Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2026

Hội hè

 Nguyễn Xuân Thọ

Hiện đang rộ lên các tranh cãi liên quan đến vụ lùm xùm xung quanh Hội Nhà văn. Người ta hỏi nhau có cần nó không nhỉ? Hội nên làm chính trị hay lo chuyện nhà văn?

Thực ra Hội Nhà văn chỉ là một trong vô số các loại hội đang “tồn tại” ở Việt Nam, có cái còn hoạt động, có cái chỉ để đó. Hôm rồi tôi tìm cách liên hệ với “Hội người mù Thành phố Hà Nội” để mong được giúp người khiếm thị mua các thiết bị Braille giá rẻ từ Nhật, nhưng không thấy ai trả lời.

Bố vợ tôi vốn là một người nuôi ong ở Tuyên Quang. Năm 1986 ông muốn kết hợp với các đồng nghiệp khác lập “Hội Nuôi ong Tuyên Quang” nhưng xin phép mãi không được. Ông tưởng tay kỹ sư VTV có thể giúp được nên kể nỗi khổ. Tôi hỏi người bạn lúc đó làm ở Bộ Nội vụ. Anh ta nói đùa.

“Ba ông bệnh nhân đái đường muốn xin lập “Hội Tiểu đường” để giúp đỡ nhau. Nhưng khi đệ đơn lên tỉnh thì nhận được trả lời: “Hiện tỉnh ta chưa có đồng chí tỉnh ủy viên nào đang bị đái đường để có thể đảm nhiệm chức chủ tịch hội. Các bác chờ cho một thời gian nữa”.

Thời bao cấp mua mét vải đã khó, muốn xin lập hội thì vô phương.

Ngày nay thì đã thoáng hơn. Tôi mò trên mạng thấy hơn 1600 người nuôi ong ở Tuyên Quang đang tập hợp với nhau trên FB ở trang “Hội nuôi ong lấy mật Tuyên Quang” để trao đổi kiến thức nghề nghiệp và kinh doanh với nhau. Cạnh đó còn có trang của “Hội Nuôi Ong tỉnh Tuyên Quang” (3681 hội viên).

Không biết hai ông “Chủ tịch hội” có phải duyệt lý lịch không, có cần phải là đảng viên không?

Xét về bản chất thì hai hội nuôi ong ở Tuyên Quang nói trên và Hội Nhà văn Việt Nam không hề khác nhau (kể cả Hội Tiểu đường trong tiếu lâm trên), có chăng chỉ là qui mô. Hội nghề nghiệp là nơi tập hợp một cách tình nguyện những người có cùng quyền lợi, cùng nghề nghiệp để giúp đỡ, bảo vệ nhau trong quá trình hành nghề hoặc sinh hoạt xã hội.

Ở Đức hiện có Hội Nhà văn Đức “Verband deutscher Schrifftstellerinnen und Schriftsteller” (VS). Hội này bao gồm 3600 tác giả, dịch giả và nhà phê bình văn học, được coi là Hội Nhà văn lớn nhất toàn quốc (không phải là duy nhất). Lớn nhất vì uy tín của hội cao hơn các hội khác nhờ được Günter Grass, Heinrich Böll và Martin Walser lập ra ngày 08.06.1969.[1]

Mục đích của VS là bảo vệ quyền lợi của các hội viên và tạo ra không gian trao đổi nghiệp vụ với nhau, chứ không hề có mục đích định hướng văn học, tư tưởng cho các hội viên. Năm 1973, Hội Nhà văn Đức (VS) gia nhập “Nghiệp đoàn In ấn và Giấy”. Từ năm 1985, giám đốc điều hành của VS trong Nghiệp đoàn In ấn và Giấy là bà Ursula Polzer-Eberhardt, người từng làm trong ban điều hành của Tổng Công đoàn Đức DGB. VS đàm phán các hợp đồng tiêu chuẩn với Hiệp hội Nhà xuất bản và Nhà sách Đức. Gần đây nhất là vào ngày 23 tháng 1 năm 2014, hội đưa ra các quy định về bản quyền sách điện tử, đưa ra các khuyến nghị về thỏa thuận tiền bản quyền với các nhà xuất bản và cung cấp cho các thành viên của mình các dịch vụ bổ sung như tư vấn pháp lý miễn phí và bảo vệ pháp lý thông qua sự đại diện của Hội. VS là một trong những hiệp hội sáng lập chính của Liên minh Hành động vì Nhà xuất bản Công bằng (Ak Fairlag).

Rõ ràng Hội Nhà văn Đức lập chủ yếu lo bảo vệ quyền lợi của người lao động (ở đây là tác giả). Nó cũng như hàng chục nghiệp đoàn khác tập hợp trong Tổng Công đoàn Đức. Hội nào cũng sống chủ yếu bằng tiền hội phí do hội viên đóng.

Trong lịch sử còn có một Hội Nhà văn Đức khác “Deutscher Schriftstellerverband” được thành lâp năm 1950 ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Sau 1973 hội đổi tên thành “Schriftstellerverband der DDR” (Hội Nhà văn CHDC Đức). Hội này bao gồm gần 1000 cán bộ văn hóa và tác giả, được chia thành 15 hiệp hội tỉnh và một nhóm các nhà văn Sorbia (người thiếu số ở Đức). Ở tỉnh nào cũng có văn phòng do nhà nước cấp. Việc giám sát pháp lý thuộc trách nhiệm của Bộ Văn hóa, trong khi sự chỉ đạo chính trị thuộc về Trung ương Đảng (SED). Cái gọi là “bảo vệ đường lối của các nhà văn” là do Bộ An ninh Quốc gia (STASI) chỉ đạo.

Giống như tất cả các hiệp hội nghệ sĩ ở CHDC Đức, Hội Nhà văn được tài trợ từ ngân sách nhà nước (Bộ Văn hóa); năm 1989, hội nhận được 2,5 triệu mark.[2]

Trong suốt 40 năm tồn tại, hội này đã để lại nhiều chuyện tai tiếng, ví dụ như đã khai trừ những nhà văn khảng khái phê phán hiện thực xã hội qua các tác phẩm của mình. Một số nhà văn bị kỷ luật cũng chỉ vì lên tiếng bảo vệ nhạc sĩ Wolf Biermann hay nhà văn Stefan Heym.

Hội cũng có một trại sáng tác ở Schwielowsee , giống y như “Trại viết Suối Hoa” ở Việt Nam (vốn được nhà văn Nguyễn Quang Lập mô tả một cách hóm hỉnh là “cái mỏ L.”).[3]

Sau khi thống nhất nước Đức 03.10.1990, cả cái vòi sữa ngân sách cùng các cơ chế quản lý, kiểm duyệt biến mất. Không ai cấm, hội tự giải thể.

Sự khác nhau giữa hai Hội Nhà văn Đức thể hiện qua chất lượng sinh hoạt văn hóa hai miền Đông Tây trước 1990. Tuy đi theo hai con đường khác nhau, nhưng cuộc sống ở hai miền đều rất sinh động. Cả hai xã hội đầy rẫy mâu thuẫn, đầy rẫy cọ xát giữa cái thiện và cái ác, giữa khát vọng và sự kìm hãm, giữa khai phóng và tuyên truyền.

Tự do mà các nhà văn và độc giả miền Tây được hưởng đã giúp tạo ra các cây đại thụ như Günter Grass, Heinrich Böll, Martin Walser…, đã giúp cho sách vở, báo chí, điện ảnh, âm nhạc phát triển rực rỡ.

Trong khi đó những cây bút sắc sảo, đầy trí tuệ ở Đông Đức như Bertold Brecht, Christa Wolf, Stefan Heym, Anna Segers, Heiner Müller…. đều gặp khó khăn khi muốn sống và viết theo lương tâm. Đa số họ cuối cùng chọn giải pháp yên lặng để yên thân. Sợ luôn là bản năng của con người.

Nhà văn Heiner Müller là một ví dụ. Năm 1961 ông nổi tiếng vì kịch bản phim Người di cư (Die Umsiedlerin) kể về hợp tác hóa nông nghiệp. Nhưng rồi ông bị báo chí đánh đánh tơi bời, bị đuổi khỏi Hội Nhà văn, bị cấm xuất bản. Sau đó ông tiếp tục bị phê phán vì những hoạt động sáng tác khác. Nhưng ông vẫn sống khỏe. Bạn bè vẫn sử dụng các kịch bản của ông dưới những tên khác. Vậy mà năm 1977 ông kêu gọi các đồng nghiệp “không nên mắc mưu truyền thông tư bản”. Có bằng chứng khẳng định ông nhận làm điệp viên ngầm cho STASI để theo dõi các đồng nghiệp trong giới văn chương. Từ đó ông được phục hồi.[4]

Bên cạnh bản năng sợ, Heiner Müller đã bị bản năng tham chế ngự. Ông chọn cách sống để được hơn người khác. (Ở ta cũng vậy. Không thiếu các nhà văn tên tuổi, nổi tiếng, khá giả vẫn bẻ cong ngòi bút một cách không cần thiết để đấu tố đồng nghiệp trong các vụ án văn học, thậm chí xuyên tạc sự thật để viết theo ý đồ của trên).

Dùng nỗi sợ và lòng tham để khống chế trí thức đã làm thui chột toàn bộ nền văn học Đông Đức. Từ 1946 đến nay có sáu nhà văn tiếng Đức được tặng giải Nobel văn học. Tất cả đều sống và sáng tác ở các xã hội tự do, không bị kiểm duyệt (Tây Đức, Áo, Thụy Sỹ, Thụy Điển).

Việt Nam 2026 đã khác xa CHDC Đức 1989. Internet không chỉ thay đổi cách tiếp cận thông tin cho người đọc, mà cả cách người ta biểu đạt ý kiến. Người đọc có thể dễ dàng tham gia đấu tố, nhưng cũng dễ dàng lên tiếng phản đấu tố.

Người viết giờ đây không nhất thiết cứ phải quy lụy hệ thống kiểm duyệt bằng mọi giá để được sáng tác. Cái thẻ “Hội viên Hội Nhà văn” liệu có thể giúp anh được viết, được in sách? Thời buổi mấy bác nhà văn tự coi mình là “Kỹ sư tâm hồn”, là “Lá cờ tiên phong trên mặt trận văn hóa” đã qua rồi. Không biết khi bị công an tuýt còi vì đi xe sai luật, cái thẻ “Nhà văn” có giúp thoát nạn nữa không?

Tuy nhiên viết văn vẫn là một nghề cao quý, đáng được bảo vệ và có tiếng nói như bao ngành nghề khác.

Con trai tôi đã cùng các bạn trẻ Việt Nam thành lập “Diễn Đàn Tái Chế Kim Loại Việt Nam” (https://vmrf.vn/), thực chất cũng là một hiệp hội của hơn 1000 doanh nghiệp “Ve chai, đồng nát”. Một hiệp hội như vậy sẽ giúp cho đời sạch sẽ hơn nhiều, lại bớt đào quặng để luyện kim.

Các bác nhà văn cũng xứng đáng được có một cái hội như vậy để góp phần cho đời. Khỏi cần hỏi nhau: Liệu có được bú tí nữa hay không?

Stefan Heym (bên trái) và Günter Grass (bên phải) tại Hội nghị các nhà văn châu Âu "Haagse Treffen" ở Scheveningen, Hà Lan, vào năm 1982.

Bertold Brecht

Heiner Müller

[1] https://de.wikipedia.org/.../Verband_deutscher...

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Schriftstellerverband_der_DDR

[3] https://kimdunghn.wordpress.com/.../nguyen-quang-lap-mot.../

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Heiner_M%C3%BCller