...”.

Vậy là Gorky cũng không hiểu Blok.

Vào năm ông qua đời, Blok gần như sống một mình. Chỉ có vợ ông, Lyubov Dmitrievna Mendeleyeva-Blok, chăm sóc ông. Ngoài mẹ ông, người duy nhất đến thăm nhà thơ là ông chủ xuất bản S.M. Alyansky. Những hồi ức của ông này về cái chết của Blok mang một nỗi bi thương sâu sắc.

Đương thời người ta đồn là Blok đã phát điên. Nhưng điều đó không đúng. Cho đến cuối đời, ông vẫn miệt mài xem xét các bản thảo của mình, kể cả những bản thảo đầu tiên, và hủy bỏ những gì ông cho là không cần thiết. Ông đã cố gắng hoàn thành trường ca Sự trừng phạt – một biên niên sử ấn tượng về cuộc sống của giới trí thức Nga, được viết theo kiểu “khổ thơ Onegin” như một lời tri ân dành cho tình yêu lớn lao của Blok dành cho Pushkin.

Nhưng tình hình sức khỏe của ông xấu đi nhanh chóng. Ban đầu, ông kiên quyết từ chối rời Nga sang châu Âu, nhưng cuối cùng đã đệ đơn lên Bộ Chính trị Đảng xin thị thực xuất cảnh để điều trị y tế ở nước ngoài. Mà chỉ xin sang Phần Lan.

Tuy nhiên, yêu cầu này cũng bị từ chối. Gorky, Lunacharsky, Kamenev và những người khác đã kêu cho Blok, khi thảo luận vấn đề này tại một số cuộc họp của Bộ Chính trị. Cuối cùng, vào ngày 23/7/1921, quyết định được ký, nhưng lúc đó sức khỏe của nhà thơ đã xấu đi đến mức Gorky phải yêu cầu cấp thị thực cho vợ của Blok để bà có thể đi cùng ông. Quá trình phê duyệt kéo dài. Vào ngày 1/8/ 1921 quyết định được ký. Nhưng nó đã không thể cứu sống được nhà thơ. Ngày 7/8/1921 ông qua đời.

Nửa năm trước khi mất, trong một buổi lễ kỷ niệm ngày mất của Pushkin, Blok đã thốt lên những lời đầy ý nghĩa này: “Hoàn toàn không phải viên đạn của Dantes đã giết chết Pushkin. Mà chính là sự thiếu không khí đã giết chết ông. Nền văn hóa của ông đã chết cùng với ông.”

Dường như ông cũng nói câu này cho mình.

Và ông còn nói: “Bình yên và ý chí. Chúng cần thiết cho nhà thơ để giải phóng sự hài hòa. Nhưng bình yên và ý chí cũng bị tước đoạt. Không phải sự bình yên bên ngoài, mà là sự bình yên sáng tạo. Không phải mở tung cho ý chí kiểu trẻ con, cho sự tự do nói chung, mà cho ý chí sáng tạo, cho sự tự do bí ẩn. Và nhà thơ chết đi, bởi vì anh ta không còn gì để thở; cuộc sống đã mất đi ý nghĩa.”

Cái chết của Blok đã gây chấn động những người cùng thời với ông. Yevgeny Zamyatin viết trong hồi ký của mình: “Blok đã chết. Đây là điều chúng ta không bao giờ có thể tha thứ cho mình.”